Chương 87: Xinh đẹp đến mức khiến anh suy nghĩ bậy bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Edit by Dory
•Beta by Vee

Nguyên Nguyệt Nguyệt bị cơn đói làm tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy chính mình đang nằm trong lòng ngực đại thúc, sợ đến cả người phát run.

Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại đột nhiên nghĩ đến cảnh sau khi anh tỉnh lại, cô sẽ đối mặt với anh như thế nào, liền nhanh chóng ngừng cử động.

Cô không dám nhắc lại những chuyện xảy ra trước khi cô hôn mê, lời nói "Thích" kia cô sẽ coi như chưa từng nghe thấy.

Cô chỉ thật sự không hiểu, vì sao mà đại thúc từ chỗ Diệp Chỉ Du đến chỗ cô.

Đại thúc và Diệp Chỉ Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nguyên Nguyệt Nguyệt chậm rãi lùi về phía sau, muốn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đại thúc cũng thật là!

Đây là phòng của cô với chồng cô mà, sao chú cứ thế mà nằm bên cạnh ôm chặt như vậy chứ.

Gì Quế chắc chắn sẽ đem chuyện này nói với ông chồng đại thiếu gia của cô.

Nếu biết người vợ của mình và người đàn ông khác ôm ấp rồi ngủ trên giường của mình như vậy, chuyện này đại thiếu gia kia sẽ không quan tâm sao?

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngẫm đi ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng.

Trong lòng lại càng cảm thấy càng ai oán, cô hận không thể đi vào đầu óc của anh xem xem là loại cấu trúc gì mới có thể làm ra những chuyện hoang đường như thế này.

Lúc này, khóe mắt Ôn Cận Thần khẽ giật giật.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng khép chặt mắt.

Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, anh ngủ không say lắm, đã có cảm giác cô đã tỉnh, như thế nào mà bây lại nhắm chặt hai mắt chứ?

Khóe miệng anh vẽ lên một ý cười lãng mạn trên khuôn mặt điềm tĩnh, anh rủ mắt, bóng từ lông mi kéo dài thành một mảng tối trong ánh mắt, đoán không ra được anh muốn làm gì, khiến anh thêm phần thần bí.

Không khí trầm tĩnh bao trùm khắp căn phòng, Nguyên Nguyệt Nguyệt tim đập cực nhanh, không biết đại thúc hiện đang làm gì, bởi vì thắc mắc mà bồi hồi không thôi.

Muốn híp mắt lại rồi liếc xung quanh xem sao, lại lo lắng sẽ phát giác.

Đại thúc cứ thế mà ở trước măt, cô có lá gan nào để mà mở mắt?

Nếu cô khẽ nhìn lén một chút thì sẽ có thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên khuôn mặt đại thúc không có một chút che dấu.

Không thể đợi lâu hơn, Ôn Cận Thần liền lật người đè lên người cô, đem cô chôn vùi dưới chân mình, cững chắc bao vây.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhắm tịt mắt, toàn thân không chế được mà run rẩy, nhanh chóng khống chế bản thân phải thật bình tĩnh.

Nếu như bây giờ cô đột nhiên tỉnh lại có phải khiến không khí càng trở nên xấu hổ không?

Nhưng đại thúc rốt cuộc là muốn làm gì?

Ôn Cận Thần nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, lông mi của cô dính chặt vào nhau, môi mỏng hơi nhấp nháy, mỗi một chỗ trên khuôn mặt nhỏ trước mặt đều vô cùng hoảng loạn.

Nhìn khuôn mặt của cô như vậy, xinh đẹp đến mức khiến anh suy nghĩ bậy bạ.

Bàn tay của anh ôn nhu xoa gương mặt cô, lòng bàn tay khẽ miết hàng mí mắt, nhẹ nhàng lên tiếng :"Đúng lúc! Thừa dịp em còn hôn mê, đem em ăn sạch sẽ, chờ khi tỉnh dậy, cũng phải cam tâm chấp nhận sự thật này thôi."

Nghe lời anh nói, hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt trở nên khó khăn.

Đại thúc muốn đem cô......

Xong rồi!

Chuyện này nên làm sao bây giờ?

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần giọng nói ngập ý ái muội thâm tình, khẽ thổi nhẹ một hơi bên tai cô, "Nếu em còn không tỉnh dậy, tôi chỉ còn cách này đánh thức em...!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay, toàn thân cứng đờ không dám lộn xộn.

Cô không tin đại thúc thật sự lợi dụng lúc cô ngủ mà làm điều sằng bậy.

Đại thúc căn bản không phải loại người như vậy!

Nhưng mà cái cảm giác trên người đang có một bàn tay cố tình làm loạn là như thế nào?

Cô lập tức mở mắt, "Đại......"

Vừa mới mở miệng, anh liền nhắm chuẩn thời cơ, hướng thẳng môi cô tiến xuống.

Khe hở giữa răng rất nhỏ, nhưng cũng đủ để anh bắt đầu thăm dò tìm kiếm hương thơm quen thuộc, hương vị ngọt lịm, anh khẩn thiết hôn cô trút hết tâm tình.

Nhưng giờ đây chỉ với đôi môi nhỏ này làm sao có thể thỏa mãn anh, anh muốn nhiều hơn nữa.

Dời môi cô, anh khẽ lần xuồng chiếc cổ non mịn, nhẹ nhàng mà cắn lấy, làn da trắng nõn kiều diễm điểm phớt vài nốt ấn ký hồng nhạt, ấn ký thuộc về riêng anh.

"Đại thúc! Chú buông cháu ra!" Cô thét chói tai, "Chú điên rồi sao? Chú như thế này thật như sở khanh, đê tiện!"

Anh mặt mày căng thẳng, hơi hơi khom người, hai tay rắn chắc chống hai phía mạn sườn cô, khí thế cuồng vọng chiếm đoạn một chút cũng không thay đổi.

Thân hình cao lớn đè xuống, ánh mắt tà mị, tuấn mỹ, cả người phát ra khí phách kiêu ngạo bức người.

"Là ai giả bộ ngủ?" Anh hung ác trừng mắt, "À! Là ai đã tỉnh còn tiếp tục giả bộ ngủ?"

"Cháu... cháu... thật ra là..." Cô né tránh ánh mắt anh, "Cháu...."

Bả vai nhỏ khẽ run rẩy, xương quai xanh gợi cảm cuốn hút, anh không nhịn được mà cúi người cắn miết, điên cuồng lưu lại ấn kí.

"Sao nào?" Giọng anh khô khan hỗn độn, "Đưa ra cách giải thích hợp lí xem!"

"Chú muốn cháu giải thích cái gì?" Cô phẫn uất trừng mắt, đôi tay chắn trước ngực giãy giụa, "Đây là chỗ nào chú không biết sao? Dì Quế cũng đang ở nhà, nhưng chú... cứ thế mà... mà ..."

Khi chị mình chở về, cô lấy đâu một cái danh trong sạch mà trả lại?

Tuy rằng từ nhỏ cô vẫn luôn hâm mộ chị có thể hưởng thụ tình yêu của cha, dù chỉ ra sớm hơn vài phút nhưng cuộc sống khác nhau một trời một vực, tốt xấu đều tại cái bụng mà ra, chị cô cũng thông qua Bùi Tu Triết mà giúp đỡ cô học tập, cô vẫn là cảm kích.

Cô không muốn thanh danh của chị vì mình mà trở thành bất chính, xấu xa.

Đến lúc chị cô về rồi, cô phải đi, đại thúc cũng như vậy đối xử với chị, chắc chị cô sẽ bị bức điên mất.

Nguyên Nguyệt Nguyệt liền nhanh chóng quyết định.

Ôn Cận Thần vẫn còn đang sa vào cơ thể xinh đẹp này, dục vọng trong cơ thể căn bản không biến mất, mà vẫn luôn chờ thời khắc này.

"Đại thúc." Cô nâng mặt, ánh mắt ngập tràn nghiêm túc nhìn anh, "Sau này chúng ta có thể như không quen biết được không?"

Dứt lời, anh hô hấp cứng lại, tức giận, xem xét biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt cô.

"Vì sao?" Anh bình tĩnh hỏi.

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô, không nhìn thấy được một tia dối trá trong mắt cô.

Cô dường như sắp buộc miệng nói hết ra là mình không phải Nguyên Tư Nhã, nhưng nghĩ đến đại thúc cùng chồng cô hình như có quen biết, cô liền đem sự thật nuốt cả vào.

Chuyện như thế này, càng ít người biết càng tốt.

"Chúng ta như vậy.... thật sự không đúng" Cô tận lực thuyết phục.

Anh nhướng mày, lười nhác hỏi: "Có cái gì không đúng?"

"Đương nhiên là không đúng!" Cô nhỏ nhẹ nói: "Cháu là người đã có chồng!"

Ánh mắt anh càng thêm hung ác :"Chả phải chồng em đã cho phép em tìm chân ái của mình rồi sao?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn lạnh thấu xương.

"Nhưng đó cũng không phải chú." cô chắn chặt cánh môi, cưỡng ép chính mình nói thêm, "Không phải chú không biết.... Cháu thích người khác.... "

Anh khóe môi như có như không cười nhẹ, thân hình ngập dục vọng cũng dần lắng xuống, mắt ưng nghiêm nghị, trừng mắt nhìn cô gái cả gan nhắc đến người đàn ông khác.

Gân xanh nơi thái dương thình thịch giật mạnh, anh thong thả lên tiếng, "Đây là câu trả lời của em cho tôi?"

"Đại thúc." Cô nắm chặt tay, "Cháu không muốn cùng chú chơi một trò chơi như vậy, bị chú hôn, bị chú ôm, hoặc là..... nhiều hơn nữa".

Cô ánh mắt ảm đạm, tiếp tục nói: "Đôi khi nhớ đến cháu đều sẽ sợ hãi, giống như một cơn ác mộng, sau này căn bản không biết làm thế nào để đối mặt với người đàn ông của đời cháu."

[12:49 12.8.2018 Biết sự lợi hại của Dory chưa?~~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro