iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi đã biết vì sao chị không tự tử nữa. Trong địa ngục tăm tối, chị đã tìm được ánh sáng của đời mình. Hy vọng thiên thần bé nhỏ sẽ cứu rỗi cuộc đời chị sau này.

Chị hạ mình van xin ngài đưa chị ra ngoài dù chỉ một giờ. Chị không còn kháng cự như trước nữa. Chị khóc, ngày nào cũng khóc, khóc ở trước mặt ngài. Chị biết ngài sẽ mềm lòng khi thấy chị khóc.

Ngài đã như thế!

Ngài đồng ý đưa chị ra ngoài.

Chị bỏ trốn.

Thật may mắn! Ngài đã bắt được chị.

Tối hôm đó tôi không nghe được một tiếng khóc nào, tiếng hét thất thanh của chị đã lấn át tất cả, vang vọng khắp nơi.

Ông chạy vào bảo tôi ở yên trong phòng, ông bịch tai tôi lại, ông khóc thay chị.

Trễ quá tôi đã nghe thấy hết rồi.

Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa, tôi không nhìn thấy chị lần nào. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường dù cho bên trong có hụt hẫng thế nào đi chăng nữa.

Ngày thứ chín tôi không nhìn thấy nàng thơ của mình.

Tôi không có tâm trạng để vẽ vời, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ chị, nhớ nỗi buồn trong đôi mắt chị.

Chị chết rồi phải không?

Chị rời bỏ ngài.

Rời bỏ tôi.

Rời bỏ tất cả mọi người.

Còn đứa bé thì sao?

Tốt quá! Nàng thơ của tôi đã trở lại vào ngày thứ mười hai.

Không đi loanh quanh nữa, chị trả lại những nơi tôi yêu thích. Chị ngồi một chỗ, từ lúc ngài đi tới khi ngài về.

Linh hồn vất vưởng thường ngày cũng chẳng thấy.

Chị ngồi yên đấy, tựa người vào thành ban công.

Chị chờ ngài phải không?

Đứa bé vẫn ổn chứ?

Vẫn ổn! Tất cả vẫn ổn. Chỉ có chị là không.

Chị luôn suy nghĩ, chị nghĩ cách để thoát khỏi đây. Chị tìm cách để nắm thóp ngài như cách ngài đã làm với chị, chị chưa tìm được nhưng chị sẽ tìm được.

Tôi đứng ở phía dưới nhìn chị, chị cũng nhìn thấy tôi, chị làm ngơ ngay sau đó. Tôi chẳng quan tâm lắm vì tôi đã quen với điều này, tôi chọn một chỗ khác kín hơn để nhìn chị.

Từ xa, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những vết bầm trên cổ chị.

Ngài đã mạnh tay lắm phải không?

Ngài sợ mất chị nhưng ngài không sợ chị đau.

Ngài là thằng tồi.

Ngài làm khổ chị nhiều lắm và ngài không hoàn hảo như tôi từng nghĩ.

Ngài bệnh hoạn, ngài có vấn đề về tâm lý, ngài mắc chứng hoang tưởng nặng nề. Ngài yêu chị, ngài làm đau chị, ngài làm tổn thương tất cả mọi người xung quanh kể cả ngài.

Ngài luôn nghĩ mình đúng, cái tôi ngạo mạn đã chiếm lấy hết phần nhân tính còn sót lại.

Ngài nên chết quách đi cho rồi.

Hai đứa nhóc kháu khỉnh, một cặp sinh đôi vừa chào đời. Giờ thì đã có tận hai người để thay thế vị trí cũ của tôi.

Ai cũng vui mừng chào đón, ngài ôm chị, mỉm cười hạnh phúc.

Chị vẫn thế, thậm chí có phần tệ hơn.

Gương mặt vô cảm, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, nụ cười từ lâu đã không còn nữa, chị không ăn cũng không uống, không ai khuyên nổi chị.

Tôi nghĩ nếu ngài quỳ xuống van xin thì chắc chị sẽ vui trở lại.

Quên mất! Chị chưa từng vui từ khi đến đây.

Hai đứa trẻ có đôi mắt giống ngài và tôi nghĩ chị không thích điều đó. Chị ít khi chăm sóc chúng, chị phát điên khi nghe chúng khóc, nếu người ta không  đến kịp thì có lẽ cậu chủ nhỏ đã ra đi dưới bàn tay của mẹ nó.

Ai đó đã nói cho ngài về chuyện vừa xảy ra.

Ngài tức giận đập phá mọi thứ nhưng ngài không đụng đến chị. Ngài sợ, sợ giờ đây chẳng còn gì có thể níu được chị nữa.

Đến cả thiên thần còn không làm được thì ngài đã là gì.

Kể từ hôm đó, chị tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất kì ai kể cả hai đứa nhỏ. Chị ghét tất cả mọi thứ ở đây và chị ghét ngài nhất.

Chị có ghét tôi không?

Nàng thơ buồn của tôi giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.

Ai đó giúp tôi cứu rỗi chị với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro