Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi đó hồi lâu, anh chưa chấp nhận được sự thật này, anh thương em, anh yêu em như thế mà sao em vẫn rời xa anh.

" Là do mày Bâng ạ, m không níu được em ấy thì bây giờ còn khóc lóc gì nữa, m là một thằng tồi, m không biết bảo vệ em ấy nên em ấy mới rời bỏ m " Anh cười chua sót, tự dằn vặt chính bản thân mình.

" Sau này phải tìm người tốt hơn Khoa nhé, kiếp này không làm được người yêu em rồi, thì để kiếp sau kiếp sau nữa Khoa nhé, nhưng mà anh hứa cả đời này, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi Khoa ạ "

Những giọt nước mắt chảy lã trã, anh thương em và anh biết em cũng thế nhưng mà anh chẳng biết vì sao em lại muốn rời đi nữa.

___________________________________

Tại sao còn yêu mà lại chọn từ bỏ ?. Còn yêu mà ông trời không muốn họ bên nhau thì cũng vậy thôi.

Vào ngày hôm đó, anh chở em về đầu ngõ vì bình thường bố mẹ em ít ở nhà nên sẽ chẳng bao giờ biết điều này đâu. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ em về sớm, vừa về đến nhà mẹ em đã thấy anh và em đang đứng ở đầu ngõ, rồi còn thấy anh hôn vào má em nữa, bố mẹ em vốn là người cổ hủ, lạc hậu nên thấy việc này rất bệnh hoạn. Mẹ em lấy điện thoại ra gọi cho em về ngay. Vừa đi đến cửa nhà em đã nghe mẹ em tra khảo.

" Thằng Đấy Là Ai, Sao Lại Hôn M Như Thế Hả " Bà ấy hét vào mặt em.

" Anh ấy... Anh ấy là người yêu con " Em cúi gầm mặt xuống, vạt áo cũng đã bị vò, nhăn nhúm lại.

Mẹ em tức giận lôi em vào trong nhà. Vừa vào em đã bị bố gọi lại, ép em ngồi xuống nói chuyện cho ra nhẽ. Em cúi gầm mặt, không khóc, nói thẳng ra là không dám khóc, ngồi im ở đó nghe những lời xúc phạm phát ra từ miệng những người mang danh là bố, là mẹ.

" Khoa, nghe t nói, từ bao giờ m trở nên bệnh hoạn như thế, t đã nghe mẹ m nói hết rồi, tại sao m không thích con gái mà lại thích con trai, m hãy nhớ m là đứa con trai duy nhất của t, cháu trai của cả cái dòng họ. Bây giờ m cứ như thế này t biết nhìn mặt dòng họ như thế nào hả ? "

" Con xin lỗi bố mẹ, nhưng mà con yêu anh ấy lắm, anh ấy cũng yêu con, bố mẹ đừng bắt bọn con phải chia tay ạ, bố mẹ cũng đã từng là những đứa trẻ muốn tìm hiểu nhau mà, bố mẹ cũng nên hiểu cho bọn con chứ ?, bây giờ xã hội thoải mái lắm rồi bố mẹ ơi "

" M câm cho t, công sức t nuôi m bao nhiêu năm nay xong bây giờ m chẳng báo hiếu được cái gì cho t cả, cái loại bệnh hoạn như m thì chẳng có tư cách nói chuyện ở đây, bây giờ bọn t muốn m chấm dứt ngay với thằng đấy rồi về đây lấy vợ nuôi con cho t, m hiểu chưa "

" Khoa ơi, t xin m, m đừng có bệnh hoạn nữa, m mà cứ như vậy, thì bọn t biết sống như thế nào đây " Mẹ em dùng nước mắt ra để đánh vào tâm lí của em.

Em vẫn ngồi im đấy, không nói một lời naod cả. Bố em thấy vậy thì tức giận, lôi em lên phòng rồi khóa cửa lại. Em biết bố mẹ em không vui nên chẳng phản kháng gì cả, em lên giường ngồi phịch xuống, em khóc lên nức nở, người em nhớ lúc này là anh, nhớ đến những khoảnh khắc tươi vui mỗi khi họ ở bên nhau. Em lại lôi cái hộp dao lam trong tủ kín ra, rạch từng đường lên tay mình, bất ngờ rằng em chả có chút cảm giác nào, chắc là do cảm xúc trong em đã chai sạn từ lâu rồi. Chỉ có anh.... Chỉ có anh mới lôi em ra được khỏi vũng bùn đó thôi. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu, em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là nếu muốn tốt cho anh thì em phải tự rút lui thôi.

Từ ngày em bị nhốt trong phòng, anh chẳng được gặp em nữa, anh cũng nhớ em, anh chẳng hiểu sao em lại mất tích gần cả tuần nay thế này. Anh đến nhà em thì thấy bố mẹ em ra mở cửa rồi nói anh từ sau đừng đến tìm em nữa khiến anh cảm thấy hoang mang tột cùng.

Những ngày bị nhốt trong phòng chính là một cực hình đối với em. Bố mẹ em coi em là thứ cặn bã của xã hội là nơi để họ có thể đáng đập, chà đạp một cách vô lương tâm. Những trang nhật kí ngày càng dày hơn theo từng ngày và những vết sẹo, vết bầm cũng thế.

Cho đến một ngày nọ, giống như thường ngày, bố mẹ em sẽ lại lên và đánh đập em tiếp nhưng hôm nay lại khác.

" Bố mẹ, con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ chia tay với anh ấy, sẽ về nhà lo sự nghiệp, gia đình, lấy vợ, sinh con cho bố mẹ bế ạ. Nhưng cho con đến gặp anh ấy lần cuối được không ạ, con hứa đây sẽ là lần cuối  " Em quỳ xuống chân họ, nắm lấy tay hai người.

Bố mẹ em nghe em nói xong thì vui mừng lắm, mặc em thích làm gì thì làm.

___________________________________

Sau khi gặp anh để nói lời chia tay, tim em như hẫng đi, em nhớ, em thương, em yêu người con trai ấy, nhưng em chẳng làm được gì, em cũng hèn quá, chẳng giữ được tình yêu của em rồi.

Em đi tìm Ngọc Quý và Hoàng Phúc, hai người anh thân thiết của em.

" Ủa Khoa hả em, em đến làm gì vậy "

" Ah, anh Quý với anh Phúc giúp em  một việc được không ạ "

" Được, em nói đi "

" Khi nào.... Khi nào em chết đi thì hãy đưa chiếc hộp này cho Lai Bâng và bố mẹ giúp em nhé "

Nói xong em liền cúi đầu chào rồi chạy đi, để lại Ngọc Quý và Hoàng Phúc đang chẳng hiểu gì cả. Hai người cũng chỉ nghĩ đó là một lời nói nhẹ nhàng của em thôi nhưng ai có ngờ nó đầy ẩn ý ở sau câu nói đó.

___________________________________

Nốt chap sau end ae nhó. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro