Chương 74: Một nụ hôn liền muốn anh phụ trách cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm bất giác trở lên lạnh lẽo, Nguyên Nguyệt Nguyệt thở hổn hển chạy theo, trán chảy đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng nhảy lên.

Cô chen vào trong đám người, nhìn về phía mặt đất, một bãi máu nhìn vô củng kinh người, chiếc váy màu đen khiến vụ tai nạn càng thêm khủng bố, mà cô gái ngã trên đất kia không phải là cô gái đã đi theo bọn họ.

Mà Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng nhìn thấy rõ ràng, biểu cảm của đại thúc khi thở nhẹ một hơi.

Trực giác nói cho biết: Đại thúc và người con gái kia có quen biết.

Nhưng vì sao quen mà nhìn thấy nhau rồi lại còn không chào hỏi nhau?

Nguyên Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ sâu.

Nhưng cái đáp án kia cũng đã rất rõ ràng.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt nắm tay, ánh mắt luôn dừng ở trên người Ôn Cận Thần.

Cô mong chờ anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lại sợ khi anh ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy tình cảm cực kỳ chân thành tha thiết trong ánh mắt của anh.

Cô yên lặng lùi về sau mấy bước, muốn giả vờ là mình không theo kịp anh, như vậy có phải sẽ có thể giả vờ không biết cái gì không?

Nhưng mà, Ôn Cận Thần lại bất ngờ ngước mắt, đối diện với tầm mắt của Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Khuôn mặt nghiêm túc bỗng ngẩn ra, anh đi về phía cô, bốn phía rõ ràng trống vắng, nhưng không biết vì sao lại trở nên xấu hổ như vậy.

"Tôi đưa em về nhà." Ngữ khí anh nhẹ nhàng.

Khóe môi Nguyên Nguyệt Nguyệt khẽ cười xấu hổ, vừa rồi chính anh là người muốn đi thêm một lúc nữa, bây giờ, anh muốn đi tìm cô gái kia cho nên muốn đưa cô về sao?

Trái tim cô bất giác trầm xuống.

Cô nhạy cảm phát hiện, khi anh đi ngang qua người cô, khoảng cách giữa hai người thật xa xôi.

"Không cần." Cô nhếch môi, nở một nụ cười thật tươi, "Đại thúc, cháu có thể tự ngồi xe bus về nhà."

Nói xong, cô đi về phía ngược lại với anh.

Anh nhíu mày, giữ lại cánh tay cô, khí lạnh cuồng vọng vây quanh cô.

"Cháu sẽ không gây trở ngại cho chú." Cô rút tay về, trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạn, ngữ khí cũng vô cùng nhẹ nhàng: "Chú lái xe cẩn thận chút, đừng đi quá nhanh nhé. Tạm biệt!"

Tiếng nói vừa dứt, cô liền cất bước đi.

"Đứng lại!" Ngữ khí anh lạnh lẽo ép cô ngừng lại.

Cô đang nói lung tung cái gì?

Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn chặt cánh môi, điều cô không muốn nhất là cãi nhau với đại thúc, nhưng hiện tại, lại muốn cãi một trận thật lớn với anh, cãi nhau túi bụi, cãi nhau không quan tâm đến hậu quả, cãi nhau đến khi....... Cô hối hận.

Cô buồn bực nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, đầu óc rối như tơ vò.

Cô chỉ muốn an tĩnh một mình một lát thôi.

Từ lúc bắt đầu thì đây vốn dĩ không phải chuyện công bằng.

Cái gì cô cũng nói với anh, chỉ chuyện thân thế là cô gạt anh, bởi vì cái đó liên lụy đến mẹ nuôi, cô không dám xằng bậy.

Nhưng từ đầu đến giờ, anh đến cả cái tên cũng không nói đến.

Cô không hỏi, anh cũng không nói.

A!

Cô thật sự không biết sự tồn tại của mình để làm gì?

"Đại thúc." Cô xoay người, mỉm cười đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Cận Thần, "Chú không cần cảm thấy hay gì đó với cháu! Cháu cũng đâu còn là trẻ con, một nụ hôn bình thường lại muốn chú chịu trách nhiệm cả đời sao? Cũng đâu phải nụ hôn đầu tiên của cháu! Người nước ngoài không phải đều chào hỏi bằng một nụ hôn sao! Tư tưởng của cháu rất hiện đại, thật đấy, chú không cần phải để ý đâu!"

Đổi khẩu khí, cô tiếp tục nói: "Chú mau đi tìm cô gái kia đi, mặc kệ là có hiểu nhầm gì hay không thì chú hãy giải thích rõ ràng, cháu nhìn ra là chú rất để ý đến cô ấy! Chú cố lên nhé! Lần sau thì nhớ giới thiệu cho cháu! Có gì chú không làm được thì có thể gọi cho cháu! Bây giờ cháu rất mệt, muốn về nhà ngủ."

Sau đó cô không nghe thêm bất cứ cái gì nữa, cũng mặc kệ những gì mình nói, liền nhanh chóng chạy đi.

Ôn Cận Thần đuổi theo vài bước, sau đó, liền dừng lại.

Đôi mắt ưng đen nhanh lóe lên cuồng nộ, bên tai tràn ngập lời nói của Nguyên Nguyệt Nguyệt, từng câu từng chữ cũng đủ khiến anh dâng trào cảm giác muốn hủy diệt cô......

Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy một mạch lên xe bus, nhìn lại phía sau lưng, đại thúc không đuổi theo, cô tìm ghế cuối xe ngồi xuống, ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Là tự cô muốn chạy.

Chẳng lẽ còn muốn anh đuổi theo sao?

Đồ ngốc!

Quả thật là vô cùng ngu ngốc!

Cô thu lại ánh mắt, vẫn không từ bỏ mà nhìn bên ngoài, lấy điện thoại ra, thế nhưng điện thoại vẫn không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào.

Nhìn dáng vẻ đó, đại thúc thật sự đi tìm cô gái kia rồi!

Anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ đi!

Lúc cần thì cô ở bên cạnh anh, lúc không cần cô liền tự lăn ra xa.

Đứa con gái dễ tống cổ như vậy, sao có thể không chơi chứ!

Nguyên Nguyệt Nguyệt căm hận cắn răng, nếu cô có phản ứng với người đàn ông không ai bì nổi kia, thì cô chính là heo!

Lúc này, sự mất mát và ảm đạm mới dần cắn nuốt hết vẻ mặt tươi cười cuối cùng của cô, Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn duy trì độ cong ở khóe môi, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như đang cười.

Cô thở một hơi thật dài, gọi điện thoại cho Long Tiếu Dung: "Thân ái, tâm trạng của chị đây không tốt, có phải em nên đến đây giải sầu với chị không?"

Long Tiếu Dung không nói hai lời, trực tiếp hỏi: "Chị ở đâu?"

"Chúng ta đi hát đi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đề nghị, "Đã lâu rồi chưa hát! Vừa nãy chị có nhìn thấy ở một rạp chiếu phim, phim chiếu lúc nửa đêm chỉ cần bốn mươi đồng."

"Phim chiếu lúc nửa đêm?" Long Tiếu Dung kinh ngạc, "Vậy là 12 giờ đêm mới bắt đầu chiếu mà?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng cười, "Chúng ta có thể nói chuyện phiếm ở gần đó mà!"

Nếu không, bữa tối hơn một trăm đồng, cô rất đau lòng.

"Muốn hát đúng không?" Long Tiếu Dung vô cùng hào khí lên tiếng, "Em có một người bạn mở quán hát, mỗi lần em đến đều không cần trả tiền."

Nghe vậy, trong nháy mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt liền vui vẻ, chạy đến chỗ Long Tiếu Dung nói, hai người vào một căn phòng nhỏ, cầm lấy micro, cô hét vài lần liên tục.

........

Dì Quế đang dọn dẹp vệ sinh trong nhà, di động vang lên.

"Thiếu phu nhân về rồi sao?" Ôn Cận Thần hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt rời đi như vậy, đương nhiên anh không thể yên tâm được.

Dì Quế liền đáp theo bản năng, "Không phải thiếu phu nhân đang ở cùng thiếu gia sao?"

Ôn Cận Thần ngắt điện thoại, lập tức bảo trợ lý tìm người.

Nha đầu kia, thấy anh không làm chút chuyện gì đó thì cô liền khó chịu phải không?

Lại muốn bị cấm túc sao?

Giờ phút này Nguyên Nguyệt Nguyệt còn đang hát vô cùng vui vẻ, sau khi hát hơn một tiếng, mới nhớ đến Long Tiếu Dung còn chưa hát một tiếng nào.

"Sao không hát?" Cô ngồi bên cạnh Long Tiếu Dung, đầu dựa sát vào vai rắn chắc kia, "Muốn ngồi như vậy mãi sao?"

"Chị hát rất dễ nghe." Long Tiếu Dung nhẹ giọng, "Tư Nhã, em....."

"Gọi chị là Nguyệt Nguyệt đi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhăn chặt mày, lại giải thích, "Nhũ danh của chị là Nguyệt Nguyệt."

"Khó trách đại thúc của chị lại gọi chị là Nguyệt Nhi." Long Tiếu Dung nói thầm, "Nguyệt Nguyệt, bởi vì anh ta cho nên chị mới không vui sao?"

"Không phải!" Nguyên Nguyệt Nguyệt hung hăn trợn mắt, "Vì sao chị lại phải vì chú ấy mà không vui? Em không thấy chị hát vui nhường nào sao? Chị có thể chơi một mình rất vui vẻ, ai quan tâm chú ấy!"

"Rõ ràng chị......."

"Không được nhắc đến chú ấy!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nổi giận, "Đồ khốn nạn, đáng ghét, hồ lô oa, Transformers!"

[9:50 31.7.2018 chửi người lạ ghê :>>]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro