Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, họ đưa em về nhà để gia đình lo hậu sự cho em. Mẹ em thấy con trai mình như thế thì khóc nấc lên đến ngất cả đi, bố em thì lặng lẽ ôm di ảnh và gấu bông của em quay mặt đi chỗ khác để che đi những giọt nước mắt đã lưng tròng. Làm gì có nỗi đau nào đau bằng mất đi người thân cơ chứ, đây còn là chính người con mà họ đứt ruột đẻ ra. 

Các anh em thân thiết của em đều đến dự, em ngoan, em hiền nên ai cũng quý em hết. Đám tang của em, mấy người bạn đợt trước hay bắt nạt và chế diễu em cũng đến dự, họ thắp cho em một nén nhang, sau đó cúi đầu thay cho một lời xin lỗi đã quá muốn màng.

Nhưng mà tất cả nỗi mất mát đó đã là gì so với anh, Ngọc Quý, Hoàng Phúc.  Dù tất cả chẳng ai là người thân của em cả, cũng chẳng ai có máu mủ ruột già gì cả, nhưng mà họ là người thương yêu em nhất, họ thương cảm với những đau thương mà em phải trải qua. Nói đến anh, cả buổi lễ ngày hôm đó, anh đứng gọn lại một góc, lặng lẽ nhìn người người đi qua đi lại, anh đâu nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối anh được gặp em đâu, anh nhớ em, nhớ mến thương, nhớ yêu dấu của anh nhiều lắm, nhưng mà mến thương của anh, yêu dấu của anh đang là cá trên trời rồi...

Bố mẹ em đi lại chỗ anh đang đứng, họ hối hận vì ngay từ đầu đã có những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Anh chẳng quan tâm đến hai người trước mặt mình là mấy, vì anh vẫn đang chìm đắm trong mớ mộng ảo ngày có em. Anh quay ra nhìn bố mẹ em bằng ánh mắt thất thần.

" Cô chú không cần phải lo cho con đâu, con ổn mà " Anh thở hắt một hơi, cúi gầm mặt xuống.

" Cô xin lỗi "

" Chú cũng xin lỗi "

Anh cười chua xót nhìn họ.

" Để con giữ những đồ về em ấy được không ạ, con xin lỗi, hãy cho con và em ấy được bên nhau trọn vẹn được không ạ, coi như đây là lời khẩn cầu của con được không ạ, con nhớ em ấy, con muốn được bên em ấy, cô chú ạ " Anh quỳ rạp xuống cầm tay bố mẹ em, làm họ nhớ đến người con trai đã mất của họ cũng đã từng và rất nhiều lần van xin họ như thế.

Mẹ em gật đầu, đưa hộp gỗ có chứa đồ của em cho anh. Sau đó rời đi.

Bây giờ anh mới thật sự khóc, vừa khóc vừa ôm hộp đồ của em. Tại sao chứ, tại sao ki mất rồi, người ta mới cảm thấy tiếc nuối và biết trân trọng, tại sao đến khi phải nhìn thấy ranh giới của cách biệt âm dương mới biết níu lấy chút hi vọng muộn màng, tại sao khi mất rồi mới biết yêu thương nhau.

" Thế giới này, tàn ác với em quá, em nhỉ, thôi vậy cũng được, em lên đấy sống tốt, em nhé, nhớ là phải sống thật hạnh phúc để còn bù đắp cho những tổn thương ở nơi dương gian này nữa. Kiếp này không đến được với nhau, thì kiếp sau, kiếp sau nữa em nhé, anh hứa sẽ đến tìm em, yêu thương em và sẽ không để mất em nữa, em nhé "

__________________________________________

Trong bộ phim Departures (2008) có một đoạn thế này: Nhân vật chính là Daigo (người hành nghề tổ chức khâm liệm cho người đã khuất), trong một lần làm lễ khâm liệm cho một cô bé tên Tomeo, anh ngỡ ngàng nhận ra cô bé có gương mặt xinh đẹp này thật ra là một cậu bé. 

 Daigo hỏi bố mẹ Tomeo rằng, trang điểm cho người quá cố là nam và nữ có sự khác biệt, vậy hai người muốn anh ấy trang điểm cho Tomeo theo cách nào? 

 Bố Tomeo không đáp, còn mẹ Tomeo thì suy nghĩ rồi quyết tâm trả lời: Xin hãy trang điểm cho con tôi thật xinh đẹp! 

 Có những đám tang vô cùng xót xa khi phải đến phút cuối gia đình mới chịu thừa nhận giới tính mà con mình thực sự muốn. Trước cái chết, giá trị của người đã khuất sẽ được "thẩm định", còn những tình cảm của người ở lại sẽ thật hơn. Chúng ta thường không biết đâu sẽ là lần cuối cùng mình còn được gặp ai đó, nhưng lại thường chỉ thấy hối tiếc vì không kịp nhìn kỹ người đó lần cuối khi mà đối phương đã không còn. 

Sao phải đợi đến giây phút cuối mới tha thứ cho nhau? 

Sao phải đợi khi người ta nhắm mắt xuôi tay rồi mới ngồi nhìn ngắm gương mặt mà mỗi-ngày-đều-thấy? 

Sao phải đợi chiếc khăn trắng phủ mặt rồi mới nói với nhau những lời yêu thương? 

Sao phải đợi đến khi đóng nắp quan tài mới nói lời cảm ơn vì người đã hiện diện trong cuộc đời ta? 

Sao phải đợi đến khi ngọn lửa bùng lên đốt sạch mọi thứ mới nghẹn ngào gọi mẹ gọi cha? 

Sao phải đợi đến cuối cùng mới chịu buông bỏ giận hờn, sự cố chấp và hận thù trong ta? 

Cre: Lục NhiPhim: Departures - Chuyến Khởi Hành

Cre: Podcast: Vì sao thế nhỉ!

__________________________________________

Cho 1 sao đi các ní ơiii, flop waa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro