Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Trần Linh Sinh hát cái gì Hoắc Hằng đều không nghe vào được chút nào, hắn thậm chí ngay cả người kia hóa trang ra sao cũng không nhìn rõ đã ra về rồi.

Sau khi rửa mặt xong, Hoắc Hằng liền lên giường nằm, nhưng đầu óc vẫn không thể tĩnh lại được.

Hoắc Khiêm nói, Châu Tận Hoan hai năm qua sống không được tốt lắm. Cụ thể không tốt đến mức nào, một cậu Hai nhà họ Hoắc như anh ta tất nhiên là sẽ không hỏi han tỉ mỉ, nhưng cũng không cần anh Hai của hắn nhiều lời, chỉ cần nhìn thấy chỗ ở của Châu Tận Hoan hiện tại thì cũng đã có thể nói rõ, cuộc sống của người đó khó khăn đến mức nào rồi.

Trong khu nhà hỗn tạp kia đều là những người sống dưới đáy xã hội, Hoắc Hằng cũng không phải xem thường những người nghèo khó kia, chỉ là với một người từ nhỏ đã không phải lo lắng cơm áo gạo tiền như Châu Tận Hoan, chỉ phải chịu đựng những nỗi vất vả khi học hát hí kịch, sao có thể thích ứng được với cuộc sống lộn xộn đó được?

Hắn nằm ở trên giường hai mắt mở to đến tận sáu giờ, sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ thạch anh liền dậy luôn.

Sớm nay, Hoắc Hằng phải ra ngoại thành lên núi Lục Âm thăm bà nội. Bà là người cả đời chuyên tâm hướng Phật, năm ngoái mới bắt đầu chuyển đến, ở trong một ngôi chùa thường hay lui tới trên ngọn núi đó. Bởi vì muốn được ở gần Phật Tổ hơn một chút, dùng lòng thành tâm của mình cầu phúc cho người nhà.

Sau khi Hoắc Hằng đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc đi đến phòng ăn lại đụng phải mợ Cả Dương Quyên Lan, bà ta vẫn luôn không vừa mắt hắn, chỉ cần Hoắc Anh Niên không có mặt thì miệng lưỡi của bà ta lại bắt đầu không an phận.

Hoắc Hằng theo lẽ thường không lộ ra biểu cảm gì chỉ gọi một tiếng "Mẹ Cả", khóe miệng Dương Quyên Lan khẽ nhếch lên một cái, nhìn hắn bằng nửa con mắt, rồi nói: "Kìa, hôm nay đi gặp bà nội sao con vẫn mặc cả bộ đồ Tây thế này? Không biết bà không ưa nhất chính là loại trang phục này sao? Mau về phòng đổi một bộ áo dài đi, đúng là hệt như anh Cả con nói vậy, ở Nhật mấy năm càng ngày càng không có quy củ gì cả."

Hắn không để ý đến lời bà ta, mà lại đi tới vị trí của mình rồi ngồi xuống. Hắn đến sớm, bên bàn ăn lúc này chị có mợ Hai là Điền Vân San hôm qua không ở nhà. Hoắc Hằng mỉm cười với bà rồi cung kính nói: "Con chào mẹ Hai."

Điền Vân San là mẹ của Hoắc Khiêm, tuổi tác cũng tầm tầm như Lý Thu, có điều so với mẹ của Hoắc Hằng tính tình nhẫn nhịn, bà ấy lại hay thẳng thắn đốp chát với Dương Quyên Lan hơn.

Mợ Hai cũng cười cười với Hoắc Hằng, còn khẽ nói: "Đừng nghe mẹ Cả của con nói linh tinh, bà nội từ lâu đã không còn là người cổ hủ như vậy nữa rồi."

Hắn gật đầu, đáp lại: "Con biết."

Tình cảm của Hoắc Hằng và Hoắc Khiêm từ nhỏ vốn đã tốt rồi, Điền Vân San tự nhiên cũng thân thiết với hắn hơn. Lúc bà ấy còn đang muốn hỏi tối qua hai đứa chạy đi đâu uống rượu thì đã thấy Dương Quyên Lan đi đến, vỗ bốp một cái lên mặt bàn, nói: "Hoắc Hằng, con xem lời mẹ Cả nói là gió thổi bên tai có đúng không?"

Hắn nhíu mày lại, còn chưa đáp lại đã nghe thấy Điền Vân San cười nói: "Chị Cả à, em vừa mới hầu hạ lão gia rửa mặt xong đấy. Chị mau đi xem xem A Thừa đã dậy chưa đi, đừng cứ nằm ườn ra rồi lại dậy muộn nhất đó, sáng sớm ngày ra đã chọc giận đến lão gia là không hay đâu."

Dương Quyên Lan trước tiên là bị Hoắc Hằng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp đến là lại bị Điền Vân San làm mất hết thể diện. Bà ta nhất thời nổi nóng, vừa muốn lên tiếng mắng thì lại nghe thấy tiếng người làm ở chỗ rẽ bên kia: "Chào buổi sáng lão gia, mợ Ba, cậu Hai."

Bà ta bèn lườm nguýt Điền Vân San một cái, rồi nhanh chóng sai người hầu đi lên gọi cậu Cả cùng vợ mình.

Hoắc Anh Niên cầm cây trượng trong tay đi tới, nhìn thấy Dương Quyên Lan đột nhiên đứng ở đó bèn tiện nói: "Vừa nãy ở cầu thang đằng kia đã nghe thấy tiếng mọi người rồi, mới sáng sớm ra đã tán gẫu chuyện gì mà hăng say vậy."

Dương Quyên Lan đỡ lão gia ngồi xuống, cười theo nói: "Còn có thể nói chuyện gì đây, hôm nay không phải chúng ta muốn đi gặp lão phu nhân sao, tôi thấy A Hằng mặc đồ Tây rồi lại nghĩ đến lão phu nhân sợ rằng sẽ không thích như thế nên mới bảo con nó đi thay một bộ áo dài."

Hoắc Anh Niên liếc nhìn Hoắc Hằng một cái: "Chẳng có gì không được cả, cứ mặc vậy đi."

Hoắc Khiêm mới vừa ngồi xuống cạnh Hoắc Hằng, nghe thấy vậy cũng nói: "Đúng đó ạ, cậu Ba cũng giống con ở bên ngoài mấy năm rồi, quần áo mặc vừa người đều là theo kiểu Tây, mà cũng đâu thể thay mấy bộ trước đây vừa cũ vừa chật đi gặp bà nội được."

Dương Quyên Lan còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Hoắc Khiêm giành trước, anh ta tiếp tục: "Cha, mau dùng bữa đi thôi, đừng để bà phải đợi lâu."

Hoắc Anh Niên cầm đũa lên, nhưng ánh mắt lại dừng ở chỗ hai vị trí trống: "A Thừa và Nguyệt Mai còn chưa xuống à?"

"A Thừa dậy sớm nên đi gội đầu rồi, xuống ngay đây thôi." Dương Quyên Lan vội vàng nói.

Hoắc Anh Niên không nói gì cả, Hoắc Khiêm thì lại quay qua nháy mắt với Hoắc Hằng một cái, ngón tay thì lén lút chỉ về phía mợ Cả, nhịn cười nói: "Chú xem vẻ mặt mẹ Cả kìa, so với món gan heo xào thím Ngọc hay làm có giống không?"

Hoắc Hằng cũng cảm thấy bộ dáng tức giận nhưng chỉ có thể kìm nén của Dương Quyên Lan rất khôi hài, nhưng mà vẫn ra hiệu cho Hoắc Khiêm phải tém tém lại rồi nghiêng đầu đi.

Cả nhà ăn uống được một lúc thì Hoắc Thừa cùng Trình Nguyệt Mai mới vội vã đi xuống, ăn được vài miếng đã phải lên xe, người một nhà đều cùng nhau lên núi Lục Âm thăm lão phu nhân.

Hoắc Hằng từ lúc đi sang Nhật học cũng chưa trở về, lão phu nhân thực sự là rất nhớ hắn, vừa gặp đã kéo người đi thủ thỉ những chuyện trong nhà, ríu rít đến tận trưa, ăn cơm xong rồi mà vẫn không nỡ để hắn về.

Kết quả là chỉ có một mình Hoắc Hằng ở lại, còn những người khác đều xuống núi về trước.

Hoắc Hằng ở lại bên cạnh bà nội đến ba giờ chiều, lão phu nhân cũng đã mệt rồi còn ngáp liên tục. Hắn liền đưa bà trở về nghỉ ngơi, dặn dò người hầu chăm sóc cho bà thật tốt, đồng thời hứa với bà nội là mấy ngày nữa sẽ quay lại, lúc này bà mới lưu luyến không rời nhưng vẫn phải để hắn đi.

Xe ô tô trong nhà sau khi đưa hết mọi người về liền quay lại rẽ vào trong núi chờ hắn, tài xế lão Lưu hỏi Hoắc Hằng có phải muốn về thẳng nhà không, hắn lại liếc nhìn lên những ráng mây chiều trên bầu trời rồi bảo tài xế chở mình đến bên hồ.

Lão Lưu đã làm lái xe mười mấy năm cho Hoắc gia, kỹ thuật vừa vững vàng lại vừa nhanh, chờ tới khi đến gần với quán trà bên hồ kia vừa đúng vào lúc chạng vạng.

Hoắc Hằng bảo ông ấy về nhà trước, còn mình thì tự đi dạo loanh quanh một lúc.

Đợi đến khi lão Lưu lái xe đi ra rồi, hắn mới đưa mắt nhìn về quán trà kiểu Trung Quốc ở phía trước.

Quán trà này được xây dựng theo lối kiến trúc thời tiền Thanh, hai tầng lầu có tổng cộng hai mươi chiếc bàn, trên tầng hai là các gian nhã phòng. Bởi vì bên ngoài đối diện với phong cảnh đẹp đẽ bên bờ Thái Hồ, bên trong tầng một còn có một người kéo nhị hồ tài nghệ tuyệt vời cho nên việc làm ăn rất phát đạt. Lúc thường dù cho không phải giờ cơm, cũng không thiếu khách đến nơi này uống trà nghỉ ngơi lắng nghe những làn điệu dân gian.

Hoắc Hằng đứng ở cửa nhìn vào, vốn định không muốn để người khác chú ý đến rồi tìm kiếm bóng dáng của Châu Tận Hoan, nhưng lại quên mất bản thân đang mặc đồ Tây đội mũ dạ cùng kính râm đều là những thứ rất dễ gây chú ý.

Cậu chạy việc đang đứng ở gần đó bắt chuyện với thực khách, vừa nhìn thấy hắn liền đi qua chào hỏi, trong tay cầm một bình nước còn muốn rót cho hắn uống: "Thưa ngài, chỗ chúng tôi còn một nhã phòng bên cạnh cửa sổ trên tầng hai, ngài có cần tiểu nhân dẫn đường không?"

Hắn ho khan một tiếng đang định từ chối, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy đằng sau quầy hàng ở góc bên trái gần cánh cửa có một người trẻ tuổi đang viết gì đó.

Người kia mặc dù không hòa hoa phong nhã giống như năm đó, nhưng khuôn mặt này hệt như trong ký ức của Hoắc Hằng khiến hắn vừa nhìn thấy là đã nhận ra ngay.

Hoắc Hằng kéo thấp vành mũ xuống, bước vào bên trong ngưỡng cửa cũng không đi về hướng cầu thang bên kia, trái lại là đi vào một góc đối diện với quầy hàng tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.

Cậu chạy việc mặc dù cảm thấy người này kỳ lạ nhưng cũng không chậm trễ thêm, vội kéo cái khăn đang vắt trên vai xuống lau lau mặt bàn cho hắn rồi rót mời vị khách này một chén trà nóng, xong xuôi bèn hỏi hắn muốn gọi gì.

Hoắc Hằng liếc nhìn đồ ăn trong thực đơn trên bàn, tiện tay gọi bánh bao thịt cua, vịt bát bảo Tô Châu, sốt hoa quế ngọt và sủi cảo nhân tôm.

Cậu chạy việc lại hỏi hắn có muốn gọi một bình trà nhài nếm thử hay không, cậu ta nói vào mùa này hoa nhài có chất lượng tốt nhất, cửa hàng bọn họ lại dùng thủ pháp đặc thù để hãm trà cho nên có không ít khách hàng đều hay quay lại gọi loại trà này.

Hoắc Hằng nhớ đến trước đây Châu Tận Hoan luôn mang theo trà bên mình, cho nên bèn nói được. Cậu chạy việc liền chạy đi báo đơn, ánh mắt của hắn cùng với cậu ta đều hướng về phía quầy hàng, Hoắc Hằng trông thấy cậu ta nói chuyện với Châu Tận Hoan vài câu, sau đó người kia bèn gật đầu cầm lấy cái bút mới vừa đặt xuống viết gì đó, xong xuôi rồi thì lúc này mới đứng thẳng người dậy.

Hoắc Hằng đeo kính râm, ỷ vào việc chỉ có mình mới thấy được người khác nên lại càng thẳng thắn quan sát người đứng sau quầy chẳng kiêng dè gì.

Châu Tận Hoan vẫn luôn đứng, vừa phải để ý mọi việc trong cửa hàng còn phụ trách luôn cả việc thanh toán, lúc quán trà bận quá còn phải hỗ trợ bưng đồ ăn, hoàn toàn chẳng có lúc nào ngừng nghỉ được. Hoắc Hằng ngồi ở trong góc đã sắp hai tiếng đồng hồ, nhưng cho dù hắn ăn mặc lộ rõ vẻ giàu có như thế nhưng anh cũng không chú ý đến. Bởi vì quán trà này nằm ở bên hồ, món ăn lại nức tiếng gần xa cho nên thường thường cũng không thiếu những vị khách áo quần bảnh bao đến ủng hộ.

Ánh mắt của Hoắc Hằng vẫn chuyển động theo anh như trước, đợi đến khi khách trong quán thưa thớt dần, đồ ăn trước mặt vẫn chưa ít đi được là bao, ngược lại bình trà hoa nhài kia đã phải châm thêm ba lần nước, vị cũng đã nhạt đi nhiều.

Châu Tận Hoan trả lại tiền lẻ cho một bà mẹ có con nhỏ, còn chơi đùa với đứa bé kia một lúc, đợi đến khi hai mẹ con kia đi khỏi rồi mới được thả lòng, anh vịn vào tường ngồi xuống ghế, bắt đầu bóp bóp cái eo đau nhức của mình.

Vị trí của Hoắc Hằng vừa vặn có thể nhìn thấy mặt bên của quầy hàng, tự nhiên không hề bỏ qua từng li từng tí động tác của người kia, cùng với vẻ mệt mỏi không che giấu nổi trên khuôn mặt.

Hắn quan sát động tác bóp eo của Châu Tận Hoan, còn đang nghĩ ngợi rằng eo của anh không được chữa trị cẩn thận, đã lại trông thấy có hai vị khách đi đến trước quầy. Châu Tận Hoan phải chống tay vào ghế đứng dậy, trên khuôn mặt cũng khôi phục nụ cười ôn hoà như trước, sau khi thu tiền xong xuôi còn phải nói chuyện đôi câu với khách hàng. Đợi đến sau khi hai người đó rời đi, trên tầng hai lại truyền đến tiếng ầm ĩ.

Anh nhìn về phía cầu thang, bên ngoài trời đã tối đen như mực, thực khách ở tầng một chỉ còn lại sáu bàn đang dùng bữa, nhưng các nhã phòng trên tầng hai vẫn kín hết cả.

Châu Tận Hoan đang nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì đã trông thấy A Tuyền người phụ trách ở tầng hai, vội vàng hoảng hốt chạy đến, còn chưa tới trước mặt anh đã gọi nói: "Châu ca, anh nhanh lên đó xem thế nào đi! Vị thiếu gia họ Hàn kia lại uống nhiều rồi, cô nương Nhã Uyển hôm nay cổ họng không được khỏe nên không hát được, cậu ta ỷ vào có tý rượu trong người bắt đầu la lối om sòm rồi!"

Châu Tận Hoan cũng không chần chừ, anh gọi Cẩm Tú đến trông quầy còn mình thì đi theo A Tuyền lên tầng.

Bước đi của anh coi như vững vàng, thế nhưng lúc đến bên cầu thàng rõ ràng lại do dự một chút. Có thể là vì không chịu nổi tiếng ồn ào trên đó càng lúc càng lớn, nên đành phải bám vào tay vịn đi từng bước một lên trên.

Đợi đến khi bóng dáng gầy gò kia khuất sau chỗ ngoặt ở tầng hai, Hoắc Hằng cũng đứng lên lặng lẽ theo sau.

Có điều khi hắn vừa đến tầng hai đã trông thấy một màn ồn ào.

Hai người trẻ tuổi đầy mùi rượu đứng ở hai bên trái phải vây quanh Châu Tận Hoan, một người trong đó tóc tai trên đỉnh đầu còn hơi lưa thưa, vừa xoa tay vừa cười nói: "Ôi, ông chủ Châu trước đây không phải đều tránh chúng tôi sao? Hôm nay sao lại chủ động lên đây thế này? Chẳng lẽ cô nương Nhã Uyển hôm nay không hát được nên anh muốn đến thay cô ấy hay sao?"

Người kia vừa dứt lời, người còn lại cũng bật cười còn vỗ tay nói: "Sau khi Thịnh Kinh bị cháy chúng ta chẳng được nghe ông chủ Châu cất tiếng hát nữa rồi. Hôm nay các vị đang ngồi ở đây đúng là gặp may rồi đó, mau vỗ tay đi nào."

Ngồi ở nhã phòng trên tầng hai đều là những vị có chút tiền trong người, trong đó cũng không thiếu những người trước đây đã từng nghe qua Châu Tận Hoan hát hí khúc. Chỉ là trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, năm đó trận cháy kia không chỉ thiêu rụi Thịnh Kinh mà còn khiến Châu Tận Hoan ngã từ tầng hai xuống dẫn đến chấn thương ở vùng eo, cổ họng cũng vì bị sặc khói nên bị hỏng rồi, nào còn hát được nữa?

Lúc chuyện mới xảy ra, còn có người vì anh nói dăm ba câu, nhưng đến nay chuyện cũng đã qua được hai năm, từ lâu đã rơi vào tình trạng cảnh còn người mất đương nhiên cũng sẽ không lại có thêm người đứng ra vì hắn đắc tội với thiếu gia nhà họ Hàn.

Sắc mặt của Châu Tận Hoan rất bình tĩnh, tựa như là chuyện thường thấy vậy cho nên trong mắt anh không gợn lên chút sóng gió nào. Cô gái ôm đàn tỳ bà phía sau cũng không muốn để anh bị gây khó dễ, nên mới bước lên trước nói: "Hàn thiếu gia, hôm nay cổ họng của Nhã Uyển thật sự là không được khỏe, nếu như cậu không chê thì để tôi hát khúc Đường Lăng Tiếucho cậu nghe nhé. Khúc ca đó âm điệu cũng không cao lắm, tôi vẫn có thể hát được."

Hàn thiếu gia vốn là muốn nghe Nhã Uyển hát, nhưng không ngờ Châu Tận Hoan lại dám đến trước mặt mình khoe tài, cho nên nhất thời lại không còn hứng thú với cô ấy. Anh ta bèn đặt một cái ghế đến trước mặt anh, để Châu Tận Hoan đứng lên trên thể hiện cái gì đó khác đi cho mọi người cùng xem.

Xung quanh bốn phía đã có tiếng nói ồn ào của những người đến xem náo nhiệt, nhưng Châu Tận Hoan vẫn thờ ơ không muốn đứng lên. Hàn thiếu gia không nhịn được, bèn móc ra một tờ một trăm nhét vào trong cổ áo của anh, còn nói chỉ cần hát một đoạn, hát xong anh ta sẽ còn thưởng thêm một tờ nữa.

Châu Tận Hoan đưa tờ tiền kia cho Nhã Uyển, rồi quay ra nói với Hàn thiếu gia: "Không may rồi, mọi người ai mà chẳng biết cổ họng tôi đã bị hỏng, số tiền thưởng này của Hàn thiếu gia tôi không dám nhận. Có điều Nhã Uyển mới vừa nói có thể hát khúc Đường Lăng Tiếu, vậy Hàn thiếu gia cứ xem như là tiền thưởng cho cô ấy đi, để Nhã Uyển ngồi xuống chiếc ghế này hát cho các vị nghe."

Mắt thấy Châu Tận Hoan nói xong đang muốn đi xuống dưới, Hàn thiếu gia đang chịu thiệt nào có thể dễ dàng thả người đi được. Anh ta một tay đã tóm được vai của Châu Tận Hoan, đang muốn kéo người ngã xuống đất thì cảm thấy dưới chân mình đau nhói, còn chưa kịp phản ứng lại đã ngã ngửa ra sau.

Mà Châu Tận Hoan bị Hàn thiếu gia lôi kéo lại không đồng thời ngã sấp xuống, ngược lại còn rơi vào trong một cái ôm vững vàng.

Cái người đang ôm lấy anh động tác giống Tưởng Văn Nghiệp y như đúc, đầu tiên là đỡ lấy eo của Châu Tận Hoan rồi mới dìu anh đứng thẳng người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro