2. Động đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Động đất

"Iwa Chan."

"Iwa Chan"

Iwaizumi bị tiếng réo của Oikawa làm phiền, không cam tâm mà dụi mắt. Đầu óc cậu vẫn còn khá mơ hồ. Iwazumi dương đôi mắt mệt mỏi nhìn bản mặt cười đến đáng khinh của Oikawa, nghe hai cánh môi mỏng khó ưa ấy mấp máy.

"Thầy giáo gọi cậu."

Chỉ nghe tới đó, cơn buồn ngủ ngay lập tức tiêu tan, Iwaziumi 100% tinh thần đứng dậy, thẳng lưng thưa với thầy giáo.

"Thưa thầy."

Thế nhưng đáp lại chỉ là tràng cười dài từ các bạn học. Có mấy đưa không chịu được, còn vỗ bàn làm mặt quỷ với cậu. Iwaizumi biết, cậu lại bị chơi khăm rồi. Oikawa, kẻ đầu xỏ, làm ra vẻ vô tội, chớp đôi mắt tròn xoe. Chỉ có cậu biết, đằng sau đôi mắt trong vắt đó là một cái đầu đen tối đầy mưu mẹo. Iwaizumi siết tay, tưởng tượng trong tay mình là cái đầu tròn vo đó. Thầy giáo hắn giọng, khiến cả lớp trật tự, sau đó có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Iwaizumi. 

"Trò Iwaizumi hôm nay tốt nhỉ, muốn xung phong phát biểu sao? Được lắm, vậy thì nhắc lại lời tôi xem, khi có động đất thì chúng ta phải làm thế nào?"

"Động đất?" Iwaizumi ngạc nhiên lặp lại. Phải nói, hơn 500 năm qua, chưa hề có bất kì động đất nào xảy ra ở Solis.

Thầy giáo ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra mọi chuyện thì tức giận.

"Trò Iwaizumi, nãy giờ em có nghe tôi nói gì không?"

Iwaizumi run người trước tiếng la lớn của thầy, tay siết chặt, nghĩ thầm.

"Rác Oikawa, hôm nay phải băm vằm cậu."

Cuối cùng tiết học kéo dài 20 phút nhàm chán cũng đi qua. Sau khi lột hết vài tầng da của Oikawa, bọn họ cùng nhau đi xuống phòng ăn. Oikawa chậm chạp bước theo Iwaizumi, đôi mắt long lanh nước, chớp chớp giả vờ đáng thương. Sau đó không ngừng xoa vết đỏ trên mặt.

"Iwa Chan là đồ xấu xa. Iwa Chan có biết tớ là bộ mặt của Aoba Johsai không? Cứ đánh vào mặt như thế thì làm sao tớ dám gặp người." Là một đứa con trai cao 1 mét tám. Nói ra những lời này đã rất buồn nôn. Thế mà Oikawa lại vẫn dụng triệt để kỹ năng bấm sinh "muốn bị ăn hành" của mình, kéo mớ câu dài lê thê này lên quãng tám. Làm Iwaizumi chỉ muốn nhét thứ gì đó để chặn lại cái miệng khó ưa của cậu ta.

"Im đi, đồ ngốc. Không phải cậu là người gây sự trước sao?" Nếu không do cậu thì tôi đã không thành trò hề cho lớp, cũng không bị thầy bắt chép phạt. Nghĩ như vậy, Iwaizumi chỉ tiếc mình không ra tay nặng thêm một chút. 

Bọn họ là như thế, từ nhỏ Oikawa đã là một cái đuôi không cắt được của Iwaizumi. Thời gian trôi qua, cái đuôi ấy đã gắn kết với huyết mạch, trở thành một phần cơ thể của cậu. Dù nó có phiền phức cỡ nào, có khiến mình tức giận tới mức nào, cũng không nỡ làm tổn thương nó. Thứ tình cảm ấy, căm ghét chắc chắn có, nhưng yêu thương thì không thể phụ nhận. Iwaizumi, nhìn vết bầm trên mặt Oikawa, cảm thấy cái vết đó sao khó coi như vậy, rồi lại nghĩ có phải mình hơi qua rồi không. Định giúp cậu ta xem vết thương, nào ngờ Oikawa đã chạy ra một góc tán chuyện với vài em gái. Iwaizumi tức giận vì sự mềm lòng của mình, một mạch bỏ đi. Oikawa thấy vậy liền bỏ rơi mớ mắt hình trái tim phía sau mà đuổi theo cậu.

"Iwa Chan~~~~~"

 "Iwa Chan~~~~~" 

"Iwa Chan~~~~~" 

"Honney~~~~~~~~~~~"

"Im miệng!!!"

"Iwa Chan~~~~~~ chịu nói chuyện với tớ rồi."

"Không được kéo dài chữ chan."

"Iwa Chan, chan, chan chịu nói chuyện với tớ rồi."

"Chỉ cần nói một chữ chan thôi."

"Thiệt đúng là khó chiều." Oikawa chu chu mỏ, ra sức tố cáo.

Iwaizumi nhìn cái mỏ đáng ghét của Rác kawa, nếu mình còn tiếp tục cuộc đối thoại thiếu não này với cậu ta, thế nào cũng sẽ có án mạng, vì vậy Iwaizumi nói ra chuyện khác.

"Mà cậu nói, tại sao lại có động đất vào lúc này. Chúng ta chỉ mới nghe tin tức từ nhà trường, chứ chưa thấy bất kỳ tin tức di tản."

"Ai biết được chứ." Thấy /iwaizumi đã hết giận, Oikawa nhanh chóng sánh vai với  cậu, nhàm chán vẫy tay. "Đây có khi chưa phải là tin tức chính thức. Cậu nghĩ coi, Solis hơn 500 năm qua có một cuộc động đất nào đâu. Nếu giờ có thì cũng chỉ là mốt số dư chấn nhỏ thôi. Có lẽ vì thế mà không có luật di tản."

"Đây không chỉ đơn thuần là một trận động đất. Thành phố đã di tản gần hết rồi."

Iwaizumi and Oikawa bất giác dừng lại. Bọn họ đều chú ý tới một cậu bé khá cao với mái tóc vàng óng đứng dựa người vào ban công. Bộ dáng của cậu ta có vẻ tùy ý và hờ hững, nhưng ẩn sau đôi kính đen là cặp mắt sắc xảo tinh nhuệ. Ấn tượng đầu tiên của Iwaizumi với cậu là "một kẻ khó chơi. Còn Oikawa thì "thằng nhóc đáng ghét."

"Tsuki, cậu nói thật hả?" Giọng nói khá trong trẻo như là của một cậu thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng.

Lúc này bọn họ mới để ý, kế bên cậu nhóc cao lớn đó là một thân hình khá mảnh khảnh. Cậu ta không quá nổi bật, ngoại hình bình thường, gương mặt bình thường, cả giọng nỏi cũng bình thường khiến người khác dễ phớt lờ sự hiện diện của cậu ta.

"Akiteru có nhắn với tớ. Giờ cả thành phố đều di tản hết rồi. Chính phủ cũng yêu cầu người dân tự nguyện nhập ngũ. Cậu nghĩ đây chỉ là một trận động đất bình thường sao?" Tsuki điềm tĩnh nói ra lập luận của mình, khiến cho cậu bé đứng kế cậu càng thêm sốt ruột lo lắng.

Iwaizumi nhét tay vào túi, tựa người vào tường, đôi mắt xếch khẽ nghiêng nhìn Oikawa.

"Cậu có biết 2 đứa nhóc đó không?"

"Đứa tóc vàng, năm nhất, tên Tsukishima Kei. Cao 188cm. Học lực khá tốt, cuồng khủng long. Đứa thấp hơn Yamaguchi Tadashi, cao 179cm, thích khoai tây chiên, chung lớp với đứa tóc vàng." Oikawa buồn chán đọc ra mớ dữ liệu trong đầu.

"Cậu theo dõi người ta đấy à." Iwaizumi trợn mắt. Đến cả cao bao nhiêu thích cái gì cũng biết thì không theo dõi là gì. Oikawa nghe vậy thì cáu lên.

"Iwa Chan ngốc, không phải cậu là người hỏi trước sau." Nói được hai câu bọn họ lại bắt đầu động tay động chận.

"Này Tsuki, nếu vậy tại sao quận của chúng ta vẫn chưa di tản." Yamaguchi lo lắng hỏi. Cộng ăng ten trêu đầu cũng vì sốt ruột mà cong theo.

"Tất nhiên là không cần phải di tản. Có lẽ như chính quyền muốn dấu tin tức khỏi người dân, tránh gây bạo loạn. Hơn thế nữa..." Tsuki khẽ đẩy mắt kiếng, cười khẩy. "Những kẽ không thể tự sống sót, chết đi sẽ đỡ phiền phức hơn sao."

"Này!" Iwaizumi lao tới, túm lấy cổ áo Tsukishima. "Cậu vừa nói cái gì, lập lại coi?" Cánh tay rắn chắc với những đường cơ hoàng mỹ của Iwaizumi dễ dàng kéo Tsukishima tới trước. Tsukishima cũng không phải kiểu học sinh yếu ớt gì. Cậu cố dãy ra. Nhưng biết Iwaizumi là đàn anh, nên cậu cũng không dám hành động thất lễ. Yamaguchi sợ hãi tách hai người ra, còn Oikawa thì nhàm chán, dựa lưng vào lan can nhìn trời. Nhanh chóng, nhóm học sinh bu lại thành một vòng, có vài người đã bắt đầu chạy đi báo giáo viên. 

Tsukishima ghét người khác chạm vào mình, cậu khó chịu ổn định lại tư thế. Đôi mắt sắc lẻm tỏa ra cái nhìn cảnh báo.

"Những gì tôi nói chẳng phải anh đã nghe rồi sao?"

Vẫn giọng nói khá trầm điềm tĩnh không coi người khác ra gì, điều đó càng khiến Iwaizumi bực hơn.

"Akaashi!" Tiếng hét thê thảm từ dưới sân trường tạm thời trì hoản cuộc tranh chấp nảy lửa. Iwaizumi thả Tsukishima xuống, tiến đến bên cạnh Oikawa, cùng nhìn xuống dưới sân. Không biết từ khi nào, một nhóm người trong bộ quân phục kì lạ nề nếp xếp thành vòng tròn. Ở trung tâm, có 2 người trong bộ đồ vũ trang cao cấp, ghìm chặt một học sinh năm ba. Kế bên họ là Akaashi, người được mệnh danh là thiên tài. 

"Lại cái tên ôn ào Bokuto đó sao, hắn bị sao vậy?" Iwaizumi đưa mắt nhìn Oikawa, thế nhưng đáp lại là sự trầm lặng đến đáng sợ. Là bạn thân từ nhỏ tới lớn, Iwaizumi biết, khi Oikawa trầm lạng, nghĩa là cậu đang dấu diếm điều gì đó. Mà điều đó là một bí mật, có thể khiến người khác phải nghe tới phải rùng mình khiếp sợ. Oikawa sau một hồi chầm ngâm, chỉ đáp lại hai chữ vỏn vẹn.

"Không biết."

"Akaashi cứu anh." Bokuto sợ hãi, ánh mắt khẩn thiết nhìn Akaashi. Mà kế bên đó, dù cố tỏ ra điềm tĩnh, cũng không dấu được việc Akaashi đang vô cùng run sợ và lo lắng. Akaashi cẩn thận thương thuyết với một người đàn ông cao lớn bên cạnh. Ông ta có lẽ là chỉ huy, cơ thể lực lưỡng, gương mặt dữ tợn hằn sẹo. Hơi thở toát ra mùi chết chóc nặng nề. Một học sinh năm hai phải cố thương thuyết với một người như thế, dù là thiên tài cũng khó có thể giữ bình tĩnh.

"Chẳng phải việc nhập ngũ là tự nguyện sao?"

Người đàn ông ấy khẽ mở miệng, chất giọng trầm lặng tràn qua kẽ răng như muốn nghiền nát kẻ đối diện dưới chân.

"Đúng là tự nguyện nhưng cậu ta là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi phải mang đi."

"Không! Không. Tôi không đi đâu cả." Bokuto cáu lên, bắt đầu dãy dụa. Hai người đàn ông đang kiềm chặt cậu liền ấn mạnh cậu xuống. Rõ ràng, có tiếng xương vỡ vụn vang lên.

"Này, nhẹ tay." Akaashi gắt lên. Sau đó phát hiện mình lỡ lời, cậu cúi gập người.

"Xin lỗi, tuy không biết việc gì, nhưng việc cưỡng chế người dân nhập ngũ là vi phạm nhân quyền. Tôi hi vọng ngài có thể xem xét lại."

"Cậu là Akaashi phải không?" Người đàn ông tỏ vẽ thân thiết, vỗ khẽ lên vai cậu. Thế nhưng có thể thấy, mỗi cái vỗ tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến tấm lưng của Akaashi càng run hơn. "Mọi người hinh như gọi cậu là thiên tài, vậy thì cậu nên biết, việc chống cự này vô ích tới mức nào."

Đôi mắt Akaashi trùng xuống. Bokuto thấy vậy cũng không còn dãy dụa nữa, đôi mắt tuyệt vọng cụp xuống. Sự im lặng của anh coi như là một cách chấp nhận. Thấy hai đứa nhóc này ngoan ngoãn nghe lời, người đan ông ấy phất tay. Cứ thế Akaashi chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn Bokuto bị kéo đi.

"Xin dừng lại." Akaashi đột nhiên hét lên. Tiếng hét đó như rút hết cả sức lực của cậu. Cậu thở hổn hển, đôi mắt đen thẳm thẳm như muốn khóc. Phải một lúc sau đó, Akaashi mới lấy lại chất giọng dường như mất hút của mình. Cậu run run.

"Nếu vậy, xin hãy mang tôi đi cùng..."

"...làm ơn."

Akaashi cúi gập người. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân càng xa dần, bỏ lại cái bóng hiu quạnh như muốn sụp đổ của Akaashi

"Oikawa, đó là thật sao?" Iwaizumi chất vấn, như muồn tìm kiếm một đáp án chính xác. Chỉ là đáp lại câu, là một tiếng thở dài thăm thẳm.

Học sinh bắt đầu giải tán. Chỉ là ngay tại lúc không ngờ, một tiếng nổ bất lớn như xuyên thủng màng nhĩ thình lình vang lên. Khiến cả ngôi trường chao đảo. Hàng loạt học sinh bị hất ngã. Tiếng la hét nhốn nháo vang lên không ngừng. Dư chấn qua đi rất nhanh. Thay vào đó là một vết nứt sâu cỡ một mét liền xé toạt sân trường bằng phẳng.

"Cái! Cái gì vậy?"

Tiếng một nữ sinh nức nở vang lên. Cô ngã quỵ, hai đầu gối chảy máu . 

"Mọi người chạy ra ngoài!" Iwaizumi hét lên. Cố lấn át tiếng rên là náo loạn. Học sinh bắt đầu theo các dãy cầu thang chạy ra ngoài. 

"Cậu đứng được không." Trong lúc hỗn loạn, Iwaizumi kéo tay một bạn nữ sinh đang chảy máu, giúp cô tránh bị người khác va chúng người.

"Đi thôi Iwa Chan." Oikawa không còn thờ gian để dài dòng, sốt ruột kéo tay Iwaizumi. Nhưng Iwaizumi vẫn muốn giúp cô bạn nữ sinh té ngã.

"Chân tớ không đi được." Cô khóc đứt quãng.

"Cái gì" Iwaizumi không hiểu mà hỏi lại.

Cô bạn đột ngột như phát điên, túm lấy Iwazimi, móng tay cô dường như muốn cào nát tay Iwaizumi, cô gào lên.

"Chân tớ, tớ không còn cảm giác thấy nó nữa. A!!!" Cô ta điên cuồng ôm mặt khóc

Iwaizumi cúi xuống. Lúc này cậu mới phát hiện, từ đầu gối trở xuống, từ khi nào mà chân của cô ấy đã tan thành một vũng máu. Thấm ướt chiếc vớ trắng ngần.

"A!!!" Cô ta hét lên như điên dại, bàn tay duỗi tới cố bám víu lấy Iwaizumi. "Cứu tớ, cứu tớ!!!"

"Tránh ra." Oikawa không nương tay, mạnh bạo dùng chân đạp vào mặt của cô ta. Gương mặt xinh đẹp cứ thể như một quả bong bóng đầy căng, nổ tung ra một mớ máu ướt át. 

Oikawa sợ hãi kéo Iwaizumi về phía sau. Không ngờ, một trận động đất nữa lại diễn ra. Ngôi trường bắt đầu đổ sập. Chiếc lan can sau lưng họ bị xúc ra. Iwaizumi và Oikawa cứ như thế rớt từ lầu ba xuống.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, lại như một thước phim quay chậm đến rõ ràng. Cậu thấy gương mặt sợ hãi của Iwaizumi. Thân quen như vậy, buồn cười như vậy. Bọn họ rơi. Rơi cùng những mãnh vỡ. Oikawa đã nghĩ. Vậy là sinh mạng của mình sẽ kết thúc ở đây sao. Có phải sớm quá không? Sáng nay cậu vẫn còn ăn sáng với Iwachan, là món bánh mì sữa mà cậu thích. Trên đường tới trường, bọn họ có đuổi theo một con mèo đen khó ưa. Trong giờ học còn chọc Iwa Chan khiến cậu bị thầy giáo mắng. Còn gì nữa nhỉ. Sao tự nhiên mọi thứ lại kết thúc thế này. Oikawa chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng cảm giác không cam tâm cắn xe tâm can cậu.

"Oikawa. Trashykawa. Cậu làm sao vậy?" Oikwa thấy có người gọi mình. Mở mắt. Trước mặt cậu là một sinh vật khổng lồ màu đen với đôi cánh dài rộng như loài rồng trong truyền thuyết.

"Iwa Chan?" Oikawa không mấy kích động hay sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng khổng lồ kì dị của Iwaizumi. Cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi, như muốn xác nhận sinh vật này chính là bạn mình biến thành.

"Đi thôi." Oikawa leo lên đầu Iwaizumi, sau đó kéo vài cộng lông trên đầu ra hiệu cho cậu bỏ chạy.

"Nhưng bọn họ..." Iwazumi lo lắng nhìn nhóm học sinh không hiểu vì lí do gì mà thay phiên nhau như những quả bóng nước, phình ra rồi nổ tung. Cả sân trường bị nhuộm thẩm bởi máu.

"Quân đội sẽ đến đây nhanh thôi. Cậu ở đây mới nguy hiểm."

Iwaizumi cũng biết được hình thể của mình quái dị đến thế nào, vì vậy liền chở Oikawa chạy vào trong rừng. Từ xa, Oikawa nhìn lại ngôi trường từng nào nhiệt với tiếng cười đùa trò chuyện của hơn ba ngàn học sinh, nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân xinh đẹp của cậu. Giờ chỉ còn là bãi tha ma, với tiếng khóc thét chết lặng của Tsukishima. 

Thứ âm thanh nồng nặc mùi chết chóc đó, bắt đầu lan ra cả thảnh phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro