Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì ra tất cả đều do tôi tưởng tượng ra..em thật tàn nhẫn với tôi.."
Nén chặt nỗi đau,không được để nước mắt rơi,tình yêu đã sớm tàn tại sao tôi vẫn cố chấp giữ lấy nó. Đơn giản...vì tôi yêu em,Võ Quốc Anh...Tại sao tôi vẫn phải nở nụ cười giả tạo ấy trước mặt em? Tại sao tôi lại chịu những nỗi đau không đáng để có?...
Quá khứ-----
" Ê biết tin gì chưa Phát ?" Bạn anh hỏi
"Mày không nói lấy gì biết "
"Thì..Bii sắp cưới vợ rồi,bộ nó không nói với mày hả?"
"Không..em ấy không bao giờ nói tôi về chuyện này..."
" Nó yêu con người ta được 6 năm rồi đó"
"6...6 năm..."Anh bỗng nhiên bật cười khiến bạn anh ấy cũng phải hoảng sợ trong chốc lát.
"Mày cười cái gì?"
"...Tao cười vì..tao là kẻ thua cuộc, giấc mơ cũng chỉ là cơn gió nhất thời,là tao ngu dốt đâm đầu vào nó...là tao tự suy diễn..."
"Phát !Phát,mày ổn hong ?"
"Tao..."
"Tao về trước" Phát bỏ đi

-------
Rốt cuộc...anh là kẻ thua cuộc, cố chấp giữ dây tơ đã đứt...
Anh chạy đến một bờ biển,anh trách đời bạc bẽo, nghèo nàn không thể  giữ lấy cậu...

  Chuyển cảnh
Bệnh viện thành phố ( tự đặt tên@-@)
-------
" Anh là Hoàng Phát ạ?" Bác sĩ hỏi
"Dạ,em có đến đây một lần rồi á chị"
"Khỏi tôn trọng, en nhỏ hơn anh. Kết quả đã có,mời anh xem xét" cô ấy đẩy hồ sơ bệnh án về phía anh.
Sau khi xem xong anh đã rất ngạc nhiên bởi vì...
Anh đã mắc phải hội chứng Hội chứng Lithromantic "

"Nó là gì ?"
"Hội chứng Lithromantic là một dạng xu hướng tình cảm, cảm xúc. Trong khi đó bản thân người này không muốn được đối phương yêu thích lại mà chỉ muốn dành tình cảm cho đối phương một cách thầm lặng. Đối với tình trạng này khi mà đối phương đáp lại thì bản thân người mắc hội chứng này sẽ mất đi tình cảm đó và có thể sinh ra cảm giác chán ghét đối phương."

" Có cách chữa không ?"
"Bình tĩnh đi, hồ sơ còn nữa"

"???"
Trang kế tiếp
Hội chứng Adele hay còn gọi là hội chứng "ám ảnh tình yêu". Đây là một hội chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Bệnh nhân mắc phải hội chứng này bị ám ảnh về tình yêu. Họ khao khát tình yêu và sự lãng mạn về một mối tình hoàn toàn không có sự hồi đáp.

"Hội chứng Cryptomnesia hay còn gọi là hội chứng "hidden memory - ký ức ẩn giấu" . Đây là một loại suy giảm trí nhớ (do bác sĩ tâm thần học Flournoy đưa ra vào năm 1901). Người bệnh không thể nhớ được khi nào thì một sự kiện cụ thể diễn ra. Một số khác lại không phân biệt được sự kiện đó là hiện thực hay mơ..."
"Thôi được rồi cô khỏi kể thêm,còn lại tui tự nghiên cứu chứ nghe cô đọc chắc cũng khàn cổ rồi')"
" Đa tạ đa tạ')) Tầm...ờm...1 tháng sau tái khám nha"
" Hông chắc có đi được hay không nữa "
" Thôi chừng nào rảnh lên khám cũng được,à mà...cho em xin chữ ký vớii"
Anh ngạc nhiên, rõ ràng 'không phải ' là người nổi tiếng, không ai biết đến anh thì sao có người xin chữ ký???
"Ờm...được thôi,giảm tiền khám thì anh ký')"
" Xời,chuyện nhỏ:)"
[ sr vì t mơ mộng quá:) nguồn hội chứng ở Google nhe~]
"Có cách nào chữa trị không ?"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu được anh,chuyện này là bí mật không được nói người thân của anh nha"
"Tôi biết rồi..."
------------
"SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM!!!"
"T...Tao xin lỗi.."
"Ê ...mà mày tính sao. Thiệp hồng đến tay là sớm hay muộn,sao mày không kiếm Bii để thổ lộ đi,ngồi đây như thằng ngốc vạy á"

"...Vì tao ngốc quá nên đánh mất người tao yêu"

" Tao cạn lời với mày thiệt chứ Phát !!!!! Mày nghĩ sao zạyyy"

"...Tao biết...Bii không thích tao. Hơn nữa tao cũng không bằng cô gái đó" À...tao về đây, em ấy đang đợi tao về "

"Ờ ờ đi lẹ đi,mà mày nữa ! Nhớ thổ lộ với nó đi nếu không là hối hận suốt đời đó!!"
Anh do dự một lần rồi chạy thẳng về nhà, anh chỉ muốn níu kéo Bii thêm một chút nữa...hoặc chỉ cần ở với anh hết ngày hôm nay thôi, anh sẽ không làm phiền cậu nữa....

"TAO ZÌA RỒI NÈ BIII"
Phát đẩy cửa bước vào,trên mặt cụ cười đầy hớn hở mặc dù anh đã trải qua cuộc hội thoại không mấy được vui cho lắm....
" à ừ..."
" Sao zị? Bộ...mày hỏng zui hỏ?"
Cậu không nói gì đặt tấm thiếp cưới vào tay Phát.
" Mày nhớ đến đó nha"
"Ơ kìa! Chờ đã BII!!" Phát cố gắng chạy theo níu kéo nhưng không thành,cậu bỏ đi,cậu rời khỏi căn nhà...Nụ cười đã tắt đi, sau cùng vẫn là không thể giữ được người... Cậu đã bỏ anh rồi, trước đó sợ anh cưới trước,bây giờ thì sao? Ai bỏ ai....Anh đã suy sụp rồi,tất cả đã kết thúc rồi...Anh đã thua cuộc rồi,không còn lại gì nữa...
2h sau
-------------------------------
"TAO DẶN MÀY LÀ TỎ TÌNH RỒI SAO MÀY CHƯA LÀM NỮA"
" Biết sao bây giờ... Bây giờ nói ra cũng vô ích"
"Mày sợ nó từ chối chứ gì, tình yêu này đâu được người ngoài chấp nhận chứ huống chi là nó"

"... Tôi không sợ em ấy không yêu tôi, tôi sợ yêu rồi sẽ gây tổn thương cho em ấy"
"...tao hiểu mà,thôi thì tùy vào duyên số đi. Nếu còn duyên thì sẽ gặp lại nhau"
"Ông về đi,tôi cần yên tĩnh..."
"Thì...về  thì về,có gì cứ kiếm tao "
-----------
3hsau
....
Mưa rơi nặng hạt rồi càng lúc lớn hơn.Mưa luôn luôn làm người ta chán ghét bởi vì khi mưa sẽ kéo tâm trạng của những người có thái độ tích cực chuyển sang trầm tư trong khoảng thời gian dài..."Mưa rồi...em ấy có bị mắc mưa không...không biết em đã đến nơi chưa nhỉ..."
"Sao mình lại đau thế nhỉ...em ấy kết hôn không phải là chuyện tốt sao? Phát ơi mày đừng ích kỷ nữa ,em ấy không hề yêu mày..."

Đau quá...nỗi đau dày vò tâm trí anh đến từng hơi thở,niềm hi vọng cuối cùng cũng đã dập tắt. Bây giờ anh còn lại gì ? Chỉ còn lại một ngôi nhà cô đơn ,và những kỷ niệm tốt đẹp. Cậu rời xa quê nhà chạy theo chốn phồn hoa,có ai để ý đến kẻ hèn mọn này...Yêu cũng không nói ra,đến khi đánh mất rồi muốn nói cũng không được nữa...Mất rồi...anh mất tất cả rồi....Không còn gì nữa...

Em thật tàn ác...Quốc Anh à...Em gieo tương tư cho tôi bây giờ lại rời xa tôi. Em từng hứa với tôi...em sẽ không bao giờ kết hôn mà...

Ước gì anh có thể yêu em như những cặp đôi khác,nhưng em ơi...mặc dù em có yêu tôi thì chúng ta không thể vượt qua ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI.

Anh nhớ lại câu hứa mà hai ta từng hẹn ước,anh nhớ em vào mỗi đêm về,nhớ khi nhìn qua khe cửa thấy em bật khóc trong đêm cô đơn. Anh từng hứa với em...nếu em buồn anh sẽ là người che chở bảo vệ cho em, chỉ có anh có quyền đó thôi!...Nhưng bây giờ, tất cả đã là quá khứ. Cầu mong người ấy có thể trở thành nơi mà em thuộc về.Hãy quên anh trong từng kỉ niệm, quên đi những lần hẹn ước của chúng ta,đừng vương vấn gì nữa. Lời cuối cùng, chúc em hạnh phúc...thanh xuân của anh...
"Quá khứ đã trôi qua thì không thể quay lại
Cố chấp giữ lấy cũng chỉ toàn cay đắng "

Quốc Anh đi rồi anh phải sống như thế nào ? Một cuộc đời cô đơn,lạc lõng đến cuối đời,sống cùng căn bệnh để rồi chết vì nó...hay là nổi điên đi cướp lại từ tay người khác ? Hay là chờ đợi ngày cậu quay về....
Hoàng Phát chẳng cần ai nữa,bây giờ cuộc đời anh đã chìm trong bóng tối vô tận. Anh không biết suy nghĩ gì nữa ,cũng không còn quan tâm người khác nhìn nhận anh thế nào. Từng coi là cả thế giới, bây giờ đi mất...phải chăng anh không còn muốn sống ?

Trên tay là con dao gọt trái cây,anh hít một hơi thật sâu. Cuối cùng hạ quyết tâm và đưa một đường dao ở cổ tay,máu chảy ròng ròng nhưng anh không hề ý định cầm máu. Máu lan rộng thành một vũng máu "nhỏ" anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi,ai đến cứu anh đi.

"Quốc Anh, cho Phát xin lỗi nha...đám cưới của Quốc Anh.....Phát ...không đến được..."
Dứt lời cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tay chân rút lại cuộn tròn như một đứa trẻ,nước mắt tuyệt vọng lăn trên má.Anh chỉ muốn chết, chỉ thế thôi...

Người con trai anh từng rất yêu...yêu đến dại khờ....

Ngày mai em xa xứ này đến chốn đô thành còn nhớ đến anh? Buông tay cho em đi tôi còn lại cái gì?

Có lẽ em sẽ không ngờ tới...à không,là em không bao giờ nghĩ đến...phía sau em vẫn luôn có người đang chờ đợi em từ lâu rồi nhưng em đã quay lại và nhìn người ấy ban giờ chưa? CHƯA HỀ CÓ...
Vì đời anh cố chấp nên không muôn mất em..tình yêu thầm kín này đến bao giờ em có để ý đến? Cơn đau đến rồi,em có thể bên cạnh anh lúc này được không?Trái tim anh đau lắm....em có thấu hiểu không....Anh không nói được căn bệnh của mình cũng vì em,anh không muốn em buồn. Mưa rơi anh cũng là người đóng cửa thay em để em không bị mưa xối vào người. Lúc buồn anh cũng là người bên cạnh và an ủi em. Vậy mà cả đời anh chẳng thể bằng cô gái ấy. Đây là nghịch duyên...hay chúng ta thật sự không thể đến bên nhau?
-4/4-
Sau này em buồn ai là người bên cạnh em? Em đau đớn dằn vặt bản thân ai là người ngăn cản ? Em cô đơn ai sẽ là người động viên thay thế anh? Tình yêu đâu phải muốn buông bỏ là dễ đúng không em...người con trai anh yêu...
Anh quên mất,sau này cô ấy sẽ thay thế anh làm tất cả....Yêu em tôi được gì? Sự cô đơn lạnh lẽo qua từng ngày tháng,hay là nỗi đau vô hình không thể nói ra? Làm ơn đi,xin hãy quay lại nhìn về ánh mắt đau lòng của anh. Em có thể không nhận ra tình cảm này,nhưng xin em đừng lạnh nhạt với anh. Đừng bỏ anh lại..anh không muốn mất em...

Anh vẫn luôn chờ đợi cậu,để rồi sau tất cả anh có được cái gì?

" Cuộc đời thật ngắn ngủi,nó không có ý nghĩa gì nếu như người mình coi là cả thế giới biến mất..."
Tất nhiên rồi,ai còn giữ được bình tĩnh khi phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Mơ mộng thế là đủ rồi,ảo tưởng tới mức nào thì vẫn là giả...Một giấc mộng dài....

Tạm hát mọi suy nghĩ, anh viết một bức thư gửi đến cho Bii. Nội dung như sau:
_Kính gửi Võ Quốc Anh,tao xin lỗi vì làm phiền mày. Tao rất chúc mừng cho mày,chán ghê lời hứa khi xưa mày quên mất rồi.Cô ấy rất tốt,cầu mong cô ấy có thể thay thế tao bên cạnh mày. Xin lỗi vì không thể đến được. Sau bày chúng ta cái gì cũng có,nhưng ta lại không có nhau.Sợi chỉ đỏ nối duyên phận cũng đã đứt rồi. Chúc mày hạnh phúc... Hãy nhớ,tao rất thương mày..người anh em tốt của tao.
HĐH.Phát
Ngày 1.4.20XX( tùy )

Ngày bức thư gửi đi,vừa hay là đám cưới của cậu....
-Tạm biệt...kiếp sau anh sẽ tìm lại em-

*Cạch...
Con dao rơi xuống,vũng máu lan rộng,cánh hoa úa tàn nhiễm máu. Ánh mắt anh bắt đầu nặng trĩu,có lẽ là "tử thần"đang đến và đón linh hồn anh đi. Không ngờ thật,anh không chết vì căn bệnh,không chết vì những hội chứng tình yêu anh chết vì sự tuyệt vọng luôn cất giấu bấy lâu nay. Anh không quyến luyến cũng chẳng hề luyến lưu,anh không hối hận vì đã yêu Quốc Anh,anh rất vui khi đã cùng cậu trải qua năm tháng vui vẻ,hạnh phúc. Dù chỉ là giả tạo nhưng anh vẫn chấp nhận nó,anh luôn yêu cậu... Đến chết anh vẫn muốn nói với cậu...

" Tôi thích em..."
Đau không ? Có chứ...còn gì đau bằng người mình yêu đi kết hôn với một khác mà không phải mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro