vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi ra ngoài cùng ngài và hai đứa nhỏ, mong là sẽ nhìn thấy chị ở đâu đó trên đường, thoáng qua thôi cũng được.

Ngài bảo bọn tôi đợi ở đấy, ngài đi đâu đó, một lúc lâu, ngài vẫn chưa trở lại. Hai đứa nhỏ rất ngoan, chúng lặng lẽ ngồi im đấy. Tôi vô vọng tìm chị trong dòng người qua lại, ồn ào đến nhức cả đầu.

Đôi mắt tôi giờ chẳng khác gì linh hồn chị, trống rỗng và xám xịt.

Cậu chủ nhỏ bắt đầu quấy khóc.

Mệt chết! Cuối cùng cậu ấy cũng nín.

Tôi lại tiếp tục tìm chị.

Trong khi tôi đang loay hoay với mớ suy nghĩ của mình thì hai đứa nhỏ nhìn thấy ngài từ xa, đặc biệt hơn, trên tay ngài có chị.

Tạ ơn trời!

Mắt tôi vẫn thế, nhưng chị thì nổi bật giữa khung cảnh tối tăm kia.

Chị ngủ, tựa đầu vào vai ngài, khóe mắt ướt đẫm. Ngài bế, chậm rãi vỗ về chị, hệt như một em bé.

Tôi chưa từng thấy ngài dịu dàng như thế, kể cả với hai đứa con của mình.

Ướt gì tôi là ngài lúc đó, muốn chạm vào chị quá đi mất.

Mà giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa, chị đã trở lại, trở lại với địa ngục nơi có tôi và ngài.

Từ khi trở về đây chị chưa ra khỏi phòng khỏi lần nào, tôi nghe nói chị bị bệnh.

Không biết chị bệnh gì, bao giờ chị khỏi, nhưng tôi mong là chị cứ bệnh mãi đi, như thế thì chị sẽ chẳng thể rời khỏi đây nữa.

Số mệnh chị sẽ mãi gắn liền với nơi này, với tôi với ngài và những đứa con của chị.

Hôm đó, tôi cố tình đi ngang qua phòng chị. Cánh cửa hé mở sẵn và tôi nghe tiếng thủy tinh va chạm vào tường.

Ai đó làm chị tức giận và chị ném thẳng cái ly vào người cô ta cho bỏ ghét, đáng lẽ nó đã trúng vào đầu nhỏ thay vì lệch sang một bên.

Chị phải tập trung hơn chứ.

Qua khe hở, tôi thấy chị bước xuống giường, lại gần rồi tát vào mặt cô ta, nắm tóc rồi đập đầu cô ta vào tường, chị không hề nương tay.

Nhìn chị lúc này thật đáng sợ, nó kích thích từng tế bào một trên cơ thể tôi.

Chị khác hoàn toàn với những gì tôi từng thấy.

Mọi thứ xung quanh trở nên đầy màu sắc và chị luôn nổi bật trong số đó.

Tôi phải né đi vì chị đang nắm đầu cô ta lôi ra ngoài, cô ta không phản kháng được. Chị không bệnh như người ta nói, chị chỉ không muốn ra ngoài.

Chị bắt cô ta quỳ ngay giữa sảnh chính, tất cả mọi người qua lại đều thấy rõ, chẳng ai dám lại gần.

Chị thì thầm gì đó. Tức thật! Tôi không thể nghe được, đáng lẽ tôi phải chạy xuống dưới thay vì đứng ở trên này.

Ông lại gần cầm tay chị lên, ông phát hiện vết bỏng lớn trên tay chị. Ông hỏi, nhưng chị không trả lời.

Ngoài ngài ra đâu ai dám làm chị đau, con điên đó phải trả giá cho những gì mình gây ra.

Giờ thì tôi nhớ rồi. Nó là người mới nên nó chẳng biết gì về chị, nó luôn lên mặt với mọi người xung quanh và chắc nó cũng làm thế với chị.

Địa ngục thật sự đang chờ nó khi ngài trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro