Chương 97: Nói xong lời tạm biệt, cô sẽ rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyệt Nguyệt buồn bực nhìn thoe bóng dáng Bùi Tu Triết đang đi đóng cửa, cảm thấy anh vô cùng để tâm đến việc đi tìm chị cô.

"Chị ấy lại trốn ở thành phố A này." Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu, "Em và cha lại cho rằng chị ấy sẽ đến nơi khác chứ!"

Bùi Tu Triết ngoái đầu lại nhìn cô, "Chắc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

"Cũng đúng." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhún nhún vai, "Chị ấy trốn đi lâu như vậy mà vẫn không bị chúng ta tìm ra! Quá tùy hứng rồi!"

"Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi." Bùi Tu Triết nhẹ giọng, "Cũng không biết bao giờ cô ấy mới về nữa."

"Chị ấy sống ở đây, thì nhất định sẽ quay trở về." Nguyên Nguyệt Nguyệt nói, ngồi lên một cái ghế.

Một căn phòng trong khu chung cư cũ này cũng không lớn, không còn tiếng nói chuyện, cửa sổ đều đóng hết lại, ở chỗ này chỉ còn lại Nguyên Nguyệt Nguyệt và Bùi Tu Triết, bầu không khí tràn ngập xấu hổ.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể cố gắng không ngừng tìm đề tài để nói, vừa nói vừa nhìn thời gian trên điện thoại, trong lòng cầu mong chị cô nhanh chóng trở về.

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết đứng dậy đi tới gần cô, "Em nóng sao? Trên trán đầy mồ hôi kìa."

"Không.... Không nóng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nói lắp, "Không nóng! Đã bắt đầu sang mùa đông rồi, sao có thể nóng chứ? Ha --- ha ha ---"

"Lau đi." Vừa nói, Bùi Tu Triết vừa lấy một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán cho cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt hơi hơi lui về phía sau, muốn nhận lấy khăn giấy để tự mình lau, nhưng lại vô tình đụng vào tay anh.

Cả người cô run lên, lập tức giấu hai tay phía sau lưng.

Cô hoảng loạn muốn nói gì đó, lại không biết nói gì, rồi lại không có cách nào tự kiềm chế để bản thân không sa vào ánh mắt ôn nhu ấy.

Hô hấp yên lặng trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh dường như có thể nghe thấy tiếng tim cô đập.

Nhìn thấy anh dựa vào càng ngày càng gần, hơi thở nam tính xa lạ vây quanh cô, gương mặt tuấn tú của anh dần phóng đại, hô hấp nóng rực dừng trên mặt cô, nhẹ nhàng, ngứa.

Đây.... Đây là chuyện gì chứ?

Anh Tu Triết.... Muốn hôn cô?

Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt nhảy tới cổ họng, cả người dường như nổ mạnh, hơi rùng mình.

Cô trừng lớn hai mắt, không thể tin được chuyện đang diễn ra.

Cô khó hiểu.

Cô nghĩ, anh Tu Triết sẽ không thích cô.
Rồi hình như cô đã hết hy vọng.

Khi môi của Bùi Tu Triết sắp tới gần, di động của Nguyên Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên vang lên.

Cô nhanh chóng đẩy anh ra, thấy trên màn hình là đại thúc đang gọi đến, đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia hoảng loạn, cắn chặt răng, sức lực để ấn nhận cuộc trò chuyện cũng không có.

Đại thúc thông minh như vậy, nếu như nhận ra giọng nói của cô không đúng thì phải làm sao bây giờ?

Vì sao cô lại chột dạ chứ?

Chuông điện thoại ngừng năm giây, sau đó, lại vang lên.

Lúc này, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể nhận máy.

"Đại thúc, cháu đang bận! Rốt cuộc chú gọi cháu có việc gì không?" Cô mở mồm liền bắt đầu nói, tốc độ bất giác trở lên nhanh hơn.

Mặt mày Ôn Cận Thần căng thẳng.

Nha đầu lại chán sống, ngứa da sao?

"Về sớm một chút rồi nấu bữa tối đi." Anh lạnh giọng ra lệnh.

"Không được." Cô lắc đầu, "Buổi tối cháu còn có việc."

"Có chuyện gì?" Ngữ khí anh không vui.

"Chú quản làm gì!" Ngữ khí cô cũng không tốt, "Chú còn muốn hạn chế tự do riêng tư của cháu?"

"Nếu tôi về mà không thấy em nấu xong cơm, hậu quả tự chịu." Anh ác ý uy hiếp.

"Chú!" Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ cả lên, "Ngày nào chú cũng nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Sao cứ muốn sai việc cháu suốt thế chứ!"

"Dì Quế không khoẻ, chẳng lẽ còn để dì ấy phải nấu cho chúng ta sao?" Anh tìm một lý do vô cùng hợp lý, "Nha đầu vong ân phụ nghĩa." Nói xong, liền ngắt điện thoại.

Khoé môi Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ mà nhếch lên.

Dì Quế không khoẻ sao?

Đương nhiên không thể để dì cố gắng chống đỡ mà xuống bếp!

Chỉ là, sau khi chị gái cô trở về, cô sẽ phải quay lại Z thị, chỉ có thể để chị cô nấu cơm thôi.

Chị ấy..... Sẽ nấu cơm sao?

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói ôn nhu của Bùi Tu Triết vang lên, "Nguyệt Nguyệt, chuyện của em và vị Ôn tiên sinh kia, càng ngày càng sâu?"

"Không.... Không có." Da đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt căng lên, không dám quay đầu nhìn Bùi Tu Triết.

Nhớ đến khuôn mặt phóng đại trước mặt vừa rồi, cô không biết phải làm sao.
Tuy rằng hai người không thật sự chạm môi, nhưng khoảng cách đó, chỉ có hơn một centimet, hoặc là, gần hơn.

"Em có nghĩ đến không?" Bùi Tu Triết tiếp tục hỏi, "Sau này chị em cô ấy làm sao có thể đối mặt với anh ta?"

[Vee bash: T cảm thấy bạn nam phụ này có vấn đề. Không phải vấn đề đầu óc -.- ]

Nguyên Nguyệt Nguyệt không trả lời.

"Nếu bị anh ta phát hiện ra vấn đề gì đó, sau này, em.... "

"Anh Tu Triết!"Nguyên Nguyệt Nguyệt siết chặt nắm tay, ngắt lời Bùi Tu Triết.

Nhìn vách tường trắng tinh, cô nhẹ nhàng nói: "Chị ấy chạy trốn nên những chuyện này mới xảy ra, chị ấy vẫn luôn trốn ở thành phố A, chắc chắn biết chuyện em thay thế chị ấy rồi lấy chồng, nhưng vì sao chị ấy lại không xuất hiện?"

"Nguyệt Nguyệt..... "

"Dựa vào đâu mà chị ấy hưởng thụ cuộc sống sung túc ngần ấy năm, khi gặp chuyện, lại để em hứng chịu?" Cô lẩm bẩm chất vấn, "Cuộc sống tự do bình thường em còn không có, mà mỗi ngày còn phải cố gắng để thay thế chị ấy?"

"Em đã rất cố gắng rồi." Cô nhắm mặt lại, rồi mở ra, "Em chỉ có duy nhất hai người bạn này, chị ấy cũng nên nếm thử cảm giác sắm vai người khác đi!"

Nói xong, cô xoay người, hít sâu một hơi, nói: "Anh ở đây chờ chị ấy đi, sau đó thì gọi cho em. Em về đây, em sẽ dùng cách của em để chào tạm biệt mọi người."

Nhìn bóng dáng của Nguyên Nguyệt Nguyệt, Bùi Tu Triết đứng im một chỗ.

Muốn giữ cô lại, cuối cùng cũng quyết định để cô đi.

......[Đường phân cách của Vee xinh gái :>>>]......

Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy về biệt thự, cô thấy may mắn vì mình còn cơ hội để nói lời tạm biệt.

Quả thật dì Quế đang nằm trên giường, Nguyên Nguyệt Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng sờ lên trán dì.

"Thiếu phu nhân?" Dì Quế mở mắt, "Cô về rồi sao?"

"Dì Quế."Nguyên Nguyệt Nguyệt đè nằm xuống, "Dì không thoải mái, đừng đứng dậy, cháu sẽ làm cơm tối."

Dì Quế ngượng ngùng cười, nếu dì nói mình là "Bị không thoải mái", liệu thiếu phu nhân có tức đến phát khóc không?

"Thật sự cảm ơn dì đã chăm sóc cháu trong thời gian vừa qua." Ngữ khí Nguyên Nguyệt Nguyệt nghiêm túc, "Uống nhiều chén thuốc như vậy, lần sau dì cả tới sẽ không đau như trước nữa đâu! Đồ ăn dì Quế nấu cũng rất ngon!"

"Thiếu phu nhân?" Dì Quế khó hiểu, "Đang êm đẹp, sao lại nói mấy thứ này?"

"Bởi vì dì Quế rất tốt với cháu!" Cố nén chua xót, Nguyên Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói, "Hôm nay lúc cháu trở về, thấy có một cửa hàng buôn bán rất tốt, lúc đó nhìn thấy bộ quần áo này dì mặc lên nhất định rất đẹp, dì mặc thử xem có thích không, số đo không đúng thì có thể đổi!"

"Thiếu phu nhân!" Dì Quế nhanh chóng ngồi dậy, "Có phải cô gặp chuyện gì không? Nói với tôi đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết."

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười nhạt, "Dì Quế, dì không thích đồ cháu mua sao? Nhìn thấy quà mà dì không vui vẻ chút nào."

Lúc này dì Quế mới nhìn bộ đồ kia, thật sự thích.

"Ánh mắt của thiếu phu nhân đương nhiên tốt nhất rồi! Bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả..... "

"Dì Quế!" Nguyên Nguyệt Nguyệt ôm dì, "Dì giúp cháu trị đau bụng kinh, cháu mua bộ quần áo để cảm ơn dì, còn lấy tiền của dì sao? Lát nữa dì mặc quần áo mới này rồi ra ăn cơm nhé! Dì nằm xuống một lát nữa đi, cháu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn."

Nói xong, Nguyên Nguyệt Nguyệt liền trốn đi.

Khi đi ngang qua phòng của Ôn Cận Thần, bước chân cô chợt dừng lại, ma xui quỷ khiến mà bước vào trong.

[16.8.2018 Bão đi...plzzzzz ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro