Chương 98: Có thể dâng thân thể của mình bất cứ lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by San ~ Beta by Vee

Sau khi đến thành phố A, có thể nói người bạn đầu tiên mà Nguyên Nguyệt Nguyệt quen biết đó chính là đại thúc.

Trôi qua nhiều ngày như thế, giữa cô và đại thúc đã cùng trải qua rất nhiều chuyện.

Đột nhiên cô phải rời đi thật đúng là có chút không quen.

Sau này sẽ không có người vênh mặt hất hàm sai khiến khi dễ dàng cô. Cuộc sống của cô sẽ thiếu thật nhiều thật nhiều thú vui trên đời.

Đại thúc xem như là người hiểu cô nhất, sau khi chị gái trở về, chú có thể cảm nhận được sự khác thường nào không?

Hẳn là không thể nào?

Anh nhất định sẽ cảm thấy rất may mắn, vì tiểu nha đầu luôn luôn cùng anh đối nghịch cuối cùng cũng đã biết ngoan, cuối cùng cũng đã trở nên giống một đại tiểu thư rồi, ăn ra ăn, ngồi ra ngồi.

Ngẫm lại đều cảm thấy thật không công bằng!

Nếu anh tiếp nhận sự thay đổi của cô, nghĩ đến cái kết quả này, cô thật sự rất muốn mắng anh ba tiếng, sau đó liền đem anh trói lại, sau cùng là hung tợn chất vấn anh tại sao dây thần kinh lại không nhạy cảm chút nào như vậy chứ!
Tầm mắt liền đảo qua đảo lại một vòng, phòng ngủ của anh sạch sẽ đến mức không còn một chút đồ vật dư thừa nào.

Kỳ thực khi anh vào đây ở cũng không mang nhiều đồ đạc, đồ vật tùy thân cũng chỉ là một vài bộ quần áo.

Cô đi tới mở ra tủ quần áo, kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ --- quần áo của anh nhiều hơn rất nhiều so với cô.

Trên cơ bản thì đều là tây trang, đa số là màu đen, nhưng kiểu dáng lại không giống nhau, mỗi một bộ quần áo đều vô cùng chỉnh tề, giống như một đám vệ binh, tuỳ thời mà đợi chủ nhân hạ lệnh.

Đến gần hơn một chút còn có thể ngửi được mùi hương của anh, những bộ quần áo đó rõ ràng đều đã được giặt rất sạch sẽ.

Vươn tay vuốt ve từng bộ từng bộ, tưởng tượng đến hình ảnh anh tức giận mắng cô làm bẩn quần áo của anh, cô không khỏi mỉm cười.

Vị đại thúc kia, ngay cả cái tên cô cũng không biết, nhưng mà những lúc chú ấy tức muốn hộc máu, kỳ thật vô cùng đáng yêu!

Móng tay cô bị mắc vào cái gì đó, trong lòng liền căng thẳng, tầm mắt liền tập trung ở một chỗ, đó là 3 viên cúc áo trên cổ tay của bộ tay trang thượng hạng.

Cúc áo được xếp thành một hàng, đen đến tinh xảo.

Do dự một lát cô nhanh chóng kéo xuống một viên cúc áo sau đó liền gắt gao mà nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

"Đồ cuồng biến thái!" Cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Ôn Cận Thần," Tôi không ở cạnh em, liền chạy tới chỗ tôi trộm quần áo sao? Sùng bái tôi tới tình trạng này rồi à?"

"A--" Nguyên Nguyệt Nguyệt thét chói tay ra tiếng, lập tức xoay người, trợn tròn hai mắt, " Chú! Chú đang nói bừa cái gì a!" Đôi tay bất giác mà giấu ra sau lưng, hoảng loạn đến mức muốn đem cúc áo vứt đi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu cúc áo rơi trên mặt đất, anh sẽ phát hiện!

"Không phải sao ?" Anh đi về phía cô, cước bộ lười biếng tuỳ ý, bờ ngực rộng lớn vừa mê người vừa dụ hoặc, "Đứng phát ngốc trước quần áo của tôi, còn bày ra bộ dạng hoa si, chẳng lẽ là tôi nhìn lầm sao?"

"Mắt nào của chú nhìn thấy cháu có bộ dạng hoa si chứ!" Cô lớn tiếng kêu lên về phía anh, " Chú đứng ở cửa, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của cháu thôi!"

Trong lòng cô càng thêm hoảng loạn bất an. Cô thực sự lo lắng rằng việc mình trộm cúc áo của đại thúc sẽ bị phát hiện.

Nếu chú biết, chú khẳng định sẽ chê cười cô đến chết luôn!

Thật là!

Cũng không biết trong đầu cô đang chứa cái gì, vì sao lại xúc động mà trộm lấy cúc áo của đại thúc chứ?

Điên rồi, điên rồi!

Cô đúng là điên thật rồi!

"Nếu không phải là hoa si, thì tại sao bây giờ mặt em lại đỏ?" Anh cười nhìn cô, mắt đen thâm tình loé lên ý cười nồng đậm, "Chẳng lẽ, là đang phát sốt?"

Nói xong anh còn thử đưa tay lên trán cô để xem thử.

"Chú mới bị bệnh đó!" Cô hất tay anh ra, cái tay khác đang nắm cúc áo chợt cứng đờ, nhưng căn bản là không dám động," Không nhiều lời với chú nữa, cháu đi nấu cơm."

Còn chưa kịp bước đi liền nghe anh tiếp tục hỏi," Lúc tôi không có ở nhà, em có phải thường xuyên sẽ chạy đến phòng ngủ của tôi không?"

Ý cười trên khóe môi càng đậm, ánh mắt cảnh giác mà dừng ở bàn tay đang nắm chặt của cô, âm điệu liền nâng cao," Nguyệt Nhi, em hà tất gì mà phải giấu giấu diếm diếm như vậy chứ? Em muốn làm gì với tôi, thì đều có thể quang minh chính đại mà làm."

Nói sao anh còn dang hai tay ra, bày ra một bộ dáng có thể dâng hiến cơ thể mình bất cứ lúc nào.

"Chú... chú đừng nói bừa!" Cô lùi về phía sau từng bước, sợ tới mức nói lắp, "Nếu chú không muốn ăn cơm, nhưng dì Quế muốn ăn! Cháu..."

Lời còn chưa nói xong, anh liền bắt lấy tay cô, kéo cả người cô vào trong lồng ngực.

Hô hấp cô cứng lại, máu ở cả người đều nóng lên khiến đầu óc cô quay cuồng, ngay sau đó, lại an tĩnh trở lại.

Đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của bọn họ.

Lưu lại kỉ niệm, cũng tốt.

Nghĩ đến đây, nắm tay của cô siết chặt đến đau nhức, trong lòng bàn tay vẫn là cái cúc áo nhỏ kia.

Ấn đường Ôn Cận Thần liền nhíu chặt lại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ôm cô mà cô lại không có đẩy anh ra.

Anh cũng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào --- cô gái trong lòng ngực này trên người tạo ra một cảm giác nặng lòng ai oán, ngoan ngoãn lại mất đi tính tình linh hoạt lúc đầu, mặc dù đang ôm cô nhưng lại không thể nào nắm bắt được cảm xúc của cô.

Lợi dụng cơ hội này, Nguyên Nguyệt Nguyệt đem cúc áo giấu vào trong túi áo, lại nhẹ nhàng đẩy Ôn Cận Thần ra, mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng nói, "Cháu đi nấu cơm."

Anh giơ tay, xoa xoa giữa trán cô, động tác ôn nhu lại thuần thục, miệng gợi lên nụ cười đầy sủng nịnh, "Đi đi!"

Cô chậm chạp rời đi, cho đến khi đóng cửa phòng ngủ lại, mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi thật dài.

Thật là buồn bực!

Sao lại bị đại thúc bắt tại trận thế chứ?

Vẫn còn may, nếu như anh phát hiện cô trộm cúc áo của anh, chỉ sợ là giải thích như thế nào cũng không làm rõ được.

Mà lúc này Ôn Cận Thần ở trong phòng ngủ, ý cười trên mắt dần dần thu lại, đôi mắt đen nhánh hiện lên tia thâm thuý phức tạp.

Nha đầu kia đột nhiên tiến vào phòng ngủ của anh khẳng định là có nguyên nhân, mà cô nhìn chằm chằm những bộ quần áo của anh cả nửa ngày đến tột cùng là vì cái gì? Trong tủ quần áo của anh cho tới bây giờ đều không có đồ vật gì quý giá.

Ánh mắt âm lãnh quét qua từng bộ quần áo cũng không có nhìn ra sự khác thường, anh lại đem từng bộ từng bộ mà cẩn thận xem xét, mới phát hiện ra trong đó có một bộ quần áo mà ở tay áo lại thiếu đi một cái cúc áo.

Áo khoác của anh đều là đưa đi tiệm giặt ủi, giặc xong sẽ đi kiểm tra lại rồi mới đưa về, cúc áo là chi tiết quan trọng nhất, anh khẳng định sẽ không bỏ qua.

Nếu cúc áo không bị rớt ở tiệm giặt ủi, chẳng lẽ, là bị nha đầu kia lấy đi rồi.

Đang êm đẹp, cô lấy cúc áo của anh để làm gì?

Lông mi anh liền nhíu lại, cũng không đoán được là cô lấy cúc áo của anh để làm gì. Anh thật sự không hề biết cái cúc áo kia cô mang đi lại có tác dụng lớn bao nhiêu...

Nguyên Nguyệt Nguyệt ở phòng bếp nấu ăn, cô làm tổng cộng mười món ăn.

Tất cả đều là món mà Ôn Cận Thần và dì Quế thích ăn.

"Thiếu phu nhân." Dì Quế kinh hãi, "Nhiều như vậy ... Hình như quá phong phú rồi?"

"Dì Quế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đi qua chỗ dì Quế, "Ha ha ha, quần áo rất vừa người."

"Đã nói ánh mắt của thiếu phu nhân thật sự rất tốt mà!." Dì Quế vừa lòng gật đầu.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ tay về phía dì Quế, hỏi Ôn Cận Thần, "Đẹp không?"

Dì Quế nhanh chóng giải thích," Là thiếu phu nhân mua cho tôi."

Ôn Cận Thần nhướng mày Nguyên Nguyệt Nguyệt hôm nay vừa tặng đồ, vừa trộm cúc áo, lại làm bàn ăn phong phú như vậy, đúng là kỳ lạ.

"Đừng hy vọng có thể nghe mấy lời dễ nghe từ trong miệng chú ấy!" Nguyên Nguyệt Nguyệt ghét bỏ mà liếc Ôn Cận Thần một cái, "Dì Quế, tới đây, chúng ta ăn cơm. Không cần quan tâm chú ấy!"

Dì Quế cười gật đầu, ánh mặt lại không che dấu được lo lắng.

Vừa rồi dì đã đem lo lắng của mình nói với thiếu gia.

Cũng không biết thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đi nhìn lại, đều có cảm giác cô ấy có ý muốn từ biệt.

[19:42 16.8.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro