v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày chưa nhìn thấy chị, tôi đứng ở phía dưới nhìn lên trên ban công. Rèm kéo kín mít, hai cách cửa đóng chặt, không có một khe hở nào.

Tôi nhớ nỗi buồn trong đôi mắt chị quá.

Hai đứa nhỏ cứ khóc hoài. Chị không thương chúng sao? Hay chị đang khóc cùng chúng?

Chị khóc cho ngài thấy, khóc cho mọi người thấy và giờ chị khóc một mình.

Đã là ngày thứ năm, tôi vẫn ổn nhưng ngài thì không. Ngài như phát điên lên, ngài muốn gặp chị, ngài cần nhìn thấy chị.

Ngài không quan tâm đến sự riêng tư của chị, thẳng tay phá cửa xông vào.

Chị nằm yên đấy, bất động. Chị chưa chết, chị mệt vì đói, đã bao ngày chị chưa ăn rồi.

Ngài đuổi tất cả ra ngoài, ngài ở đấy với chị. Ngài định làm gì thế?

Tôi đứng yên phía sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát, phải thật cẩn thận. Ngài mà biết tôi ở đây ngay lúc này thì ngài giết tôi mất.

Ngài quỳ xuống! Ngài thật sự quỳ xuống. Ngài van xin chị hãy nghe lời ngài, van xin chị đừng chống đối nữa, van xin chị ở đây với ngài, chỉ một mình ngài.

Chị nắm thóp được ngài rồi.

Chị chính là điểm yếu của ngài.

Hai đứa nhỏ phải lớn lên mà không có sự quan tâm mấy đến từ mẹ chúng.

So với chị, thời gian chúng ở bên ngài nhiều hơn, ngài thay chị chơi với chúng, chăm sóc từng li từng tí. Đôi lúc ngài đưa chúng đến gặp chị nhưng chị chỉ chạm vào đứa lớn một tí rồi lại làm ngơ.

Vừa gặp chị chốc lát là đứa nhỏ khóc nấc lên, chị cũng chả thèm dỗ, đuổi tất cả ra ngoài.

Tôi không nghĩ cậu chủ nhỏ sợ chị, tôi nghĩ cậu ấy khóc đòi được mẹ bế. Mà chị có bao giờ bế chúng đâu.

Khác với em mình, cậu chủ lớn hầu như không khóc. Ngài ấy cười mỗi khi gặp chị, ôm chầm lấy chị rồi hôn vào má chị.

Tôi nghĩ chị thích đứa lớn hơn.

Không! Chị không thích đứa nào cả.

Dù có bận như nào đi nữa ngài vẫn phải gặp chị mỗi đêm để chắc rằng sự việc lần trước không tái diễn. Luôn có người giám sát chị khi ngài không ở bên, lần này chị chẳng thể trốn được nữa. Ngài không muốn hai đứa con của mình mất mẹ và hơn hết ngài không muốn mất đi tình yêu đời mình.

Tôi thấy chị cứng đầu nhưng ngài còn hơn thế. Cả hai rồi sẽ tự nhấn chìm chính mình trong cái tôi của bản thân.

Đặc biệt là chị.

Sao chị cứ muốn rời đi thế?

Đứa lớn ngày càng giống ngài còn đứa nhỏ thì giống chị. Tôi không thể phân biệt chúng qua vẻ ngoài nhưng tính cách thì có thể. Lúc nào cũng rơm rớm nước mắt là cậu chủ nhỏ, đứa luôn ở kế bên dỗ dành là cậu chủ lớn.

Cả hai đều đã có thể tự mình đến gặp mẹ chúng. Dạo này chị không hay bảo chúng ra ngoài như trước nữa, chị để cả hai ở lại với mình. Chị chơi với chúng, kể truyện cho chúng nghe, chị chọc đứa nhỏ khóc rồi ngồi nhìn đứa lớn dỗ.

Tôi thấy chị cười.

Khi ngài không có ở đây, chị dẫn hai đứa nhỏ ra vườn. Chị để cả hai chơi với nhau còn chị tự chơi với chính mình.

Chị nằm dài trên nền cỏ, làn da xanh xao đó hẳn phải mừng lắm được tiếp xúc lại với ánh nắng mặt trời. Lăn qua lăn lại chán chê rồi thì chị ngồi dậy, đi thẳng vào trong bỏ hai đứa nhỏ ở đấy.

Đứng một hồi lâu không thấy chị, tôi định chạy xuống với chúng thì chị đi trở ra. Chị vào trong lấy gì đó để ăn, chị chỉ lấy phần của mình mà chẳng có gì cho hai đứa nhỏ. Ích kỷ thật!

Chưa kịp ăn chị đã phải nhường lại cho chúng.

Nhìn mấy người đang đứng gần đó đi, chị có thể sai bảo ai đó theo cách chị muốn mà.

Gần đây tâm trạng chị có vẻ tốt hơn bình thường. Chị không cười nhiều nhưng ít ra chị có cười.

Ngài bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột. Ngài hạnh phúc lắm.

Cuối cùng ngài đã có thể chụp một bức ảnh gia đình với chị và hai đứa nhỏ. Ngài cho vẽ nó thành một bức tranh rồi treo lên chỗ tường lớn còn trống ở sảnh chính.

Chị đã trở lại bàn ăn với gia đình. Vẫn như thế, chị không bao giờ chủ động nói chuyện trong bữa ăn, thế mà giờ chị phải nói nhiều hơn vì có thêm hai đứa nhỏ. Đặc biệt là cậu chủ lớn, cậu ấy nói liên tục cho dù giọng nói có chút ngọng nghịu khó nghe.

Ngài không có ở đây, chị không bị kiểm soát nữa, linh hồn chị lại lởn vởn khắp nơi. Chị đứng im trước bức tranh gia đình, tôi thấy sự chán ghét trong đôi mắt chị.

Tôi muốn nhìn chị gần hơn.

Chị ngủ quên dưới gốc cây tôi thích, không có ai ở đây kể cả ngài.

Chị mở mắt nhìn, tôi gục ngã vì sự xinh đẹp trong đôi mắt ấy.

Tôi bỏ chạy. Chị mà nói cho ngài ấy biết chuyện này thì tôi chết mất.

Cám ơn trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro