3. Mặt Trăng và Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Mặt Trăng và Vì Sao

Quân đội nhanh chóng kéo tới. Hơn hai mươi chiếc xe việt dã chậm rãi tiến vào sân trường theo sau đó là hơn ba chiếc xe tăng cỡ lớn và một số máy móc kì lạ. Hơn ba ngàn học sinh. Cơ thể nổ ra thành từng mảnh vụn, đặc sệt trộn lẫn vào nhau không còn phân biệt rõ. Chỉ còn mỗi Tsukishima ở giữa vũng lầy. Mái tóc đen vàng óng ánh của cậu giờ dính bệt với màu đỏ gay mắt. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ càng trắng bệt. Trông cậu như một cái xác chết nguyên vẹn, nằm trôi nỗi trên dòng sông máu. Trên tay cậu là một mớ thịt vụn nhão nhoẹt nào đó khổng thể nhìn ra.

"Chuyện gì đã xảy ra." Người đàn ông ấy chậm rãi đạp trên vũng máu mà tiến tới. Lời nói lạnh lùng vô cảm, như âm thanh phát ra từ địa ngụcgương mặt chằng chịt xẹo không phát ra một chút biểu tình. Nhìn bọn họ, không khác gì hai cỗ xác chết đang cố giao tiếp với nhau. Tsukishima không trả lời. Cậu vẫn siết chặt mớ thịt vỡ vụn trên tay mình. Ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm.

"Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra." Ông ta gằng lên, mất kiên nhẫn. Tsukishima như bừng tỉnh. Cậu phì cười. Lấy bày tay thấm đẫm máu quẹt khóe mắt, thế nhưng cậu phát hiện, lại không có một giọt nước mắt nào rơi. 

"Có một trận động đất xảy ra. Sau đó mọi người tự nhiên nổ tung."

Người đàn ông ấy nhìn xung quanh. Quả thật mọi thứ giống như lời cậu nói. 

"Vậy tại sao cậu vẫn chưa nổ tung?" Người đàn ông bất ngờ chĩa súng vào đậu cậu. Tsukishima không hề sợ. Có lẽ cú chấn động kinh hoàng đã làm tê liệt nỗi sợ hãi trong cậu. Cậu lặng lẽ nhìn ông ta, chất vấn.

"Đúng vậy. Tại sao tôi còn chưa nổ tung. Tại sao chứ?" Tsukishima hét lên tuyệt vọng.

"Báo cáo chỉ huy, có vài người vẫn sống."

"Thương tật?"

"95%."

"Giết." Mệnh lệnh nhanh chóng ban ra, lại không mang chút nhân tính nào của con người.

Nhanh chóng hàng loạt tiếng súng nổ lên. Tiếng rên rỉ nhỏ nhoi đột ngột tắt hẳn. Người đàn ông mở chốt, ấn mạnh vào đầu Tsukishima.

"Cậu cũng nên đi rồi."

"Không hẳn." Tsukishima đột nhiên mỉn cười. Tsukishima nhanh chóng túm lấy đầu khẩu súng, trong nháy mắt, khẩu súng thép nhanh chóng bị nung chảy.

"Cậu muốn gì?" Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng không hề hoảng sợ. Ông chỉ cảnh giác nhìn Tsukishima.

"Anh trai tôi  Akiteru Tsukishima đang làm việc cho Quạ Đen." 

"Vậy cậu muốn gia nhập quân đội?"

"Với điều kiện." Tsukishima chậm rãi trả lời.

"Ha, ha, ha." Người đàn ông cười lớn. "Điều kiện, cậu nghĩ mình là ai. Không giết cậu và chu cấp cho cậu đã là một ân huệ rất lớn khi gia nhập quân đội rồi..."

Tsukishima cúi gầm mặt. Không ai đoán được câu đang nghĩ gì. Lặng lẽ, bầu trời đột nhiên tối đen. Mặt trăng lại xuất hiện giữa ban ngày. Ngay sau đó, một luồng sáng chói lòa từ bầu trời kéo xuống, rạch thành một vết cắt đỏ thẩm, chia rõ ranh giới rạch ròi giữa cậu và người đàn ông. Chỉ vài phút trôi qua bầu trời sáng trở lại.

Người đàn ông khẽ nhíu mày dè chừng nhìn đứa nhóc cấp ba trước mặt mình nhưng cũng không chịu nhượng bộ.

"Người như cậu quân đội chúng tôi không thiếu. Mà mỗi tháng, chúng tôi cũng mất đi vài người."

"Nếu vậy thì." Tsukishima nhếch miệng. Bầu trời lại nhanh chóng tối om. Mặt trăng trở nên rực rỡ và chói lòa hơn bao giờ hết. Người đàn ông đăm chiêu nhìn cậu. Quân đội nhanh chóng bao vây, đồng loạt chĩa súng về phía Tsukishima. Tsukishima đáp lại bằng một nụ cười.

"Điều kiện của cậu là gì?" Người đàn ông lên tiếng.

"Cứu sống cậu ấy." Tsukishima như thấy được tia sáng. Dâng mớ thịt vụn trong tay mình.

"Cậu ta chết rồi." Người đàn ông thẳng thừng nói ra sự thật.

"Không. Không thể." Tsukishima lắp bắp chối bỏ.

"Cậu ta chết rồi." Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ

"Không." Tsukishima hét lên. "Các người có Hoàng Tử. Hoàng Tử sẽ hồi sinh cậu ấy."

 "Không thể." Người đàn ông kiên quyết đáp lại.

"Không." Mắt trăng trên cao lóe sáng lên, thứ ánh sáng gay gắt như muốn thiêu đốt vạn vật.

"Bình tĩnh nào." Một chàng thanh niên với mái tóc màu nâu sáng, thân thiện luồn qua hàng lính, tiến tới. Anh ta mặt áo trắng, tóc chải gọn gàng, hoàn toàn không hợp với khung cảnh chết chóc nơi đây.

"Để tôi xem nào." Anh ta cười thân thiện với Tsukishima, trấn an cậu sau đó mang găng tay vào. Anh ta cẩn thận chạm nhẹ vào mớ thịt vụn ấy, săm soi.

"Cậu ta vẫn còn sống mà, vẫn cứu được." Anh ấy mỉm cười.

"Thật? Thật sao?" Tsukishima không tin vào tai mình, ngẩng mặt nhìn anh ta. Đôi mắt u uất hằn máu giờ đã trở lại có chút giống người.

"Thật. Cậu xem, mạch máu vẫn còn đập. Còn cứu được. Nhưng mà cậu ấy có phải là dị nhân không?" 

"Dị nhân?"

"Đúng vậy, dị nhân như cậu."

Tsukishima chần chừ, sau đó gật đậu.

"Vậy năng lực của cậu ta là gì?"

Tsukishima dè chừng nhìn mọi người, sau đó nhắm mắt, khẽ ngân nga. Đột nhiên, hàng ngàn đốm sáng đột ngột xuất hiện xung quanh, như hàng ngàn con đom đóm tụ họp lại.

Chàng thanh niên nhìn khung cảnh rực rỡ này, không kiềm được mà thốt lên.

"Đẹp quá, cậu là mặt trăng, còn cậu ấy là những vì sao."

Những con đom đóm tụ lại. Theo sau đó, cơ thể của Yamaguchi cũng bắt đầu di chuyển rồi gắn kết. Tạo nha những đường vân phát sáng. Dù cơ thể không hoàn toàn hoàn thiên như lúc đầu, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn ra tứ chi.

"Tốt lắm, tốt lắm." Chàng thanh niên phấn khích vỗ tay. Mau giúp tôi xách lên rồi mang về nào." Anh tùy tiện ra lệnh cho hai người gần đó.

"Futakuchi Kenji, ai cho phép cậu tự quyết định." Người đàn ông vốn giữ im lặng từ nãy giờ, chán ghét lên tiếng.

"Vậy sao, vậy mọi người định đứng đây cho tới khuya sao?" Futakuchi phớt lờ bỏ đi. Cơ thể Yamaguchi cũng được mang theo. Tsukishima chần chừ. Cậu nhìn lại ngôi trường mình từng trải qua, cùng những người bạn đã khuất, sau đó cương quyết bước theo quân đội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro