vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nữa đêm, thế mà không gian xung quanh ngày càng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Tôi bước ra khỏi phòng, mọi người đang nháo nhào hết cả lên. Chạy đi tìm ông để hỏi chuyện, tôi chạy ngang qua phòng chị, đứng lại ở đó.

Ngài đang ôm chị, cái tôi cao ngạo thường ngày của ngài biến đi đâu mất, ngài khóc nức nở trước mặt mọi người.

Hai đứa nhỏ cũng bị làm cho kinh động mà chạy đến. Đáng lẽ họ không nên để cho chúng thấy điều này, may là tôi đã kịp giữ tay chúng lại trước khi cả hai chạy vào trong. Tôi sợ ngài sẽ phát điên mà làm chúng bị thương.

Một lần nữa, chị lại chọn cái chết thay vì sống ở đây đến hết phần đời còn lại.

Chị tự tử bằng thuốc.

Ai đó đã làm một điều kinh khủng, ai đó đã đưa hũ thuốc cho chị. Ngài mà biết được là ai thì đảm bảo người đó sẽ phải sống không bằng chết.

Ồn ào quá! Tiếng khóc của ngài, tiếng la của cậu chủ nhỏ, tiếng lãi nhãi không ngừng của đám người xung quanh.

Mới hôm qua mọi chuyện vẫn ổn mà. Chị định dùng những nụ cười đó để nói lời từ biệt à? Chị ác độc quá.

Chị còn chưa cười với tôi lần nào.

Tôi muốn nhìn mặt chị, thật gần, thật kĩ, chậm rãi mân mê từng đường nét trên gương mặt chị.

Trước khi chị chết.

Tối hôm đó cả nơi này không một ai dám ngủ. Họ thức cùng ngài, thức cho đến khi chị tỉnh lại.

Chị vẫn chưa chết. Ngài đã phát hiện kịp thời. Ơn trời! Có lẽ số mệnh của chị sẽ mãi gắn liền với nơi này cho đến cuối cuộc đời, đến khi chị già rồi chết đi.

Ngài không đi đâu cả, ở bên chị mọi lúc. Cảm giác như chỉ cần ngài quay mặt đi một giây thôi là chị sẽ biến mất. Không thể nào! Chị còn đang nằm hấp hối ở kia kìa. Chỉ cần ngài đừng bao giờ buông tay, chị sẽ không thể nào rời đi.

Giờ thì cái tôi của ngài lại thật hữu ích.

Khi chị khỏe lại, ngài đã nói chuyện rất lâu với chị ở trong đấy. Không có bất cứ một tiếng động kinh khủng nào, không đổ bể, không lớn tiếng, không bạo lực. Hoàn toàn im lặng.

Tốt cho chị quá rồi!

Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Chị bước ra ngoài, chị cười, cười rất tươi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chị đã được giải thoát. Chị tự do rồi.

Ngài đã làm gì thế?

Còn tôi thì sao?

Hai đứa nhỏ sẽ khóc đấy.

Chị sẵn sàng bỏ chúng ở đây cho một tên ác quỷ còn chị thì đi tìm hạnh phúc đời mình sao?

Chị thật tồi tệ! Chị luôn như vậy và chị chẳng khác gì ngài.

Sao ngài chỉ đứng nhìn? Mau ngăn chị lại đi. Làm ơn! Chị bước ra khỏi giới hạn mất.

Chị đi rồi, khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi khóc, trái tim như vỡ làm đôi.

Tất cả những bức tranh có chị đều bị gỡ xuống, chỉ còn mỗi bức chân dung nhưng nó bị che bằng một tấm rèm đỏ. Màu sắc mà chị yêu thích. Lúc đó tôi không biết điều này.

Không có chị, mọi thứ xung quanh đều trở thành màu xám. Tôi không vẽ được nữa, những thứ dang dở đều bị cất xó. Giờ tôi chỉ có thể nhìn chị qua những trang giấy, gặp chị trong những giấc mơ.

Tôi biết ai đã đưa hũ thuốc đó cho chị. Cho dù người đó có xứng đáng chết đi vì những gì mình làm thì tôi cũng sẽ không nói ra.

Giờ thì ngài thay thế chị, trở thành một người mất hồn.

Nhìn đôi mắt thâm quầng kia xem. Bao đêm ngài chưa ngủ rồi?

Ngài không nên để chị đi, ngài phải giữ chị, giữ thật chặt, hơn cả cách mà ngài từng làm.

Mấy ngày nay cậu chủ nhỏ cứ quấy phá suốt ngày, báo hại anh trai nó phải chịu trận. Hai đứa nhớ chị đến mỗi đêm là khóc, chúng khóc cùng ngài.

Chị đã đi đâu thế?

Biết bao nhiêu người đang đau khổ vì chị.

Có tôi, có ngài và cả những đứa nhỏ. Tất cả đều đang đợi chị trở về.

Tôi hay mơ về chị, tôi đã gặp lại chị, đó có phải chị không hay chỉ là một ảo ảnh do tôi tạo ra? Chị cười nói vui vẻ với ai kia, chị chưa bao giờ cười như thế.

Chắc không phải chị đâu.

Nàng thơ của tôi buồn lắm.

Mấy năm qua, mọi thứ dần chìm vào quên lãng, chị thì không. Chị tồn tại trong tâm trí của mỗi người chúng tôi với mỗi vị trí khác nhau.

Họ thương cảm cho chị nhiều hơn.

Còn tôi thì cũng chẳng biết nữa.

Tôi có yêu chị không?

Tôi đủ lớn để đi theo ngài khắp mọi nơi, thay thế cho vị trí của ông mình. Ông đã già và ông cần nghỉ ngơi.

Tôi thấy ngài vẫn như thế nhưng tôi biết bên trong ngài đang dần chết đi vì ngọn lửa luôn rực cháy trong lòng, ngài bám víu lấy nỗi nhớ và những giọt nước mắt còn sót lại để sống qua ngày.

Nếu không có hai đứa nhỏ, chắc ngài đã chết cùng chị.

Dạo gần đây có khá nhiều người mới đến, ai đó đang cố tiếp cận ngài, cô ta muốn chiếm lấy vị trí của chị.

Tốt quá! Ngài quên chị đi rồi tôi sẽ đến bên chị.

Cô ta sẽ thay chị chịu đựng tất cả.

Còn nỗi vấn vương sẽ mãi là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro