Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Tận Hoan đi tới trước mặt A Tuyền, cầm lại số tiền kia đặt vào trong tay Hoắc Hằng: "Lý tiên sinh, anh và tôi chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, thực sự không cần phải tốn kém như vậy đâu."

A Tuyền trơ mắt nhìn bốn trăm đồng kia bay đi mất, kích động đến mức muốn lên tiếng nhưng lại không dám tùy tiện nói xen vào. Hoắc Hằng liếc nhìn cậu ta một cái, lại đưa đến vài tờ tiền khác đồng thời nói với Châu Tận Hoan, nói: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Châu Tận Hoan nghi hoặc nhìn vào người trước mặt mình, hỏi lại: "Chẳng lẽ Lý tiên sinh trước đây, đã từng đến xem tôi diễn kịch hay sao?"

Hoắc Hằng cười cười, chỉ vào cánh tay phải của mình rồi đáp: "Hay là nói trên đường đi nhé, tay tôi cho dù đã được xoa dầu của anh nhưng vẫn còn đau lắm. Phần eo của anh cũng cần phải tìm bác sĩ khám lại cẩn thận xem thế nào, bị thương ở chỗ đó không thể chậm trễ được đâu."

Hắn dứt lời lại liếc nhìn A Tuyền một cái, cậu ta đã làm chân chạy việc vặt được tám năm, hiểu nhất chính là nhìn ánh mắt của người khác, thế nên liền nhanh chóng giúp đỡ nói vài lời khuyên nhủ: "Đúng vậy đó Châu ca, bình thường cứ hết một ngày làm việc là eo của anh lại đau ê ẩm mà, mới vừa rồi còn phải bóp một lúc sao, anh mau đi khám bác sĩ xem đừng để bị thương thêm nữa, đến lúc không dậy nổi thì em gái anh phải làm sao đây."

A Tuyền lúc này lại nhắc đến Châu Tận Hân, cho nên xem như rốt cuộc cũng đã khiến cho Châu Tận Hoan nhớ đến hoàn cảnh khốn khó của nhà mình.

Châu Tận Hân mới mười lăm tuổi, mùa hè sang năm còn muốn học lên trường công. Nếu như mình ngã xuống vào lúc này, không những không gom góp được tiền học cho con bé, mà còn trở thành gánh nặng cho em ấy, có thể ngay cả các môn học bây giờ cũng không theo được nữa.

Anh lại nghĩ đến những lời mỉa mai của Uông Dũng mấy ngày trước, ông ta nói Châu Tận Hân phải theo anh đến quán trà làm bưng bê, thế nên cuối cùng Châu Tận Hoan đành phải đi cùng Hoắc Hằng đến bệnh viện khám xem thế nào.

Hoắc Hằng nhờ A Tuyền sang bên kia đường gọi một chiếc xe kéo lại đây, đợi đến khi cậu ta đỡ Châu Tận Hoan lên xe ngồi xong thì hắn mới lên, sau đo bèn bảo phu xe đưa hai người họ đến bệnh viện Hữu Nghị Trung Nhật.

Vừa nghe thấy sẽ đến chỗ kia, Châu Tận Hoan bèn nói một cách tế nhị: "Chỗ đó xa quá, không bằng đến bệnh viện số Một đi, rẽ hai con đường là đến rồi."

"Ông chủ Châu này, toàn bộ bác sĩ ở bệnh viện kia đều là những người có trình độ cao nhất. Cái tật cũ ở eo này của anh, nhất định phải tìm bác sĩ giỏi nhất khám xem thế nào." Hoắc Hằng giải thích.

Trình độ của các bác sĩ ở bệnh viện Hữu Nghị Trung Nhật giỏi giang đến đâu, người dân cái thành Bắc Bình này đều biết cả, nhưng mà giỏi thì lệ phí thu cũng đắt. Muốn đến chỗ như thế khám bệnh, cho dù ông chủ Sầm có chịu chi cho anh nửa năm tiền công cũng chỉ sợ là không đủ ứng.

Bộ dáng Châu Tận Hoan đứng ngồi không yên muốn nói lại thôi, khiến Hoắc Hằng rốt cuộc cũng nhìn ra được điều bất thường, hoài nghi hỏi: "Ông chủ Châu có nỗi niềm khó nói phải không?"

Từ khi trong nhà gặp nạn tới nay, anh đã nhìn thấy đủ hết những khinh thường, bạc đãi cùng nhục nhã. Dù cho khoảng thời gian nghèo nhất mỗi ngày chỉ gặm màn thầu và dưa muối, cũng không đến nỗi thất vọng không gồng gánh được. Không nghĩ được ngày hôm nay, lại ngã trong vòng tay một người xa lạ thế này.

Cái eo kia của anh đã là tật cũ rồi, từ sáng đến tối đều dùng thuốc mỡ chườm nóng, sau đó ngủ một giấc là sẽ khoẻ lại. Ngày hôm nay mới nhói qua một chút, cùng lắm thì ở nhà nghỉ hai ngày, sao mà lại thành ra xa xỉ chạy đến tận bệnh viện khám bác sĩ đắt đỏ thế này?

Huống hồ còn vết thương trên cánh tay của Hoắc Hằng kia nữa.

Cứ nhìn vào Hoắc Hằng quần áo là lượt, ra tay phóng khoáng thì có lẽ chưa chắc đã để cho anh phải bỏ tiền. Nhưng dù thế nào thì người ta là vì giúp mình nên mới bị thương, Châu Tận Hoan làm sao có thể để bản thân người ta tự bỏ tiền thuốc thang được?

Chủ yếu là Hoắc Hằng còn suy nghĩ cho anh như vậy, bảo anh sao có thể tìm được cái cớ gì từ chối nói không đi đây?

Phải nghĩ đến rất nhiều điều như thế, khiến cổ họng Châu Tận Hoan dâng lên một cảm giác sưng đau ê ẩm, xem ra kịch viện kia thật sự không giữ lại được nữa rồi.

Anh gắng mỉm cười, nói: "Không sao đâu, cứ đến chỗ anh nói đi."

Trong lòng Châu Tận Hoan xót xa, đôi môi cũng chẳng còn hồng hào nhưng vì đang ban đêm nên Hoắc Hằng không thấy rõ được, cũng không phát hiện ra còn trấn an anh, hắn nói: "Yên tâm đi, đến bên đó bác sĩ khám xong anh sẽ biết thôi."

Châu Tận Hoan đang nhìn phong cảnh bên phía mình, trong lòng lại khổ sở đến mức ngay cả một lời khách sáo cũng không nói ra lời.

Hoắc Hằng dặn dò phu xe phải kéo xe cho vững một chút xong, trên đường cũng không nói gì nữa, chỉ mải mê ngắm nhìn người bên cạnh. Thế nhưng Châu Tận Hoan từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, giống như vài lần vội vã lướt qua nhau trước đây, thường chỉ để lại cho hắn một bóng lưng thôi vậy.

Phu xe đi lại nhanh nhẹn, ước chừng hơn nửa tiếng sau đã đến trước cửa bệnh viện. Hoắc Hằng lấy lại tinh thần, trả tiền cho người kia xong bèn đỡ Châu Tận Hoan bước xuống, hai người cùng nhau bước vào cửa lớn của bệnh viện.

Y tá trực ban vừa trông thấy hai người họ bước vào bèn đứng lên, hỏi bọn họ muốn đến khám bệnh gì. Sau khi Hoắc Hằng nói rõ tình trạng của Châu Tận Hoan, y tá bèn đẩy một chiếc ghế lăn đến để anh ngồi vào.

Ông chủ Châu vốn định từ chối, nhưng cho dù không chịu nổi thì Hoắc Hằng cũng bắt anh phải ngồi. Sau khi ngồi xuống mới nhận ra thiết kế của chiếc ghế này không tồi, có thể đỡ lấy toàn bộ vùng eo lưng khiến cho cảm giác nhói đau cũng đỡ đi phần nào.

Y tá đẩy anh đi, Hoắc Hằng cũng bước vào thang máy cùng Châu Tận Hoan lên tầng ba, rồi sau đó là bước vào phòng làm việc của bác sĩ khoa xương.

Bác sĩ khoa xương là một người đàn ông Nhật Bản hơn ba mươi tuổi, họ Viễn Đông. Anh ta trông thấy bọn họ bước vào bèn đứng dậy đi đến, sau khi nhận lấy bảng giấy khám bệnh để trống từ chỗ y tá còn nghe cô ấy nói thêm về tình trạng của Châu Tận Hoan.

Anh ta dùng tiếng Trung không lưu loát của mình, nói: "Châu tiên sinh vào trong phòng khám nằm lên giường đi. Tôi phải làm kiểm tra cặn kẽ cho anh."

Tiếng Trung của Viễn Đông thật sự không ra làm sao cả, lúc thường đều có phiên dịch ở bên cạnh, nhưng hôm nay trong nhà người kia có việc nên đã về từ trước. Trông thấy dáng vẻ Châu Tận Hoan có thể là nghe không hiểu, anh ta bèn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, kết quả lại nghe thấy Hoắc Hằng dùng tiếng Nhật lưu loát hỏi lại ý của mình.

Khuôn mặt của anh chàng bác sĩ người Nhật bèn lộ ra vẻ vui mừng, lập tức dùng tiếng Nhật trao đổi vài câu với Hoắc Hằng, sau đó hắn đã giải thích lại với Châu Tận Hoan rằng: "Ông chủ Châu, bác sĩ bảo anh vào nằm lên giường trong phòng kia, anh ta phải kiểm tra cho anh. Còn có, vết thương trên eo của anh trước đó tình huống cụ thể thế nào cũng phải nói rõ lại, bác sĩ mới phán đoán chính xác được."

Châu Tận Hoan không ngờ được là Hoắc Hằng còn có thể nói tiếng Nhật, ánh mắt nhìn hắn trong nhất thời đúng là một lời khó nói hết. Hoắc Hằng thì lại nghĩ đến vết thương của anh, dưới sự giúp đỡ của Viễn Đông cẩn thận đặt anh nằm úp sấp lên giường, lại hỏi đến tình trạng bệnh cũ sau đó là trao đổi với bác sĩ rồi mới nói lại với Châu Tận Hoan: "Bác sĩ sẽ phải cởi quần của anh ra, ráng chịu một chút nhé."

Vừa nghe thấy phải cởi quần, Châu Tận Hoan đã thấy hơi lúng túng nhưng bác sĩ nói rồi thì anh cũng đành nghe theo. Chỉ là đợi đến khi Viễn Đông xốc vạt áo dài của anh lên, rồi bắt đầu cởi đến dây thắt lưng quần, ông chủ Châu mới nhận ra điều bất thường.

Hoắc Hằng sao còn đứng yên tại chỗ nhìn mình thế kia?

Châu Tận Hoan nhanh chóng giữ lấy tay của Viễn Đông, rồi nói với Hoắc Hằng rằng: "Lý tiên sinh, anh nên đi ra ngoài rồi."

Ban đầu còn tưởng rằng mình nói như vậy thì Hoắc Hằng sẽ đi ngay, không nghĩ được là người kia chẳng hề nhúc nhích, còn trả lời rằng: "Tiếng Trung của bác sĩ không tốt, tôi mà đi ra ngoài ai làm phiên dịch cho hai người?"

Thế này thì Châu Tận Hoan không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Tuy anh không có ý định gả cho người nào nữa, nhưng cơ thể anh dù sao cũng có sự khác biệt với những người đàn ông như Hoắc Hằng. Bác sĩ nhìn thấy là chuyện không tránh nổi, làm sao có thể để Hoắc Hằng nhìn thấy được đây?

Nghĩ đến chỗ này, anh lại kiên trì nói: "Tiên sinh ở đây không tiện, hay là cứ ra ngoài trước đi. Hơn nữa tay của anh cũng cần phải được chữa trị, đừng trì hoãn thêm nữa."

Người ta đã nói đến thế rồi, dù cho Hoắc Hằng không muốn đi, cũng không thể để Châu Tận Hoan dấy lên suy nghĩ mâu thuẫn với mình. Hắn bèn dùng tiếng Nhật bảo lại vài câu với Viễn Đông, để anh ta nhẹ nhàng một chút.

Châu Tận Hoan không biết bọn họ đang nói cái gì, chờ đến sau khi Hoắc Hằng đóng cánh cửa kia lại mới thở ra một hơi, vùi mặt xuống gối nằm yên không động đậy.

Viễn Đông là bác sĩ trưởng khoa xương, tuy tiếng Trung của anh ta không tốt nhưng kinh nghiệm và phương pháp chữa bệnh lại rất giỏi.

Châu Tận Hoan từ sau khi nằm xuống cũng không nhúc nhích gì nữa, Viễn Đông vì muốn kiểm tra một lượt nên đã lấy ra một bộ dụng cụ làm nóng nào đó mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Máy trị liệu nhiệt này chạy bằng điện, trông giống như một cái đai lưng vừa dày vừa rộng. Đầu tiên Viễn Đông bôi một lớp cao xoa bóp chuyên dụng vào chỗ bị đau của anh, sau đó là dùng lòng bàn tay xoa rộng ra, tiếp đến là dùng máy làm nóng cố định vị trí.

Sau khi bật công tắc, cái máy kia cũng chầm chậm nóng lên, còn có vài viên tròn tròn to như quả trứng chim cút lăn qua lăn tại vài huyệt vị trên eo.

Lực đạo không nhẹ không nặng rất vừa vặn, phối hợp với cao xoa bóp giảm đau sau lưng cùng phát huy hiệu quả, rất nhanh đã khiến cho Châu Tận Hoan cảm nhận được sự thư thái, cả người đều thả lỏng ra.

Trong khi đó, Viễn Đông đứng ở bên cạnh quan sát phản ứng của Châu Tận Hoan, thấy vẻ mặt của người kia rất hưởng thụ, bèn nói với anh: "Châu tiên sinh, anh cứ nằm đây đừng cử động, đợi lát nữa tôi lại vào xem."

Tuy tiếng Trung của người này rất kém, nhưng có thể là do anh ta nói rất chậm nên Châu Tận Hoan đã nghe ra.

Đợi đến khi bác sĩ cũng đi ra ngoài, anh liền quay mặt vào trong, cảm giác xoa bóp ở eo thật khiến người thấy thoải mái. Thiết bị ở bệnh viện lớn đúng là khác biệt, máy trị liệu tân tiến thế này ở bệnh viện số Một căn bản là chưa từng thấy bao giờ.

Có điều Châu Tận Hoan lại bắt đầu đau lòng vì tiền, cũng không biết chữa trị thế này sẽ tốn bao nhiêu. Tuy nói bán đi đất đai của rạp hát là một khoản thu không nhỏ, nhưng anh còn phải trả ba năm tiền học trường công cùng bốn năm Đại học cho Châu Tận Hân, thế nên không thể không thắt lưng buộc bụng tính toán cho cẩn thận được.

Nghĩ đến những chuyện đau đầu đó, khiến Châu Tận Hoan cảm thấy phải trải qua những ngày tháng thật mệt mỏi, anh bèn nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút. Kết quả là máy trị liệu kia, thật sự khiến ông chủ Châu cảm thấy rất thoải mái, mới được mấy phút đã ngủ mất ngay cả khi Hoắc Hằng bước vào cũng chẳng hề hay biết.

Đùa chứ, anh công nào nhà chị mẹ đẻ cũng mặt dày vậy luôn hả 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro