Chương 91: Nam thần cách vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edit by San • Beta by Vee>

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Nguyên Nguyệt Nguyệt đang ngẩng lên như chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn của mình, áp lực trong mắt Ôn Cận Thần dần tan biến, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt eo nhỏ của cô, ngón trỏ nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán của cô, hôn nhẹ lên trán cô, vừa quý trọng lại vừa nghiêm túc.

Trên môi không có độ ấm như dự đoán mà là nhẹ nhàng hôn lên cái trán mềm mại, hô hấp của cô đột nhiên dừng lại, lúc này cô mới ý thức được bản thân mình đang làm cái gì.

Vô cùng bất ngờ, không giống như những gì đã đoán trước, cô lại càng ngiêm túc suy nghĩ anh vì sao lại hôn lên trán cô mà không phải là môi.

Cô nghĩ loạn đến mức các tế bào não đều chết cứng thành một đống, vẫn không biết được nguyên nhân trong đó.

Nước trong nồi nấu mỳ vì sôi mà tràn cả ra ngoài, nghe thấy âm thanh, lúc này cô mới thật sự lấy lại tinh thần, lập tức đẩy anh ra, chạy tới bên cạnh bàn bếp, nhanh chóng tắt bếp.

Ôn Cận Thần dựa vào tường, khoanh tay ở trước ngực, ánh mắt nhu hoà mà dừng lại ở thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không dám quay đầu lại nhìn,động tác bỗng trở nên cứng đờ, gương mặt dần nóng bỏng, hít vào thở ra đều là khí nóng.

Quen việc, cô nhanh chóng chia thành hai cái bát, sau đó lại cắt đôi trứng gà, nhưng mà cô vẫn không quay đầu lại như cũ, nhẹ giọng nói:" Xong rồi, chú tự qua lấy đi!"

Ôn Cận Thần cất bước tiến về phía trước, mở giọng :" Loại chuyện này giao cho tôi là được rồi."

Vừa đúng lúc Nguyên Nguyệt Nguyệt quay lưng, không nghĩ tới lại đâm vào lồng ngực anh. Cô hoảng loạn lui về phía sau một bước, tay bất mà sờ soạng khắp nơi tìm đường lui.

Thấy bàn tay cô muốn chạm vào chén canh nóng, anh nhanh chân lẹ tay kéo eo cô tiến về phía trước.

" Đại thúc, chú buông tay ra!" Cô tức muốn hộc máu kêu lên.

"Tiểu gia hỏa không biết tốt xấu" Anh nắm lấy vai, xoay người cô lại, chỉ vào chén canh kia," Tay sắp chạm vào đến nơi rồi."

Nghe xong mặt cô đỏ nựng lên, sao cứ mỗi lần cô muốn truy cứu hành động thân mật của anh thì anh đều có lý do chứng minh mình vô tội?

Đẩy anh ra, cô vội vàng muốn đi ra khỏi nhà ăn.

Phòng khách TV đang chiếu phim 》Bắc Kinh gặp Seattle》, đó là bộ phim điện ảnh Nguyên Nguyệt Nguyệt thích xem nhất, lại nhìn bát canh đang ở trên bàn ăn, cô chỉ chỉ vào bàn trà, ý bảo Ôn Cận Thần là hai người đến phòng khách vừa xem phim vừa ăn.

Ôn Cận Thần không tỏ ra ý kiến gì mà nhún vai. Nha đầu này, đến giờ vẫn có tâm tình mà hưởng thụ sao?

Bàn trà không cao, ngồi ở trên ghế sôpha ăn tương đối cực, Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng đơn giản mà ngồi dưới đất ăn.

Nhìn cái bộ dạng ăn không ra ăn, ngồi không ra ngồi này của cô, mày Ôn Cận Thần nhíu chặt, do dự một lát, cũng ngồi xuống theo cô, hưởng thụ cách sinh hoạt lôi thôi lếch thếch này.

Có đồ uống, có mì,lại có phim, Nguyên Nguyệ t Nguyệt vô cùng vui vẻ.

Điều làm cho cô cảm thấy thần kỳ chính là, cô làm cho đại thúc một chén mỳ to như thế, thế nhưng anh thật sự ăn hết toàn bộ rồi.

Anh là đói đến nhường nào vậy chứ?

Cô dựa vào sôpha, thấy trong TV cảnh tượng Ngô Tú Ba bận lên bận xuống, cô phát ra tiếng cười vui vẻ, mí mắt mở ra khe hở tinh tế, bất tri bất giác liền ngủ.

Ánh mắt Ôn Cận Thần vẫn luôn dừng lại trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, thấy cô ngủ say bèn bế cô lên phòng ngủ.

" Đại thúc." Cô lẩm bẩm nói mê, "Tâm trạng của chú tốt lên chút nào chưa?"

" Tốt!" Anh cười nhẹ đáp" Nguyệt Nhi, có em, tâm tình tôi tốt hơn nhiều."

Cô lúc này mới nặng nề mà chìm vào giấc ngủ, khoé miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Anh hôn lên đôi môi đỏ của cô lại nhìn cô hồi lâu anh mới quay người đi xuống dưới lầu, tìm lại bộ phim điện ảnh lúc nãy, từ đầu đến cuối đều xem kỹ lại một lần.

Sáng sớm, dì Quế tỉnh lại, thấy Ôn Cận Thần đang nằm trên sopha mà ngủ.

Dì mới tới gần, anh đã mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

"Thiếu gia." Dì nhẹ giọng.

Mày anh cau lại, dì Quế lập tức che miệng lại, do dự một lát, lại hỏi: "Sao cậu không trở về phòng mình mà ngủ?"

Ánh mắt Ôn Cận Thần nhìn lên trên lầu, nha đầu kia hình như là sợ bọn họ tiến triển quá nhanh, sau này những động tác thân mật chắc là nên hạn chế lại.

Dì Quế cười khẽ, thiếu gia thật là đối tốt với với thiếu phu nhân mà!

Dì nhanh tay thu dọn chén bát trên bàn trà, sau đó lại nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh lại sau cùng, thấy Ôn Cận Thần vẫn còn ở đây, nàng lại quẫn bách.

Tối hôm qua vì quá mệt mỏi cô liền ngủ quên, cũng quên không đuổi đại thúc về!

Chỉ là, nếu cô không ngủ thì vẫn không có cách nào hạ quyết tâm để đuổi anh đi.

Ai bảo anh tâm trạng không tốt đâu chứ?

Cũng may, dì Quế xem ra là không để ý đến chuyện này, hơn nữa tâm tình còn đặc biết tốt mà làm cho cô những món mà cô thích.

"Phòng ở của tôi đang sửa chữa, đã cùng chồng em thương lượng qua rồi, trong khoảng thời gian này sẽ ở tạm tại đây, dù sao nơi này phòng trống còn nhiều như vậy." Ôn Cận Thần nhẹ giọng tuyên bố.

" Khụ ______khụ khụ khụ ____"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nghe tin tức này, miếng bánh mì chưa kịp nuốt liền mắc lại ở yết hầu, hơn nửa ngày cũng chưa trôi xuống.

Ôn Cận Thần lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhận ly nước từ dì Quế, đưa tới miệng cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt thật vất vả mới nuốt trôi được, bắt lấy cà vạt của Ôn Cận Thần,quát: "Chú muốn ở chỗ này?"

Bánh mì cùng nước miếng tất cả đều phun trên mặt anh, đôi mắt anh thoáng lạnh lẽo, nàng sợ tới mức cả người giật mình một cái, thành thành thật thật mà lấy khăn giấy.

" Không được phép phản đối!" Để lại năm chữ này, anh liền đi tới phòng tắm rửa mặt.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngây ngốc, cô nhìn về phía dì Quế, nhẹ giọng: "Dì véo cháu một cái đi."

" Thiếu phu nhân?"

" Mau, véo một cái ! Cháu tự mình véo cũng vô dụng!"

" Thiếu phu nhân, cô cũng vừa nghe rồi, không được phép phản đối." Dì Quế cười thần bí, rồi mới quay về phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngốc ở một chỗ, không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe được, nhìn trái nhìn phải.

Người của Ôn Gia điên rồi sao?

Đều điên hết rồi sao?

Thế giới này vẫn còn bình thường sao?

Xong đời!

Cô chạy một mạch về phía phòng ngủ, vội vàng thu dọn đồ đạc, lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đi, rất giống cái tư thế rời nhà trốn đi.

Dì Quế nhìn vào bàn ăn thấy Ôn Cận Thần đang ngồi một bên ăn cái gì đó, vội la lên: " Thiếu gia! Thiếu phu nhân chạy rồi! Cậu không đuổi theo sao?"

"Không đuổi." Anh tà ác nheo mắt lại, giọng nói vô tình nhưng lại áp lực: " Buổi tối cô cũng sẽ ngoan ngoãn trở về."

Dì Quế thực đồng tình mà nhìn bóng dáng của Nguyên Nguyệt Nguyệt, rơi vào tay của thiếu gia rồi, thì phải ngoan ngoãn đầu hàng đi!

..............

Ôn Cận Thần nói không sai, mặc dù là Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy đi, chờ đến khi mặt trời xuống núi, cô vẫn phải trở về như cũ.

Cô không còn nơi nào khác để đi, nếu phải đối mặt với cha cô thì chi bằng đối mặt với đại thúc còn hơn.

Tuy đã suy nghĩ kĩ, nhưng khi bước chân qua cánh cổng biệt thự lại vô cùng do dự.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xem chính mình thật sự không có nơi nào khác để đi sao?

Đúng rồi!

Có cách rồi!

Trong mắt cô hiện lên một tia giảo hoạt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía biệt thự.

Quả nhiên Ôn Cận Thần đều đã đem hành lý dọn tới biệt thự rồi, thân là " khách" anh vô cùng tự giác mà ngủ ở phòng ngủ chính dành cho khách.

Khi thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, anh rất cao ngạo mà ngẩng mặt lên, rất giống như là khiêu khích.

" Hoan nghênh đại thúc đến đây ở!" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười duyên, " Hi vọng chú ở chỗ này vui vẻ, có yêu cầu gì, có thể nói với cháu hoặc với dì Quế, không cần khách khí, cứ xem nơi này là nhà của mình."

"Được!" Ôn Cận Thần lên tiếng, "Ta sẽ không khách khí."

Thấy trong mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo, cô rất không có chính kiến mà lui về phía sau một bước, tìm lấy cái cớ mà quay về phòng ngủ, đóng chặt cửa, sau đó thở một hơi thật dài.

Ôn Cận Thần cũng không vội, để Nguyên Nguyệt Nguyệt thích ứng với việc anh ở trong nhà này phải cần chút thời gian.

Chỉ cần cô quen với việc anh và cô sống chung dưới một mái nhà, sau đó việc chấp nhận anh là chồng của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều.

[19:11 13.8.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro