Chương 88: Gọi tên anh, ôm lấy anh, không để anh rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi." Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên, "Chính là muốn em đối mặt với người đàn ông cả đời của mình."

"........"

Khuôn mặt tuấn tú hơi đanh lại, anh bực bội hỏi cô: "Những lời nói của tôi trước khi hôn mê, em đã quên hết rồi sao?"

"A?"Nguyên Nguyệt Nguyệt né tránh di chuyển tầm mắt, "Đại.... Đại thúc chú đã nói gì vậy? Cháu không nhớ gì hết."

Rất tốt!

Ôn Cận Thần cười lạnh.

Nha đầu này, lại còn ở đây giả ngốc với anh.

Cô cứ trốn tránh anh, đề phòng anh, còn cứ giống như anh đang mang lại cho cô rất nhiều phiền phức.

Nói cô vong ân phụ nghĩa, quả thật vẫn quá nhẹ nhàng!

"Tốt nhất em hãy cố gắng duy trì bộ dáng mất trí nhớ này đi!" Anh hung tợn nói, "Cả đời này đừng có thay đổi!"

"Đại thúc!" Cô nóng nảy.

Chuyện đó cô phải suy nghĩ vì chị gái mình, hình như cô đã tự mình tạo ra quyết định sai lầm rồi.

Người xa lạ?

Sau này, hai người thật sự sẽ không gặp lại sao?

Nhưng mà, cô làm gì có tư cách để tiếp tục làm bạn với anh, hoặc là, làm bạn gái của anh?

Đến một lúc nào đó cô sẽ phải rời đi, những ký ức ở thành phố A này, tất cả sẽ trở thành một giấc mộng, mãi mãi chỉ còn lại trong hồi ức của cô, không có ai nhớ lại.

Nếu lúc còn sớm không kết thúc mối quan hệ hỗn loạn giữa cô và đại thúc, thì những chuyện phiền toái thực sự sẽ tìm đến.

Cô không nhìn anh, nhẹ nhàng lầm bẩm, "Thật sự xin lỗi."

Anh nhìn chằm chằm cô, cái tôi quá cao của anh không cho phép mình mặt dày mày dạn xuất hiện trước mặt cô như vậy.

Khi anh cho rằng mình đã nắm chặt được cô, thì cô lại dùng hành động để chứng minh, ở trong lòng cô thì anh không là gì cả.

Anh lại đào một cái hố thật lớn để chờ cô nhảy vào, cô lại có thể đi bằng con đường khác, chỉ có mình anh bị nhốt lại, chỉ có mình anh mà thôi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt bất an nhìn Ôn Cận Thần, anh không hề nói thêm một lời nào, cũng không tức giận muốn bóp chết cô, anh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt thâm thúy phức tạp, nụ cười ôn nhu từng chút từng chút bị sự lạnh lùng cắn nuốt, giống như sự khoan dung cuối cùng với cô sẽ hoàn toàn biến mất.

Cô muốn gọi tên anh, muốn ôm chặt lấy anh, nhưng lại không có dũng khí gọi tên, cũng không dám ôm.

Cô là Nguyên Nguyệt Nguyệt, không phải là Nguyên Tư Nhã!

"Tôi hỏi em một vấn đề." Ngữ khí anh nguội lạnh, không còn chút độ ấm, "Em không cần trả lời, đúng thì chớp mắt, không đúng thì không cần chớp."

Cô khó hiểu, khẽ gật đầu.

"Muốn đánh bài không?" Anh hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngây ngẩn, đây là vấn đề gì chứ?

Cô không nháy mắt, cố gắng mở to, nhưng khi đôi mắt cay xè, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chớp mắt.

"Đại thúc...... " Gương mặt cô đỏ bừng, còn lộ ra chút ý cười, "Chú chơi xấu!"

"Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi."Anh trầm giọng, "Đi ăn đi."

Cô nghe lời, ngồi dậy, thấy trên người mình là đồ ngủ, hơi sửng sốt, nghĩ chắc là dì Quế thay cho cô, nên cũng không hỏi nhiều.

Thấy Ôn Cận Thần đi đến cửa, trái tim cô nhảy lên cổ họng, liền gọi theo bản năng, "Đại thúc! Chú phải đi sao?"

Bước chân Ôn Cận Thần dừng lại, ngoái đầu nhìn cô.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, kinh nghiệm tình trường chỉ có một, anh cũng sẽ không giống mấy tên nam sinh cuốn lấy cô không rời.

Cô có quyết định của cô, anh cũng có.

"Ăn cơm xong thì ngủ đi." Anh lạnh lùng nói một câu, "Ngày mai không phải đi học sao?"

Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, cô liền xuống giường đi theo.

Nghe tiếng bước chân hỗn độn sau lưng, khoé môi Ôn Cận Thần gợi lên một nụ cười nhẹ, liếc mắt nhìn dì Quế một cái, ý bảo dì chăm sóc thật tốt cho nha đầu kia, cầm lấy chìa khoá xe rời đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt trốn ở trên lầu nhìn Ôn Cận Thần, anh lái xe rời đi vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn không ngoảnh lại một lần nào.

Anh đau lòng sao?

Sau này, chắc anh sẽ không để ý đến cô nữa sao?

Bọn họ cứ như vậy mà trở thành người lạ sao?

Rõ ràng là cô tự mình nói ra, nhưng vì sao giờ đây cô lại cảm thấy đau xót khó chịu?

Cô ngồi dưới đất dựa vào vách tường, đau khổ mà muốn ném cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy tay mình được băng bó cẩn thận.

Là đại thúc sao?

Trái tim cô cứng lại, cô chạy xuống dưới lầu với tốc độ nhanh nhất, dì Quế nhanh chóng đuổi theo cô, "Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu vậy?"

"Chú ấy...... " Bước chân Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng lại, "Chú ấy..... "

"Đại thúc sao?" Mắt dì Quế loé lên ý cười giảo hoạt, "Thiếu phu nhân muốn đại thúc quay lại, vậy cô hãy gọi điện thoại cho cậu ấy đi!"

Sắc mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt biến đổi, cô làm gì còn mặt mũi mà gọi cho anh chứ?

Là cô đuổi anh đi, thái độ còn tuyệt tình như vậy, nếu bây giờ gọi điện cho đại thúc, anh sẽ cho rằng cô đang chơi đùa anh.

Huống chi, vì chị gái.....

"Không, không có chuyện gì." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, "Cháu đi ăn cơm, ăn xong, đi ngủ!"

...........

Mà lúc này, Ôn Cận Thần ngồi trong căn phòng ktv xa hoa, ba người bạn kia thấy anh gọi cũng nhanh chóng đến đây.

Hoạt động giải trí thường xuyên nhất của mọi người là đánh bài, đột nhiên hôm nay lại đổi thành ca hát, thật sự là có chút không quen.

"Vừa nhìn thấy biểu hiện hôm nay của cậu ta thì tôi biết ngay, cậu ta bị tiểu bảo bối ngược." Phương Tử Mạch cái hay thì không nói, lại nói cái dở.

Ai bắt Ôn Cận Thần từ nhỏ đến lớn suốt ngày đều có bộ dáng 'Tôi có thể làm được', vạn năng giống như tiền vậy, tính cách Phương Tử Mạch không tốt, từ nhỏ đã thích cãi nhau với anh, lấy việc kích thích anh làm mục tiêu sống lớn nhất.

Ánh mắt Ôn Cận Thần nhìn thẳng về phía trước, liếc mắt trừng Phương Tử Mạch, không thú vị mà hừ một tiếng.

Phương Tử Mạch liền ngồi xuống bên cạnh Ôn Cận Thần, cười nói: "Thần, nói cho tôi nghe thử xem, tiểu bảo bối nhà cậu, lần này đã dùng chiêu mới gì để ngược cậu?"

Ôn Cận Thần buồn bực uống một ngụm rượu, ánh mắt lạnh băng tràn đầy sát khí, "Muốn trở thành người xa lạ."

"Không phải chứ?" Phương Tử Mạch không tin, "Ngày hôm qua cậu còn tự tin với kế hoạch của mình như vậy cơ mà, chuẩn bị một cái bẫy lớn để bắt cô ấy, sao lại có khả năng trở thành người xa lạ chứ?"

Giọng nói vừa dứt, lại cảm thấy thú vị --- nếu chuyện tình cảm của Ôn Cận Thần tiến triển thuận lợi, như vậy thì làm gì có trò hay để xem?

[Vee: Anh Phương, em thấy chúng ta có cùng quan điểm đấy. Không thì...... làm người yêu em đi?]

"Chẳng lẽ.... Là bởi vì......" Lục Húc còn chưa nói xong.

Mọi người ở đây đều đã nghĩ tới Diệp Chỉ Du.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Phương Tử Mạch tiếp tục hỏi, "Cứ từ bỏ như vậy?"

Từ bỏ?

Trong từ điển của Ôn Cận Thần, không tồn tại hai chữ này.

"Chuyện mờ ám sáng sớm, các cậu không hiểu sao?" Anh lười biếng lên tiếng, ngữ điệu vẫn thản nhiên tự đắc như cũ.

"Thật là!" Phương Tử Mạch xem thường, "Rối rắm cái gì chứ! Thất tình thì là thất tình, cần gì phải kiếm cớ lừa dối bọn tôi chứ!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Cận Thần lướt qua, căn phòng lại hạ xuống vài độ.

Anh không tin nha đầu kia không có chút cảm giác nào với anh.

Mỗi lần bọn họ đều yên ổn ở cạnh nhau, sau vài ngày không gặp cô, cô vui sướng ở bên anh vô cùng rõ ràng, nhưng mỗi lần anh muốn kéo mối quan hệ này gần hơn một chút, cô sẽ bắt đầu cự tuyệt, dù vui sướng đến đâu thì cô cũng đều muốn chấm dứt.

Giống như cô không có cảm giác an toàn, đặc biệt cô vô cùng sợ hãi mối quan hệ của anh và cô phát triển.

Mà tất cả không phải vì anh không nói tên của mình cho cô.

Trong tiềm thức của cô, không để vấn đề này trở thành trở ngại giữa bọn họ, nói chính xác hơn, chỉ là biểu hiện bên ngoài của cô cho anh thấy có trở ngại, cũng không phải vấn đề trung tâm.

Hơn nữa, vừa rồi dì Quế gọi điện nói lại với anh, Nguyên Nguyệt Nguyệt có đuổi theo anh, nhưng mà không dám gọi cho anh, khuôn mặt buồn bực không cam lòng vô cùng rõ ràng.

Mị lực của Ôn Cận Thần từ trước đến nay đều không thể nghi ngờ.

Như vậy thì..... Vấn đề giữa hai người rốt cuộc là ở chỗ nào?

[13:48 12.8.2018 Bạn Vee muốn gia nhập hội bạn tồi với anh Mạch~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro