Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ 6 tháng sau /

" Bánh ơi, em đói, tụi mình đi ăn nhé "

" Há, sao tự nhiên hôm nay lại rủ anh đi ăn thế này, bình thường anh năn nỉ gãy lưỡi em còn chần chừ mà, hôm nay lạ vậy "

" Không có gì, em đói thôi " 

Và em sợ, đây là lần cuối rồi ( Em nói nhỏ )

" Há, em nói gì thế "

" À đâu, đi ăn nhá "

" Um "

Thế là anh chở em trên chiếc xe máy nhỏ, bon bon trên con phố tấp nập người đi lại, em ôm lấy người anh giữa tiết trời se se của đầu xuân khiến cả hai có cảm giác ấm áp lạ thường.

Đến quán, anh gọi 2 phần mì quen thuộc cho cả anh và em. Sau đó thì đi mua kem tươi ở gần đó, họ ngồi ăn với nhau trên bãi cỏ xanh ở gần một con sông nhỏ trải dài, hai người cứ ngồi ăn như thế chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng chắc ai cũng mang trong mình một cảm giác bồi hồi khó tả làm sao.

" Anh... "

" Anh đây "

" Anh nhìn nhé " Em lấy mấy viên sỏi nhỏ bên cạnh, vứt xuống dưới mặt hồ.

" Điều này là sao vậy Khoa "

" Anh thấy không, những viên đá này, nếu ném xuống nước ngay lập tức thì chúng sẽ chìm xuống ngay thời khắc đó, nhưng... " Em nghỉ một hơi, lấy vài viên sỏi để nhẹ lên mặt nước, rồi nói tiếp.

" Nhưng nếu chúng ta thả chúng nhẹ nhàng như này, thì chúng sẽ nổi lên một lúc, rồi lại từ từ chìm xuống, anh thấy điều gì tồi tệ hơn "

" Hmm..m anh nghĩ là điều thứ nhất vì nếu để chúng như vậy thì nhẫn tâm quá "

" Em thì lại nghĩ khác Bánh ạ, những viên đá được ném xuống nước ngay lần đầu tiên chúng sẽ trở nên tuyệt vọng và buông bỏ mà không có chút níu kéo gì cả, còn những viên đá sau này, dù chúng ta có nhẹ nhàng với chúng, nhưng đó cũng chỉ là kéo dài sự bất lực của chúng thôi, chúng với lấy sự sống nhưng cuối cùng vẫn bị chìm xuống, giống như là những mảng nước mang lại hi vọng cho chúng rằng chúng có thể nổi lên được trên mặt nước, nhưng chỉ khoảng vài phút sau thôi, lại dập tắt hi vọng đó một cách còn nhẫn tâm hơn cả.... "

Em dừng lại hồi lâu, thở dài một cái, quay sang nhìn anh, chần chừ hồi lâu rồi nói tiếp.

" Anh... "

" Dạ "

" Mình...chia tay anh nhé "

" Ch...chuyện này không đùa được đâu Khoa nhé " Anh quay sang em với ánh mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng, thì khác hẳn với anh, em lại có vẻ bình thản hơn.

" Mình chia tay anh nhé, em xin lỗi "

" Anh làm gì sai à Khoa, anh sai thì em nói để anh sửa, đừng chia tay anh Khoa à "

" Anh không sai gì cả Bánh ạ, lỗi là do em, em mới là người phải xin lỗi Bánh, em có lí do riêng, mong Bánh đừng giận em, sau này chắc Bánh sẽ hiểu " Em đứng dậy, chạy một mạch đến một gốc cây gần đó, ngồi sụp xuống mà khóc, đây là nơi ở bí mật của em, mỗi lần gặp chuyện không vui em đều đến đây.

" Hức...hức...em xin lỗi Bánh.... mong Bánh đừng giận em ..... " Em ngồi đó khóc, em còn yêu anh nhiều, yêu nhiều lắm, nhưng mà hoàn cảnh của em không cho phép em làm vậy.

_____________________________________

Tập sau cho nó ấy ấy hơn nhíe, ai còn thức đến giờ này thì ngủ đi, mai au viết tiếp nhee. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhenn.

P/s Ayyy, ae cứu au, au đang ngồi viết thì tự nhiên bố au cầm máy lên chụp, mẹ au thì cười khà khà, xong hôm trước mẹ au còn hỏi là có nhuận bút chưa, trời cứu auu. Mà bố au dân chuyên văn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro