Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Hằng cầm theo một chiếc chăn mỏng đi tới bên giường bệnh.

Châu Tận Hoan đang ngủ rất say, tuy rằng dây buộc ở thắt lưng đã bị lỏng ra nhưng Viễn Đông cũng không để bộ phận không nên bị nhìn thấy lộ ra bên ngoài.

Hắn dùng tay trái rũ chăn ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh, sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của người kia.

Cần cổ của Châu Tận Hoan nghiêng sang một bên nằm úp sấp trên giường, tóc mái rủ xuống trán, có mấy sợi tóc còn vương lại trên lông mi. Hoắc Hằng vốn định gạt những sợi tóc đó ra cho anh, nhưng mới vừa đứng dậy lại trông thấy người kia cứ dụi đầu vào gối hình như muốn lật người lại.

Hoắc Hằng lập tức đè vai của Châu Tận Hoan xuống, anh vẫn chưa tỉnh dậy như cũ, chỉ là khẽ nhúc nhích một chút rồi không còn phản ứng nào nữa. Hắn sợ người này nằm thẳng lại, bèn dứt khoát ngồi xuống giường bệnh, mãi đến tận nửa tiếng sau Viễn Đông mới bước vào.

Anh ta đóng cửa vào rồi mặc lại quần cho Châu Tận Hoan, lúc này mới bảo Hoắc Hằng ra ngoài nói chuyện.

Viễn Đông đã kê thuốc Tây giảm đau cùng với miếng dán lưu thông máu cho anh, sau đó còn dặn dò những điều cần chú ý, đợi đến khi y tá mang thuốc đến thì Châu Tận Hoan vẫn đang say giấc.

Hoắc Hằng không đành lòng đánh thức anh, cho nên bèn nhờ Viễn Đông đăng ký một gian phòng bệnh để Châu Tận Hoan nghỉ ở đây đêm nay.

Y tá đi hỏi thăm một lúc, khi trở về báo lại rằng không có phòng riêng nào nữa mà chỉ còn giường trong phòng bệnh chung mà thôi.

Nơi đó rất phức tạp, một phòng phải ở tận mười người, trong hoàn cảnh như vậy không thể ngủ ngon được. Hoắc Hằng bèn mượn điện thoại của bệnh viện gọi về nhà, bảo người giúp việc của mình là Nguyên Minh đến đây.

Nguyên Minh từ nhỏ đã đi theo Hoắc Hằng, hắn dặn cậu không được để người trong nhà biết, khi người đã đến nơi bèn bảo cậu ta cõng Châu Tận Hoan đến khách sạn lớn Thụy Lai ở đối diện bệnh viện.

Hoắc Hằng thuê một phòng, Nguyên Minh cẩn thận đặt Châu Tận Hoan nằm xuống giường, mãi đến khi đắp chăn xong xuôi mà anh vẫn không tỉnh giấc.

"Cậu Ba, vị này là?" Nguyên Minh vừa xoa cánh tay nhức mỏi của mình vừa hỏi.

"Lúc cậu ra khỏi nhà có gặp ai không?" Hắn không trả lời còn hỏi ngược lại.

Nguyên Minh lắc đầu, đáp: "Không ạ, cậu đã dặn là đừng để ai thấy nên tôi đã đi ra từ cửa sau."

"Vậy thì được rồi. Cậu ở lại chỗ này hầu hạ, nếu như anh ấy tỉnh lại rồi thì đưa người về nhà." Hoắc Hằng dặn dò lại, còn đưa túi thuốc trong tay cho Nguyên Minh: "Đây là thuốc của anh ấy, bên trong cũng đã ghi rõ phải uống như thế nào, cậu nhớ đưa cho người ta đấy."

Nguyên Minh nhận lấy túi thuốc kia, vẫn còn nghi hoặc nên hỏi lại: "Cậu Ba, anh ta rốt cuộc là ai vậy?"

Vừa nãy lúc ở bệnh viện, Nguyên Minh chỉ kịp liếc qua Châu Tận Hoan một cái, lúc đó đã cảm thấy người này có hơi quen mắt rồi nhưng còn chưa nghĩ ra được là ai. Bây giờ người này lại nằm đây, mà cả nửa khuôn mặt đã vùi vào trong gối, cho nên căn bản là cậu ta vẫn không thấy rõ được.

Hoắc Hằng im lặng trong chốc lát, sau đó mới trả lời: "Châu Tận Hoan."

Đôi mắt của Nguyên Minh mở to ra, giật mình nói: "Ôi cậu của tôi ơi! Sao cậu lại đụng phải người này vậy? Chuyện này mà để cậu Cả biết được khẳng định là lại muốn tìm cậu gây phiền phức cho mà xem!"

Hoắc Hằng liếc mắt một cái, nói: "Anh ta có ngày nào không tìm ta gây chuyện sao?"

Nguyên Minh nuốt xuống một ngụm nước miếng, trái lại không có cách nào phản bác, nhưng vẫn chỉ vào người trên giường nói: "Cậu Ba, hai năm qua cậu không ở nhà, đương nhiên không biết được cậu Cả ghét Châu Tận Hoan đến thế nào, ngay cả lão gia cũng không ưa anh ta. Sau này cậu vẫn nên không có giao thiệp gì với người này thì hơn, đỡ rơi vào cảnh vô duyên vô cớ lại phải chịu tội."

Một tuần trước khi Hoắc Hằng mới trở về, Nguyên Minh bị cảm cho nên Lý Thu vì sợ lây bệnh cho hắn nên đã bảo cậu ta cứ nghỉ ngơi, cho đến tận chiều hôm qua mới quay lại hầu hạ. Vì thế Hoắc Hằng mới chưa hỏi được chuyện nhà hai năm qua từ trong miệng cậu ta, bây giờ người đã chủ động nhắc đến nên hắn bèn hỏi luôn: "Anh Cả vì sao lại ghét anh ấy?"

Nguyên Minh ở trước mặt Hoắc Hằng không cần sống khép nép, nghe thấy thế thì xì một tiếng, đáp lại: "Còn chẳng phải tại Châu Tận Hoan bị ngã, dẫn đến phần hông bị thương, vừa không hát được lại vừa không thể sinh con được nữa chứ gì."

Lời của cậu ta với Hoắc Khiêm giống nhau như đúc, Hoắc Hằng lại hỏi: "Thật sự chỉ có như thế thôi sao?"

Nguyên Minh gật đầu một cái, lại đến gần bên tai Hoắc Hằng nói nhỏ: "Thật ra cậu Cả không lấy người này mới là đúng. Châu Tận Hoan chỉ là một kép hát, cho dù tiếng tăm có lớn thế nào cũng không đủ tư cách để trở thành con dâu trưởng của nhà họ Hoắc được. Huống hồ anh ta cũng không sinh con được nữa, lẽ nào thật sự muốn cậu Cả làm việc thiện mà lấy người về hay sao?"

Cậu ta cũng không biết những đăm chiêu trong lòng Hoắc Hằng, tự nhiên nghĩ sao thì nói vậy. Thế nhưng sau khi nói hết những lời này sắc mặt của hắn lại trở nên không ổn, cậu ta cho là chủ nhân của mình nghĩ là cậu đang nói thay cho Hoắc Thừa, vì thế bèn nhanh chóng bổ sung: "Nhưng mà cậu Cả cũng nhẫn tâm thật, Châu Tận Hoan tốt xấu gì cũng đã cứu cậu ấy, cũng là vì cậu ấy mà bị ngã nên mới bị thương. Cậu ấy nói từ hôn là từ hôn, một chút bồi thường cũng chẳng cho người ta còn đánh luôn cô Châu đến cửa đòi lẽ công bằng đấy."

Lông mày của Hoắc Hằng cũng nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川), lại hỏi: "Anh ta đã đánh ai?"

"Chính là em gái của Châu Tận Hoan ấy ạ. Lúc đó hài cốt cha mẹ của anh ta còn chưa lạnh, bản thân thì đang nằm trong bệnh viện, đại kịch viện thì bị thiêu cháy gần hết. Cậu Cả lại hủy hôn vào ngay lúc này, Châu Tận Hân giận quá mới đi tìm cậu ấy, kết quả là bị cậu Cả giáng cho hai bạt tai rồi đuổi ra ngoài."

Nói đến điều này là Nguyên Minh lại thấy tức, tuy cậu ta xem thường thân phận của Châu Tận Hoan nhưng càng không thể ưa nổi đạo đức của Hoắc Thừa. Năm đó Châu Tận Hân chẳng qua cũng chỉ là một cô bé, gia đình cùng lúc đối diện với cảnh thê thảm cha mẹ thì mất hết như thế, vậy mà Hoắc Thừa vẫn còn ngang ngược không biết lý lẽ. Người làm nhà họ Hoắc không ai là ưa nổi cách làm này của gã, đều ở trong đáy lòng mắng tên này không ra một thứ gì.

Những chi tiết này Hoắc Hằng hoàn toàn không biết, cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Vốn định hỏi nhiều hơn một chút, nhưng người đang trên giường lại khẽ nhúc nhích vào đúng lúc này. Hắn sợ đánh thức Châu Tận Hoan, để anh phải nghe thấy những lời lẽ không hay đó cho nên không tiếp tục nói nữa. Chỉ căn dặn Nguyên Minh phải hầu hạ cho thật tốt, đồng thời không được để lộ ra thân phận của mình.

Nguyên Minh biết rõ nặng nhẹ, cũng nhớ ra sáng mai Hoắc Hằng còn phải ra ga tàu đón Hoàng Hiểu Hiểu, bèn nhân tiện nói: "Cậu Ba mau về nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi trông coi rồi sẽ không có chuyện gì đâu."

Cậu ta đưa Hoắc Hằng ra khỏi cửa, lúc quay người lại bèn ngồi xuống ghế. Mới đầu còn có thể chăm chú nhìn vào Châu Tận Hoan, nhưng đợi đến khi đêm đã khuya bèn ngáp liên tục, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Châu Tận Hoan ngủ đến tờ mờ sáng mới tỉnh lại. Anh vẫn theo thói quen tỉnh giấc vào giờ này, nhưng hôm nay lại khác mọi khi vì đã được ngủ một giấc thật ngon cho nên ngay cả eo cũng không đau nữa, chăn đệm đều mềm mại thoải mái như đang nằm mơ vậy.

Có điều anh chỉ kịp hưởng thụ trong chốc lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng mở mắt ra nhìn xung quanh mình.

Căn phòng này rất lớn, tất cả đồ nội thất đều theo kiểu phương Tây, hơn nữa nhìn vào những đồ trang trí này hẳn là rất đắt đỏ. Anh ngồi dậy liền trông thấy Nguyên Minh đang nằm trên ghế ngủ.

Trước đây khi còn là kép hát nổi tiếng anh đã từng gặp qua vô số người, liếc mắt một cái là có thể nhận ra bộ quần áo trên người Nguyên Minh là của người làm, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống như những người làm khác.

Châu Tận Hoan cẩn thận nhớ lại chuyện tối qua, chỉ nhớ rõ bản thân hôm qua đã đến bệnh viện Hữu Nghị, cái vị bác sĩ người Nhật gọi là Viễn Đông kia đã khám cho anh. Nhưng sao anh lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác như thế này? Hơn nữa người hầu này là ai? Người kia đâu rồi?

Châu Tận Hoan xuống giường, lại tìm một lượt trong phòng nhưng ngay cả phòng vệ sinh cũng không thấy có bóng dáng ai, ngược lại phát hiện ra trên tủ đầu giường có một cái túi, bên trong chứa toàn là thuốc còn có một tờ chỉ dẫn liều lượng cụ thể và cách dùng.

Anh lập tức hiểu ra đây là thuốc Viễn Đông kê cho mình, vì vậy bèn đi qua vỗ vỗ vào vai Nguyên Minh.

Cậu ta cũng không ngủ say lắm, vỗ một cái bèn tỉnh luôn. Nhìn thấy Châu Tận Hoan đang đứng trước mặt, lập tức đứng dậy nói: "Ông chủ Châu dậy rồi ạ."

Châu Tận Hoan nghi hoặc nhìn cậu ta, hỏi: "Cậu là?"

"Tôi là người hầu của thiếu gia nhà chúng tôi." Nguyên Minh giải thích, thấy Châu Tận Hoan vẫn đang nghi ngờ nhìn mình, bèn nói lại: "Thiếu gia nhà tôi tên là Lý Hằng."

Châu Tận Hoan đã hiểu, anh gật đầu với cậu ta một cái rồi nói tiếp: "Xin hỏi đây là đâu vậy? Thiếu gia nhà cậu đâu rồi?"

"Đây là khách sạn Thụy Lai, thiếu gia nhà tôi đi về rồi ạ, cậu ấy dặn tôi phải ở đây trông coi, đợi anh tỉnh lại thì phải đưa anh về." Nguyên Minh cười nói: "Đúng rồi, túi thuốc trên tủ đầu giường là của anh đó ạ, vết thương ở eo của anh thế nào rồi?"

"Cậu chủ nhà cậu khách sáo quá, tôi đã không sao rồi, nhưng mà cánh tay của anh ta thì thế nào?" Châu Tận Hoan hỏi.

Nguyên Minh ngẩn ra: "Cánh tay? Cánh tay làm sao ạ?"

"Cánh tay của anh ta không phải bị thương sao?"

Lúc Nguyên Minh đến nơi cũng không hề nghe Hoắc Hằng nhắc đến chuyện mình bị thương, hơn nữa ống tay áo của hắn cũng buông thõng xuống nên cậu ta không nhìn ra. Bây giờ lại nghe thấy Châu Tận Hoan nói như thế bèn cuống lên, vội vàng hỏi: "Cậu ấy làm sao mà bị thương vậy ạ? Vết thương có nặng lắm không?"

Châu Tận Hoan bèn kể lại chuyện tối hôm qua, Nguyên Minh nghe xong vội vàng giậm chân nói: "Sao cậu Ba lại giấu chuyện bị thương thế này! Ông chủ Châu, nếu anh đã thấy không sao rồi thì tôi không tiễn anh về nữa, tôi phải quay lại xem cậu nhà tôi thế nào."

Anh lập tức gật đầu, đáp: "Nên như vậy, cậu thay tôi hỏi thăm anh ta một tiếng, ngoài ra hỏi cậu chủ nhà cậu xem tiền khám bệnh thuốc thang hết bao nhiêu, tôi sẽ tìm lúc nào đó trả lại cho anh ta."

Tâm tư của Nguyên Minh đã không còn ở trên người Châu Tận Hoan nữa, cúi người xuống chào một cái bèn chạy đi luôn. Anh chỉ kịp nhìn thấy cậu ta chạy biến đi mất, nhưng khi người mất dạng rồi mới nhớ ra là quên hỏi nhà họ Lý ở đâu.

Nghĩ lại tối qua Hoắc Hằng đã giúp đỡ lại bỏ tiền ra đưa mình đi khám, còn thuê thêm cả căn phòng này để mình được ngủ ngon, anh bèn cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng băn khoăn, nghĩ rằng dù có thế nào cũng phải trả lại cho người ta còn phải mua thêm cái gì làm quà cảm ơn mới được.

Châu Tận Hoan rửa mặt xong thì rời đi luôn, lúc đi ra thì trời cũng đã sáng tỏ. Tối hôm qua về sớm cũng không biết tình huống trong quán thế nào, nên anh bèn đi thẳng về đấy.

Vợ chồng ông chủ Sầm đã trở về, cũng đã nghe nói lại chuyện hôm qua. Thấy anh sớm như vậy đã quay về quán, còn quan tâm hỏi han xem vết thương của anh thế nào. Châu Tận Hoan nói là cũng không có gì đáng ngại nữa, nhưng mà bởi vì mình chọc giận Hàn Đống Lương mà làm hỏng một cái ghế băng trong quán, nên bằng lòng trừ tiền công để bồi thường.

Ông chủ Sầm tuy là mở quán trà, nhưng cũng không ưa nổi đạo đức của Hàn Đống Lương, từ sáng đến tối chỉ biết ngu ngốc ỷ vào cha mình đi khắp nơi ngang ngược. Huống hồ đội cảnh sát mỗi ngày đều qua đây tuần tra, Tưởng Văn Nghiệp cũng hay ghé quán nói chuyện với Châu Tận Hoan, Hàn Đống Lương cũng chẳng làm được gì.

Ông ta bảo Châu Tận Hoan không cần để chuyện này trong lòng, sau chạng vạng còn gói một lồng sủi cảo nước và ba cái bánh gạo nếp thịt gà để Châu Tận Hoan mang về cho em gái ăn.

Hôm nay là thứ Sáu, buổi chiều Châu Tận Hân học xong đã về nhà, đợi đến khi anh về đến nơi, cô bé đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, còn thu dọn xong ớt và thịt phơi khô bên ngoài cùng với quần áo nữa, sau đó cũng đã nấu xong một nồi cháo rồi ngồi chờ anh mình trở về cùng ăn.

Châu Tận Hoan trên đường trở về còn mua cho em gái bánh rán mật ở Bách Hương Viên, cô bé vừa nhìn thấy là đôi mắt đã sáng lên, còn cầm thẳng một miếng nhét vào trong miệng anh mình, nghiêng đầu sang một bên cười nói: "Có ngọt không ạ?"

Đôi mắt của Châu Tận Hoan đã cong thành hình trăng khuyết, anh xoa đầu con bé, đáp lại: "Ngọt lắm, em cũng ăn đi, để anh đi hâm nóng bánh nếp thịt gà và sủi cảo nước cho em, mấy thứ này là ông chủ Sầm cho em đấy."

Châu Tận Hân mới cao đến bả vai anh, nhìn nhỏ gầy là vậy nhưng rất biết làm việc nhà. Vừa trông thấy anh mình xách đồ lên muốn đi vào phòng bếp, bèn nhanh chóng kéo Châu Tận Hoan ngồi xuống: "Anh, túi thuốc kia của anh là sao vậy ạ? Eo của anh lại bị đau rồi sao?"

Vết thương này của anh cứ hai ba hôm là lại đau một trận, để tránh cho em gái lo lắng phần lớn đều không nói thật. Ngày hôm nay cũng vẫn như mọi khi, anh chỉ nói là mấy nay trong quán bận quá nên eo hơi nhức mỏi chứ không có gì đáng lo cả đâu.

Châu Tận Hân đã đun nước tắm, cô bé bảo anh mình trước tiên đi tắm cái đã rồi nghỉ ngơi một chút, còn mình thì đi xào thịt khô cùng cải xanh để chờ anh ăn cơm.

Châu Tận Hoan biết em gái mình hiểu chuyện cho nên cũng không tranh cãi nữa, chờ đến sau khi tắm xong ngồi bên bàn cơm mới bắt đầu hỏi đến chuyện bài tập cuối tuần của cô bé.

Châu Tận Hân nói giáo viên tuần này không giao bài, chỉ phải ôn lại những bài học ở trên lớp. Hai người bọn họ lại hàn huyên chuyện nhà trong chốc lát, sau khi cơm nước xong anh mới kiểm tra ghi chép trên lớp của Châu Tận Hân, sau đó là đi ngủ, kết quả là sáng sớm ngày hôm sau lại gặp Diệp Tiểu Mãn bạn học của em gái mình ở ngõ bên cạnh.

Diệp Tiểu Mãn chủ động chào hỏi, còn hỏi anh Châu Tận Hân đã dậy chưa, chốc nữa phải chuẩn bị đi vẽ ngoài trời rồi.

Tối qua Châu Tận Hân cũng không nhắc gì về chuyện vẽ vời này, Châu Tận Hoan lại hỏi han thêm vài câu, thế là anh mới biết bắt đầu từ tuần này khoa Mỹ thuật lại tăng thêm một tiết học là đi vẽ thực tế, hơn nữa dụng cụ vẽ còn phải dùng loại bút chì màu sắc rực rỡ.

Mấy thứ đó ở cái thời đại này đều là hàng ngoại nhập, chỉ có công ty bách hóa lớn mới bán mà thôi. Một bộ có mười hai màu, giá cả cũng rơi vào tầm tiền ăn của một gia đình bình thường trong vòng mười ngày.

Nghĩ đến Châu Tận Hân về nhà không nhắc một lời đến chuyện này, nhất định là vì không muốn làm khó anh, Châu Tận Hoan bèn cảm thấy người làm anh như mình thật quá vô dụng.

Anh bèn hỏi Diệp Tiểu Mãn rằng bài tập này có phải là rất quan trọng không? Diệp Tiểu Mãn đáp lại đây là môn năm nay khoa của bọn họ phải học, lúc Tốt nghiệp còn được cộng thêm điểm nữa.

Châu Tận Hoan bèn tính toán trong chốc lát, sau đó là đến quán mượn trước của ông chủ Sầm một tháng tiền công, sau giờ trưa liền đi đến công ty bách hóa.

Thành Bắc Bình có ba công ty bách hóa lớn, anh đã đi đến Đông Dương Hoa và Hồng Tâm nhưng đều được báo lại là gần đây giá vận tải đường thủy tăng lên, cho nên bút chì màu tạm thời đều đang hết hàng.

Anh bèn hỏi nhân viên ở đó còn nơi nào bán cái này không, đối phương bèn chỉ Châu Tận Hoan đến bách hóa Nam Sơn may ra còn hàng trong kho, nhưng nghe thấy cái tên kia anh lại không muốn đến.

Bách hóa Nam Sơn là sản nghiệp của nhà họ Hoắc, năm đó mỗi lần đi dạo ở đấy đều có Hoắc Thừa chủ động đi cùng, sau này rơi vào cảnh khốn khó rồi thì không đặt chân đến nữa.

Châu Tận Hoan nghĩ tới việc đến chỗ đó có thể lại khơi dậy hồi ức, cho nên anh bèn cự tuyệt theo bản năng. Nhưng Châu Tận Hân còn phải dùng đến bút chì màu mà chỉ ở chỗ đó mới có, thế nên anh chẳng còn cách nào khác là lại phải cố gắng đi qua.

Cũng may lúc ra khỏi nhà anh đã quấn một chiếc khăn quàng cổ rất to, lúc này có thể che bớt được phần lớn khuôn mặt. Châu Tận Hoan tìm được món đồ kia ở tầng bốn của công ty bách hóa, sau khi thanh toán xong lúc đang chờ thang máy để đi xuống thì lại bị giật mình bởi một tiếng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro