Chương 139: Tìm không thấy cô, anh phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông di động lại vang lên, tay như rung lên quả bom hẹn giờ, Nguyên Nguyệt Nguyệt liền ném nó lên giường, rồi liền chạy xuống cầu thang, vội vội vàng vàng chạy khỏi biệt thự.

Dì Quế đang ở hoa viên tỉa cây, hoàn toàn không để ý Nguyên Nguyệt Nguyệt đã chạy đi.

Ôn Cận Thần trong văn phòng, bên tai lại vang vọng tiếng nói hới hải của cô.

Máy sưởi trong phòng không thể chế ngự được cỗ khí lạnh tản ra mãnh liệt mênh mông.

Cô muốn ly hôn?

Cô tìm được người yêu thương?

Còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh?

Anh hối hận, đêm qua đáng lẽ không nên tỏ ra thương tiếc cô, phải trực tiếp bóp chết cô, không bóp chết cô cũng phải khiến cô khổ sở hối tiếc thì hôm nay cô sẽ không dám làm loạn như vậy!

Mắt đen cuồng vọng ngạo mạn trào lên, thần sắc càng trở nên lãnh khốc mù mịt, mang ý muốn hủy diệt tất cả.

Ngực dâng lên một ý bất mãn, anh vì cô dọn dẹp mọi rắc rối, cô ngược lại lại muốn phân rõ giới hạn với anh?

Giỏi!

Thật giỏi!

Bị vợ phản bội, thì ra là cảm giác này!

Sắc trời âm u, tầng mây nặng trịch phảng phất trôi thấp dần, bao trùm không khí xung quang tăng phần tăm tối.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không biết phải đi đâu, cô đi quá nhanh, di động cùng bóp tiền cũng không mang theo, tuy rằng cô nhớ số của vài người thân thiết.

Nhưng lại không muốn gây phiền toái cho người khác.

Chỉ biết dựa vào năng lực bản thân.

Nếu chính cô cũng không thể tìm biện pháp giúp bản thân, luôn nhận sự giúp đỡ của người khác, thì tột cùng cô có tác dụng gì?

Cô trực tiếp gọi cho đại thiếu gia, chính là không cho chính mình đường lui.

Cô căn bản không cách nào mở miệng đòi bồi thường ly hôn, chỉ có chọc giận anh, khiến anh nhất quyết đòi ly hôn, cha cũng không còn cách khác ép buộc cô!

Nước mắt không ngừng rơi xuống, tẩm ướt mặt cô.

Cô đảo mắt nhìn xem, những khuôn mặt xa lạ mang ý cười tò mò nhìn cô khổ sở, cô đầu óc u mê, tưởng bản thân chứng tỏ quyết tâm mới bỏ đi giờ lại suy sụp thê thảm đến thế.

Gió lạnh thổi bên người, len lỏi thấu xương.

Cô đơn giản mặc đồ ngủ ở nhà, căn bản không thể gồng mình chống lại cái lạnh, thân run bần bật, miệng hô hấp khó khăn không lấy một tia huyết sắc, khuôn mặt tiệu tùy tái nhợt, thân hình nhỏ gầy quật cường cứ bước đi bước đi vô định.

Cô không biết đến đích đến là đâu, cứ tiến thẳng về phía trước.

Không biết đã đi được bao lâu, sắc trời dần chuyển màu trầm tối, Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm giác đôi chân không còn có thể điều khiển.

Như một cỗ máy bền bĩ, hai chân vẫn chống đỡ cơ thể đi về phía trước một cách phi thường.

Vào lúc này, lửa giận Ôn Cận Thần như được cô làm cho bén lớn trầm trọng, sát ý cuồng nộ quay cuồng, liền gọi dì Quế tìm người, lại biết được tin cô mau chóng bỏ trốn.

Muốn chạy trốn?

Đương nhiên không dễ dàng như vậy?

Hắn thề phải tìm bằng được cô, khiến cô minh bạch hứng chịu mọi lỗi lầm!

Trước mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt lúc này là một nghĩa trang lớn, cô khóe miệng gợi lên một nét cười nhợt nhạt.

Năm đó, mẹ cô qua đời cũng an táng ở đây.

Cô luôn không dám tới, không dám gặp mẹ, nhưng hôm nay, nơi duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này chính là đây.

Mẹ nuôi từng là người giúp việc Nguyên gia, nghe nói từng theo hầu mẹ cô, đối với chuyện năm đó nắm rõ sự tình, Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng nghe thân thế bản thân từ mẹ nuôi.

Năm cô 10 tuổi, vào ngày giỗ mẹ, cô chạy đến thành phố A, lén theo cha cùng chị tìm được nơi này, biết được vị trí cụ thể của mẹ.

Việc dùng tính mạng đánh đổi sinh mạng của cô, nàng thật sâu trong lòng kính sợ.

Nhìn ảnh bia mộ của mẹ, Nguyên Nguyệt Nguyệt hai chân mễm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất, thân người dựa vào bia mộ, nhẹ giọng khụt khịt.

"Mẹ." Cô lẩm bẩm khóc than, "Người lúc trước vì cớ gì mà sinh ra con! Mẹ khiến con lưng đeo mệnh, trở thành tội nhân Ôn gia, càng khiến con không dám kinh thường sinh mạng bản thân, sợ uổng phí hi sinh của mẹ...., lại không thể tiếp tục sống nổi."

"Mẹ biết không?" Cô ôm bia mộ, phảng phất ôm lấy mẹ.

Nước mắt lạnh giá lăn xuống phiến đá cẩm thạch, cô tiếp tục khóc: "Con thật không tốt, thật sự không tốt! Luôn giả vờ chính mình luôn vui vẻ, giả vờ chính mình dù chịu mọi đả kích đều không sao, giả vờ chính mình không mang một nét bi thương nào cả."

"Chúng ta đổi lại được không?" Cô nhịn không được khóc nỉ non, "Mẹ sống lại, con nằm ở chỗ này! Mẹ, mẹ đến thế chỗ con, cầu xin mẹ, mẹ đến thế chỗ con được không!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt khóc đến rã rời tâm can, mấy ngày nay sự tình phát sinh quá phức tạp, mà mỗi lần đều bôi nhọ thanh danh cô, mỗi lần đều đả kích cô đến đau đớn.

Cô tuyệt vọng, dựa vào bia mộ, không lấy một tia ấm áp.

Cô không muốn chết ở đây, nhưng mà ngoại trừ nơi này, cô thật không biết đi đâu nữa.

Cô rất sợ hãi nơi này, sợ đến không có dũng khí đứng lên.

Nhưng lại phá lệ có chút lưu luyến, bởi vì mẫu thân là người cô yêu thương.

Mẫu thân cũng thật yêu thương cô đến hi sinh mạng sống cho cô, ở cạnh mẹ cô thật không nên lo sợ.

"Mẹ." Cô chua xót lẩm bẩm, "Mẹ.... nếu mẹ có linh thiên có thể giúp con không?"

"Nguyệt Nhi!" Ôn Cận Thần lớn tiếng vọng đến "Nguyệt Nhi!"

Nghe thấy thanh âm, Nguyên Nguyệt Nguyệt giật mình trợn ngược mắt, ngồi ở đây tuy rằng cảm giác không tố nhưng ít ra không cảm thấy cô đơn.

Nhưng hình như đại thúc đang gọi tên cô.

Đại thúc?

Chú ấy tìm được nơi này sao?

Vẫn còn có người... tìm cô sao?

Đáy lòng dâng lên một chút ấm áp, cảm giác được ngườu khác quan tâm thực sự rất tốt.

Ôn Cận Thần nhanh chân chạy tới, tiến tới chỗ cô.

Lạnh băng dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn nghiêm sắt vặn vẹo, mắt đen nồng đậm lo lắng, tầm mắt vừa chạm đến thân ảnh ngồi cạnh bia mộ, anh đột nhiên ngừng bước.

Anh thực sự tức giận, càng hạ quyết tâm đợi tìm được cô liền lập tức cho cô biết anh có bao lợi hại!

Nhưng trên đoạn đường tiến đến cô, anh đã trông thấy bộ dáng ấy, cô thật nản lòng, mất mát, thậm chí tuyệt vọng, rất nhiều lần va phải phải xe bên đường, xém tý là bị tông bị thương.

Cô cứ ở trạng thái tồn tại trống rỗng, thật khiến anh không thể không tiếc thương.

Khi biết tin cô đến nghĩa trang nơi an táng mẹ, anh thật muốn biết cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì để thành bộ dáng như vậy.

Vì cái gì?

Vì cái gì mỗi lần gặp cô, anh luôn tự dặn lòng không mềm lòng trước, cuối cùng vẫn luôn dung túng cô?

Tâm can bị giam cần đến đau đớn, anh cũng không nghĩ tới nên đối đãi với cô thế nào đây.

Nhìn cô ngồi ở đó, gió lạnh thấu xương liên tục thổi tới, anh bước chân bất giác tiến nhanh tới.

Edit by Dory

✔22:06, 25 - 9 - 2018✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro