Chương 15: Tổng tài ngạo kiều sẽ không nắm tay con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều,

Hôm nay Ôn Cận Thần tan sở rất sớm, lấy xe, lái tới cửa biệt thự.

Nguyên Nguyệt Nguyệt lễ phép nói cảm ơn với dì Quế, tuy rằng chỉ ở đây có hai ngày, nhưng dì Quế thực sự đối xử rất tốt với cô.

Bất quá, sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ trở lại. nơi này nữa.

Duyên phận con người đôi khi thật khó đoán.

Nhìn theo bóng lưng Nguyên Nguyệt Nguyệt, dì Quế không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

Thiếu gia thật là biết trêu đùa người khác mà, như vậy mà lại gài bẫy thiếu phu nhân.

Ôn Cận Thần dựa lưng vào cửa xe, âu phục màu đen phối hợp hoàn mỹ với thân xe màu xám, hai tay cắm túi quần, khuôn mặt tuấn túc chăm chú nhìn về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt, ánh sáng hoàng hôn chiếu từ phía sau anh, giống anh thật sự phảng phất toả sáng.

Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt đập chậm một nhịp, đại thúc lớn lên thật đẹp trai quá đi!

Cô chậm rãi đi đến, híp mắt cười nhìn về phía anh, "Đại thúc, thật sự rất cảm ơn chú vì đã giúp cháu!"

"Đi ăn cơm trước chứ?" Anh hỏi.

Cô thật buồn rầu cắn môi, không thể không thành thật nói, "Tạm thời cháu không có tiền."

"Lại không có tiền?" Ôn Cận Thần bực bội.

Anh đưa tiền cho cô, cô lại không dùng, cô có ý gì chứ?

"Tiền đó đều là của người khác!" Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ chỉ về biệt thự phía sau lưng, "Cháu muốn ly hôn mà! Trước khi ly hôn, đến nhà còn không thể về, sau này hắn mà đòi bồi thường thì sao?"

Khoé môi anh hơi hơi nhướng lên, nụ cười nhàn nhạt man mát của người con gái này thật đúng là mị lực hấp dẫn đàn ông mà.

Anh vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có chút thoải mái, cái đầu nhỏ của cô tại sao cái vấn đề phức tạp như này lại suy nghĩ đơn giản như vậy?

"Tôi mời em." Anh mở miệng nói.
"Ân tình lần trước nợ chú cháu vẫn nhớ kỹ!" Cô hào sảng nói, "Đợi ngày nào đó cháu có tiền, sẽ đưa chú đi ăn đồ ngon trên cả thế giới này!"

"Tiểu nha đầu!" Anh gõ gõ lên trán cô, "Muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được." Gương mặt cô lộ ra chút ửng đỏ, "Cháu không kén ăn đâu."

Anh mở cửa xe cho cô, khi cô ngồi vào xe, còn dùng tay che trên đầu cô, lo cô sẽ đụng đầu vào xe.

Cô hơi hơi chậm lại, hoá ra người đàn ông này vẫn có chút thân sĩ mà.

Không đúng!

Người đàn ông cô yêu kia cũng rất thân sĩ mà!

Anh ấy ưu nhã thong dong, ôn nhu thiện lương, hơn nữa lớn lên cũng khá đẹp trai, cũng không hề kém đại thúc chút nào đâu!

...........

Ôn Cận Thần đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt đến một nhà hàng mà anh khá thích, nhìn cách trang trí xa hoa, cách ăn mặc của từng người ăn ở đây, liền biết nơi này cao cấp như nào.

Nhìn những món ăn trên bàn của người khác, thật sự rất muốn ăn.

Nhưng cô lại có cảm giác ngồi không được tự nhiên.

Lúc này cô mới nhớ tới, cô không hiểu biết chút nào về người đàn ông ngồi đối diện này.

Thậm chí, đến cả cái cơ bản nhất là tên của anh cô cũng không biết, đương nhiên, cô cũng chưa từng tự giới thiệu mình.

Chính là, cô giới thiệu bản thân mình thế nào đây?

Nói cô là Nguyên Nguyệt Nguyệt hay là Nguyên Tư Nhã?

Ở thành phố A, thân phận của cô không thể bị truyền ra ngoài, cũng tốt nhất là không nên đem lại phiền toái cho anh.

Dù sao, sau đêm nay cô cũng sẽ trở về Z thị, sau này, cũng sẽ không có cơ hội gặp lại đại thúc.

Mấy ngày gặp mặt này, cô sẽ trở thành một giấc mộng, quên đi tất cả.

Bữa cơm này, Nguyên Nguyệt Nguyệt ăn thật sự rất vui vẻ, có lẽ nghĩ rằng đây chính là lần cuối có duyên ăn cơm tại thành phố A, nên cô muốn quý trọng khoảng thời gian này.

Rời khỏi nhà hàng, Ôn Cận Thần cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt đi bộ đến công viên gần đấy, không cần anh nói chuyện, cô ríu rít, căn bản bầu không khí sẽ không bị đóng băng.

Ánh trăng kéo dài bóng dáng hai người, thỉnh thoảng va chạm vào nhau, thân mật khăng khít.

Ôn Cận Thần rũ mắt nhìn xuống tay Nguyên Nguyệt Nguyệt, tùy ý rũ xuống bên người, thỉnh thoảng nói chuyện đến đoạn cao hứng, sẽ nâng cánh tay khua loạn một hồi, rồi lại buông xuống.

Anh còn chưa có tìm được cách tốt, có thể vừa không đường đột lại vừa tự nhiên mà nắm tay cô.

"Đại thúc! Chờ lát nữa chú nhớ phải nói chuyện với chồng cháu thật tốt, làm cháu và hắn có thể ly hôn trong hoà bình, có được không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt đem hết hy vọng đặt lên người anh.

Cô không biết anh là người như thế nào, nhưng tóm lại, ở bên cạnh anh, cô thực sự an tâm, hơn nữa, thoạt nhìn anh cũng là một rất người lợi hại nha!

"Em không muốn thử sống với hắn một thời gian sao?" Ôn Cận Thần hỏi.

[22:03 21.6.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro