Chương 57: Nói đi, tôi là gì của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thi Vận nhìn mắt Ôn Cận Thần, vừa thân mật dựa vào anh, vừa nói chuyện với Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Vậy cô cố gắng làm việc thật tốt nhé! Thời tiết tốt như vậy, tôi muốn ra ngoài chơi với Thần."

Cả hai người giống như một cặp tình nhân.

"À." Ánh mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn dừng lại trên người Ôn Cận Thần, bất giác hỏi: "Hai người đi đâu chơi vậy?"

Thật quỷ dị!

Sao cô lại hỏi vấn đề này chứ?

"Thần." Tiêu Thi Vận nhìn Ôn Cận Thần, "Anh còn chưa nói sẽ đưa em đi đâu."

"Chúng ta đi đâu chơi, cần phải nói cho một người ngoài biết sao?" Thanh âm của Ôn Cận Thần tàn khốc, không có một chút tình cảm nào.

Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự khó hiểu, cô lại chọc gì đến anh rồi?

Nếu như anh muốn đi hẹn hò với Tiêu Thi Vận thì cũng đâu cần bài xích cô như thế.

"Đại thúc?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không nhịn được hỏi, "Chú có chuyện gì à?"

Hàn khí hung ác vờn quanh thân anh, sát khí đáng sợ hướng về phía cô, nhưng ánh mắt thì lại không liếc đến cô một chút nào.

Anh cố tình coi như cô không tồn tại, cố tình lạnh lùng đến tận xương.

Anh không trả lời cô, đôi chân dài không hề dừng bước, tốc độ còn nhanh hơn chút, khi lướt qua cô, bước chân lưu loát dứt khoát, khí lạnh bao quanh cơ thể lại càng nhiều thêm.

Tâm tình Nguyên Nguyệt Nguyệt rầu rĩ.

Cô rất vất vả mới chạy được ra khỏi biệt thự, thời khắc nhìn thấy Ôn Cận Thần, cô thật sự rất vui vẻ, nhưng anh lại có thái độ như vậy khiến cô thấy khó chịu.

"Đại thúc!" Cô kéo dài giọng gọi anh, "Cháu chọc gì đến chú sao?"

Ôn Cận Thần dừng chân, quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen nhánh không có một chút tình cảm, tầm mắt dừng lại chính xác trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, cánh môi nhẹ nhàng cong lên, nhàn nhạt nói: "Tôi là gì của cô?"

A!

Nguyên Nguyệt Nguyệt hiểu ra, chắc chắn đại thúc đã biết chuyện xảy ra ở quán cà phê.

Rõ ràng là một câu phát tiết của bản thân, mà khi vừa mới nói ra câu đó, Ôn Cận Thần thật sự rất muốn biết đáp án của cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt há miệng thở dốc, lại nhắm mắt.

Trong nháy mắt kia, dường như cô nhìn thấy đau thương từ trong mắt đại thúc, che lấp những ánh sáng trong mắt anh.
Cô hoảng hốt cho rằng mình đã hoa mắt, khi muốn nhìn kỹ lại, anh đã quay người tiếp tục bước đi.

Tiêu Thi Vận cười đắc ý, đuổi theo Ôn Cận Thần, "Thần, anh lái xe hay em lái? Để em lái cho nhé? Anh có thể ngồi trong xe tranh thủ nghỉ ngơi một chút, anh làm việc bận rộn như vậy, còn cố ý tới gặp em, em biết anh quan tâm em mà."

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để Nguyên Nguyệt Nguyệt nghe thấy.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không nghe thấy Ôn Cận Thần trả lời, cô nghĩ anh nhất định sẽ cảm thấy rất thoả mãn với sự quan tâm ôn nhu này.

Cô cắn cánh môi, nhìn chằm chằm theo bóng dáng cao lớn đó, đôi tay bất giác nắm chặt lại, còn muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn lại không thể nói thành lời.

Cô không biết tại sao mình lại thấy khó chịu.

Cũng không biết mình đang tức giận cái gì.

Chỉ là, khi nhìn thấy Ôn Cận Thần và Tiêu Thi Vận sánh vai bước đi bên nhau, cô cảm thấy có một tảng đá rất lớn đè ở lồng ngực cô, cả người rầu rĩ không có chút sức lực.

"Nguyên Nguyệt Nguyệt, mày rầu rĩ cái gì chứ?" Cô lẩm bẩm nói, hít sâu một hơi, "Đại thúc là người đàn ông ưu tú như vậy, bên cạnh thiếu phụ nữ sao?"

Thu lại nội tâm phức tạp, xoay người, bước vào công ty.

Bên này Ôn Cận Thần bỗng nhiên dừng chân, đứng một lát, quay đầu nhìn lại, nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia.

Bước chân cô khập khiễng, quật cường, ngoan cố, anh đi rồi, cô còn không có nhìn anh thêm một lần nào sao?

Vừa nãy trên mặt cô không có chút dấu vết nào của ghen tuông.

Ha!

Quả nhiên là anh đã đánh giá cao mị lực của mình rồi sao?

Say thì sẽ nói những lời chân thật, cô nói tiếng "thích" lại là đối với một người đàn ông khác.

Khuôn mặt anh âm trầm, đôi mắt ưng sắc bén mịt mù, phẫn nộ không có chỗ phát tiết, trong lòng có chút gì đó kỳ lạ, không rõ ràng.

Tiêu Thi Vận yên lặng đánh giá Ôn Cận Thần, tươi cười trên mặt đã sớm thu lại.

Vừa rồi đột nhiên anh tới công ty, không nói một lời, liền kéo cô ta ra ngoài.

Cô ta còn tưởng anh thật sự đáp lại chờ đợi của mình, khi ra cửa nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt mới biết được dụng ý của anh ㅡㅡㅡ anh thật sự đem cô ta trở thành quân cờ để lợi dụng sao?

"Thần." Tiêu Thi Vận nhẹ giọng, "Có phải anh cũng nên mời quân cờ này ăn cơm không?"

"Tiêu Thi Vận." Ôn Cận Thần nhàn nhạt nói, "Nếu sau này cô ấy xảy ra chuyện gì ở công ty thì đều tính lên đầu cô."

Tiêu Thi Vận nhíu mày, "Cái gì?"

"Cô thông minh như vậy, sẽ hiểu ý của tôi đúng không?" Môi mỏng Ôn Cận Thần kéo thẳng, giọng nói lạnh băng không có chút tình cảm, "Đừng đi theo tôi."

Để lại một câu tuyệt tình, anh liền lên xe rời đi.

Tiêu Thi Vận đứng tại chỗ, kiềm chế tức giận, lạnh lùng hừ mạnh một tiếng.

Muốn Ôn Cận Thần hết hy vọng với Nguyên Tư Nhã, cô cần phải tự thân xuất mã sao?

Căn bản không cần cô làm cái gì cả!

Bản thân Ôn Cận Thần và Nguyên Tư Nhã tồn tại quá nhiều vấn đề.

Người đàn ông kia từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, anh có thể đặt tâm tư lên một người phụ nữ thật không dễ dàng gì, nếu năm lần bảy lượt chọc anh tức giận, anh chắc chắn sẽ vô tình rút lui.

Đây là bản tính của đàn ông!

Tiêu Thi Vận hít sâu một hơi, lấy chìa khoá xe ㅡㅡㅡ cô chắc chắn sẽ không quay lại công ty, muốn để Nguyên Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng cô thật sự ra ngoài chơi với Ôn Cận Thần.

Nguyên Nguyệt Nguyệt trốn vào trong thang máy, hình ảnh Ôn Cận Thần rời đi vẫn đọng lại trong đầu cô, không cách nào xua đi.

Anh rời đi như vậy, không quan tâm hỏi thăm cô một câu nào.

Chẳng lẽ hai ngày nay anh không có gọi cho cô sao?

Anh sẽ thật sự mặc kệ cô?

Thật sự ngã vào vòng tay ôn nhu của Tiêu Thi Vận không nhớ nổi những chuyện xảy ra?

Đáng giận!

Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn răng nổi giận đùng đùng, lại bất đắc dĩ, kéo tấm thân mệt mỏi vào văn phòng.

"Tư Nhã?" Quách Vân kinh ngạc, "Đến rồi sao? Sao tôi gọi cho cô mà cô không nhận?"

"Tổ trưởng Quách, thật sự xin lỗi, hai ngày nay tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có phải còn rất nhiều việc hay không? Tôi có thể làm thêm giờ để bổ sung!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng xin lỗi.

"Làm thêm giờ?" Quách Vân lắc đầu, "Hai ngày này đúng lúc công ty có nhiều việc, tôi tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu, chúng tôi đã tìm người khác rồi."

Nghe tin này, Nguyên Nguyệt Nguyệt trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không nói ra lời.

"Cô có việc riêng, tôi có thể thông cảm, nhưng ngay cả một cú điện thoại cô cũng không gọi cho tôi, thì tôi biết nói như thế nào đây?" Ngữ khí Quách Vân cứng rắn, "Cho nên, sau này cô có thể không cần tới đây. Trước đây tôi nhìn trúng thái độ làm việc chăm chỉ của cô, nhưng không ngờ......... Haizz."

"Tổ trưởng Quách, việc đó không phải như Tổ trưởng nghĩ đâu, tôi có thể giải thích!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng ruột, "Xin đừng đuổi tôi!"

"Một người cậy tài khinh người như vậy, công ty không cần." Quách Vân tiếp tục vùi đầu vào công việc, "Cô đi nhanh đi, tôi rất bận."

[20:50 17.7.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro