05. 5 mẩu chuyện nhỏ về Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Hữu Dụ Ngạch | Yingie

Cre: On pic

1. Dụ Phồn hiện tại gần như không còn hút thuốc nữa, hơn nữa dưới sự giám sát qua video call của Trần Cảnh Thâm, ba bữa trong ngày cũng được đảm bảo. Trên mặt cuối cùng cũng có chút thịt, sắc mặt trông tốt hơn, Trần Cảnh Thâm giờ cứ rảnh tay không có gì làm là lại thích véo má Dụ Phồn, trêu làm người ta đỏ rực cả cổ mới thôi.

2. Dụ Phồn không mấy để ý mấy hành động nhỏ nhặt trong vô thức của mình, ví dụ như nửa đêm đang ngủ đến mơ màng, trên người nhất định phải có bộ phận nào đó kề sát vào Trần Cảnh Thâm. Hoặc không thì là mỗi lần Trần Cảnh Thâm tăng ca, Dụ Phồn đều thức khuya sửa ảnh, chờ đến khi hắn về nhà mới nghỉ. Sau khi phát hiện những chi tiết này, Trần Cảnh Thâm vui lắm, hắn rất thích Dụ Phồn ỷ lại hắn, không rời xa được hắn.

3. Lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm tặng Dụ Phồn hoa, Dụ Phồn đã giật nảy mình, uốn éo đẩy đi, "Hoa là thứ để tặng phụ nữ, cậu... cậu làm cái gì đấy?".

"Hoa để tặng người yêu mà..."

Sau đó, mỗi lần đi làm về, Trần Cảnh Thâm đều mua một bó hoa đi đón Dụ Phồn. Dần dà, Dụ Phồn cũng quen, thậm chí còn lôi điện thoại ra chụp hết góc này đến góc khác, sau đó lưu vào album riêng.

4. Vương Lộ An và Tả Khoan mãi vẫn không chấp nhận nổi việc người anh em của mình là 0. Thế rồi có một lần cả đám liên hoan, cả hai vừa vào WC nôn xong thì nhìn thấy cảnh Dụ Phồn bị Trần Cảnh Thâm đè ở một góc mà hôn đến mặt mày đỏ bừng liền vội vàng trốn lại WC. Một tay Trần Cảnh Thâm đỡ lấy cổ Dụ Phồn, một tay khác ôm chặt lấy cậu, hỏi cậu còn hút thuốc nữa không? Kể từ đó về sau, Vương Lộ An và Tả Khoan không bao giờ dám nghi ngờ học sinh giỏi nữa.

5. Do đặc thù công việc, mỗi lần Trần Cảnh Thâm đi công tác, Dụ Phồn đều có thể đi cùng, nhưng khi Dụ Phồn phải đi chụp ảnh ở xa, Trần Cảnh Thâm chỉ có thể ở lại Nam thành một mình. Hắn như hòn vọng phu, cả ngày lo lắng chồng mình liệu có bị ai bắt cóc. Bởi vậy mỗi lần trước khi Dụ Phồn xuất phát, hắn đều để lại một loạt dấu vết trên cổ cậu, đến độ mà người đi công tác về rồi, vết vẫn chưa mờ. Tuy Dụ Phồn lần nào cũng chửi, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý Trần Cảnh Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro