Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Choang /

Vừa mới về đến cổng, anh và em đã nghe thấy tiêng đổ vỡ phát ra từ căn nhà rộng có chút khá giả, đúng đó là nhà em, nơi mà em chẳng bao giờ muốn về và đặt chân vào đó.

Tấn Khoa: " Em về nhé, cảm ơn anh " Em cúi gập người xuống chào anh.

Lai Bâng: " Đừng khách sáo như vậy, mai anh qua đón em đi học, nhé ? " Lai Bâng xoa đầu em, cười nhẹ.

Tấn Khoa: " Dạ, vậy có phiền anh không ?"

Lai Bâng: " Không có phiền gì hết á "

Tấn Khoa: " Vậy, em cảm-... "

Lai Bâng: " Đừng cảm ơn anh nữa, không có gì đâu mà "

Tấn Khoa: " Dạ vâng "

Em vẫy chào anh, rồi quay người đi vào nhà, đợi anh đi em mới thở dài một cái, em bước chân vào nhà. Chưa kịp chào hỏi gì hết, em đã bị lôi vào cuộc cãi vã của mẹ và bố em.

" À, m về đây rồi, m xem con mẹ của m ý, tốt lắm à mà sao cứ trách t "

" Ông cũng xem lại ông đi, ông tưởng ông biết đối nhân xử thế như vậy là hay à, ra đường thì một câu dạ hai câu vâng về nhà thì xưng t - m với vợ con, ông xem lại ông xem "

" Thế nếu là không vì bà ngoại tình rồi bị người ta bỏ nên mới như vậy à "

" Mẹ thế ông xem lại mình xem, ông ra đường cờ bạc, gái gú thì không phải là ngoại tình à "

" Bố mẹ thôi đi, đừng cãi nhau nữa, hãy để cho cuộc sống của con được yến ổn 1 ngày thôi, được không bố mẹ  " Em quỳ xuống chân họ, vạn xin hai người, em mệt lắm rồi, đây là lần thứ 5 trong tuần bố mẹ em cãi nhau rồi. Em bị đánh họ có bao giờ để ý đâu mà lúc nào họ cũng cãi nhau về việc giữ hạnh phúc gia đình và đối nhân xử thế với người ngoài. Họ yêu thương, trân trọng những người dưng kẻ lạ mà lại vứt bỏ chính máu mủ ruột già của mình, chắc như thế mới là cách làm người tử tế đối với họ.

" M im đi "

" Ở trong cái nhà này, m không có quyền lên tiếng "

" Bố mẹ thôi đi, dừng lại được rồi, con chẳng có quyền trong căn nhà này nhưng mà con xin bố mẹ, coi là van xin 1 lần này thôi, cho con 1 thời gian yên ổn được không ạ, con mệt quá rồi, con muốn được nghỉ ngơi " Em cầm lấy tay bố mẹ em mà nói, nhưng mà dường như họ chẳng để tâm đâu, họ hất tay em ra, một người đi vào phòng, một người đi ra ngoài, chẳng ai nói với ai câu nào hết, để lại mình em đang ngồi đó mà khóc nấc lên. 

Mấy vết thương trên người em, không quá rõ nhưng không đồng nghĩa nó nhạt màu. Đứng trước gương em vẫn có thể thấy chúng, vậy mà sao chẳng ai quan tâm đến chúng.

Em cười đau sót, đến cả bố mẹ em còn chẳng quan tâm đến em thì em chờ đợi điều đó từ ai chứ, em lấy hai tay lau sạch nước mắt trên mặt mình đi, mà sao càng lau thì nó càng ứa ra thêm. Bố mẹ em, cả hai đều đã hết tình cảm với nhau vậy sao còn chọn ở lại để mỗi ngày dày vò em như thế, em chán ghét nơi này, chán ghét người em gọi là bố là mẹ, tại sao họ sinh em ra mà lại muốn em " tự sinh tự giệt " như thế?

Em đi lên phòng của chính mình, nhìn qua căn phòng đã tan hoang sau vài lần ẩu đả của cả bố cả mẹ khiến em chua sót mà ngồi sụp xuống, ôm lấy chân em mà bật khóc, em chẳng còn quan trọng đến vỏ bọc bên ngoài mà em đã xây dựng bao lâu nay nữa, thứ em cần là em muốn giải toả hết chúng ra để cho đỡ đau khổ hơn một chút, em cứ thế, ôm lấy chính bản thân em, ôm lấy chính con tim và cả đứa trẻ đang dần mục nát bên trong em mà khóc. Khác với mấy lần khác, chẳng còn thút thít nữa, em khóc lớn, khóc đến khô cả họng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cho đến khi mệt quá, em mới dần thiếp đi.

" Đừng khóc nữa em ơi,

Dành nước mắt cho bầu trời mưa nữa.

Những giọt buồn đã không còn chỗ chứa

Nếu em không khóc chúng thoát đi đâu


Giữa bão giông đời người tối sẫm màu

Những mầm đau thi nhau trỗi dậy

Chúng xuyên thủng tim em lúc đương cựa quậy

Những vết đâm sẽ ở đấy cả đời


Em cũng muốn ngưng khóc chứ anh ơi

Nhưng cõi lòng tả tơi không giữ gì được nữa

Những giọt buồn em thay trời gánh nửa

Lại trào ra nuôi đau đớn nảy mầm "

                        - Đám trẻ ở đại dương đen - Châu sa đáy mắt

__________________________________________________

Hôm nay, hôm qua nữa là 2 ngày mệt mỏi đối với au. Au bị cảm đâm ra đau họng, đau đầu miết, chỉ muốn nghỉ thoii, ăn uống thì chả được gì, chỉ được cháo thôi, au cứ ăn rồi uống thuốc, xong mệt quá thì đi ngủ, xong gặp một số vấn đề về tình bạn đối với 1 người đã chơi với mình gần 2 năm mà lại bảo rằng chẳng có mqh nào cả, trong khi họ luôn nhận là bạn thân với mình mà bây giờ lại nói như thế. 

Thoi tâm sự nhẹ nhàng thoi, au khong muốn lây sự tiêu cực đến các ní nè. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro