Chương 52: Con trai và con gái ra ngoài một mình với nhau, gọi là hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế này thì đại thúc của em sẽ nghĩ như thế nào?" Phương Tử Mạch tiếp tục chất vấn, "Chẳng lẽ cậu ta chưa từng nói qua là em không được tiếp xúc với Bùi Tu Triết sao?"

"Phương tiên sinh." Sức phản kháng của Nguyên Nguyệt Nguyệt lúc này đặc biệt lợi hại, "Vì sao tôi phải nghe lời đại thúc nói?"

Trong mắt Phương Tử Mạch hiện lên chút kinh ngạc, không tin những lời nói kia là từ miệng Nguyên Nguyệt Nguyệt nói ra.

Bùi Tu Triết nhìn Phương Tử Mạch, đứng dậy, ung dung thong thả nói: "Phương tiên sinh, Nguyệt Nguyệt là người có chủ kiến, cô ấy sẽ không để người khác khoa chân múa tay trước mặt cô ấy."

"Câm miệng!" Phương Tử Mạch trừng mắt nhìn Bùi Tu Triết, lại nhìn về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Tiểu bảo bối, theo tôi đi, em có biết ra ngoài với đàn ông một mình là gì không? Là hẹn hò! Hẹn hò đấy em hiểu không? Nếu đại thúc của em biết, sẽ giết em!"

Nghe vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt co rụt lại về phía sau.

Trước mắt hiện ra vẻ kiêu ngạo cuồng vọng lạnh lẽo của đại thúc, phảng phất từ trong góc nào đó toả tới, khiến toàn thân cô đóng băng.

Cô đương nhiên là sợ.

Nhưng hiện tại cô điên rồi mới bài xích sợ hãi trong lòng.

Cô lạnh giọng, "Tôi biết mình đang làm cái gì!"

Phương Tử Mạch không khỏi phân trần mà túm tay Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Đi theo tôi!"

"Phương tiên sinh!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, hất tay Phương Tử Mạch ra, "Tôi không có làm những việc mà người khác không thể nhìn thấy, vì sao tôi phải đi? Huống chi, tôi và đại thúc không phải là cái loại quan hệ kia, tôi hẹn hò nói chuyện với ai, chú ấy vì cái gì mà muốn hạn chế tôi?"

"Cô nói cái gì?" Toàn thân Phương Tử Mạch toả ra sát khí.

Nguyên Nguyệt Nguyệt quật cường đối diện với Phương Tử Mạch, sự lạnh lẽo như ác quỷ ập đến.

Không giống với hàn ý của đại thúc, lúc đại thúc đối diện với cô, luôn thu lại sự lạnh lẽo, phòng ngự nơi đáy lòng cô rất mạnh, bởi vì cô biết đại thúc sẽ không thật sự làm gì cô cả.

Nhưng Phương Tử Mạch không như vậy.

Phương Tử Mạch sẽ không bận tâm cô là ai.

Sát khí toả ra từ cơ thể Phương Tử Mạch có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.

Một người đàn ông suốt ngày hi hi ha ha bỗng nhiên lại có biểu hiện cường hãn như vậy, cô không thể không thừa nhận mình đã thua rồi.

"Phương tiên sinh." Bùi Tu Triết che trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Có phải anh quản quá nhiều chuyện rồi không? Chẳng lẽ một mình đàn ông và phụ nữ ra ngoài, thì đều là làm mấy chuyện không để người khác biết sao?"

"Cậu cút ngay!" Phương Tử Mạch kéo lại Nguyên Nguyệt Nguyệt đến bên người, cúi xuống hỏi cô, "Cô không đi theo tôi? Cô còn muốn ở lại nơi này, tôi sẽ đem chuyện hôm nay nói cho đại thúc của cô, xem cậu ta trừng phạt cô như thế nào!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhíu mày, lạnh giọng, "Đừng có lấy đại thúc uy hiếp tôi!"

Đôi mắt ưng sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Nguyệt Nguyệt, Phương Tử Mạch vung tay ra, cắn răng nói: "Được!"

"Cô lợi hại! Tôi không làm gì được!" Phương Tử Mạch hít sâu một hơi, "Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian! Uống sinh tố đúng không? Tôi cũng uống! Các người còn muốn đi đâu nữa? Để tôi đi chơi cùng mấy người!"

Mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đầy bất đắc dĩ mà nhìn Phương Tử Mạch.

Quả nhiên, chỉ có nhân tài như vậy mới làm bạn với đại thúc được!

Cô không thể trêu vào thì không thể trốn sao?

"Tu Triết ca ca." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng, "Cảm ơn anh đã giúp em. Không có việc gì khác nữa thì em đi trước, còn trở về tiếp tục làm việc."

"Để anh đưa em đi nhé?" Bùi Tu Triết hỏi.

"Tôi đưa!" Phương Tử Mạch lạnh lùng nói, đem Bùi Tu Triết che ở sau lưng, đi theo Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhăn mũi, nhìn về Phương Tử Mạch theo sát bên cạnh cô, nói: "Tôi sẽ tự mình ngồi xe bus, không cần phiền anh đưa."

Phương Tử Mạch xem thường, "Tôi không chê phiền toái."

"Tôi..... "

"Dong dài, có lên xe hay không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt đánh gãy lời Nguyên Nguyệt Nguyệt định nói, "Tôi nói này, tôi không phải đại thúc của cô, sẽ không quản cô! Tôi là huynh đệ tốt của cậu ấy, nế hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cậu ấy đúng thì là đúng, sai cũng là đúng, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ bất di bất dịch mà đứng về phía cậu ấy, hiểu không?"

Nghe anh ta nói như vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt tràn đầy hâm mộ.
Đời người mà gặp được một người bạn tốt như Phương Tử Mạch thì đúng là rất rất may mắn!

Chung quy cô không lay chuyển được Phương Tử Mạch, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ngồi lên xe của anh ta rời đi, khi biết cô làm ở công ty Nhịp Cầu Kiến Trúc kia thì tâm tình trở nên thâm sâu phức tạp.

"Chạy lấy người đi!" Phương Tử Mạch khuyên nhủ, "Đó không phải nơi em nên ở."

"Bởi vì Tiêu Thi Vận sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.

Cô chỉ nghĩ được mỗi khả năng này thôi.

Phương Tử Mạch càng thêm kinh ngạc, "Biết cô ta sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu.

Cô biết, nhưng không biết nhiều lắm.

Hơn nữa, từ trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Tiêu Thi Vận cũng không phải là người thân thiện như bên ngoài như vậy.

"Cơ hội làm việc này thật sự rất tốt, tôi không nghĩ đến việc từ bỏ." Nguyên Nguyệt Nguyệt thành thật nói, "Huống chi, Tiêu Thi Vận sẽ không hướng về phía tôi, tôi không có chút uy hiếp nào với cô ấy cả."

"Đối với cô ta thì em là uy hiếp lớn nhất!" Ngữ khí Phương Tử Mạch thâm sâu.

"Hả?"

"Thôi!" Phương Tử Mạch lười nói, "Dù sao thì tôi cũng không khuyên nổi em, em muốn ở lại đây làm việc, đúng không?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu.

Sau khi tạm biệt Nguyên Nguyệt Nguyệt, Phương Tử Mạch lập tức gọi điện thoại cho Ôn Cận Thần.

"Cậu có biết tiểu bảo bối của cậu đang làm việc ở dưới trướng Tiêu Thi Vận không?" Phương Tử Mạch sốt ruột nói.

"Biết." Ôn Cận Thần điềm đạm nói.

Phương Tử Mạch nhíu mày, "Vậy sao cậu còn không đưa cô ấy đi?"

"Vì sao lại đưa đi?" Ôn Cận Thần hỏi lại, ánh mắt dừng lại trên đống văn kiện kia, "Nguyệt Nhi coi chỗ đó là nơi tốt nhất để cô ấy có thể phát huy, đương nhiên là tôi sẽ thoả mãn cô ấy."

"Tiêu Thi Vận là loại phụ nữ nào chứ?" Phương Tử Mạch nóng nảy, "Tiểu bảo bối của cậu sẽ bị cô ấy chơi đến không còn một mảnh xương nào."

"Tốt nhất là như vậy!" Khoé môi Ôn Cận Thần giương lên một nụ cười như có như không, "Tiêu Thi Vận tiếp cận Nguyệt Nhi, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn lừa cô ấy, nha đầu ngốc đó chắc sẽ ghen đi?"

"......"

"Tiêu Thi Vận chính là lợi thế mà tôi có." Miệng lưỡi Ôn Cận Thần tùy ý, không tránh khỏi chút đắc ý, "Để có thể có mồi câu tốt như vậy, tôi đã rất vất vả."

Phương Tử Mạch phát hiện, sự lo lắng của mình là dư thừa.

"Cậu tự mình chơi đi!" Ngữ khí không tốt, "Chúc cậu sớm ngày câu được cá!"

"Tử Mạch." Giọng nói của Ôn Cận Thần bỗng nhiên hạ xuống mấy độ, "Sao cậu biết Nguyệt Nhi làm việc ở chỗ Tiêu Thi Vận?"

Hô hấp Phương Tử Mạch cứng lại.

Ôn Cận Thần thật sự rất nhạy cảm.

"Ngẫu nhiên gặp được." Phương Tử Mạch giải thích.

Phương Tử Mạch cũng không có ý định nói cho Ôn Cận Thần biết chuyện ở quán cà phê, nếu không, chỉ sợ bình dấm chua này bị đổ, thì mùi vị của dấm này sẽ toả ra ngàn dặm mất.

Ôn Cận Thần không hỏi nhiều, sau khi ngắt điện thoại, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự hoài nghi.

Anh và Phương Tử Mạch đã quen nhau từ lâu lắm rồi, lâu đến mức chỉ cần nghe một chút ngữ khí của hắn, anh cũng sẽ biết có bao nhiêu giả dối.

Ôn Cận Thần tìm trợ lý, điều tra những việc Ôn Cận Thần làm trong hai giờ qua, mục tiêu chính là quán cà phê, ngay sau đó, đoạn video theo dõi liền truyền đến máy tính của anh.

[21:37 10.7.2018 Nhớ ta không?? ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro