Chương 138: Tôi muốn cùng anh ly hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyệt Nguyệt càng gấp rút, cô quyết định hôm nay chính mình liền phải rời đi, không còn thời gian để cô từ từ mà tìm kiếm.

Chờ cô rời khỏi đây, không còn quan hệ gì với bọn họ, chuyện cái cúc áo cô cũng có thể giả bộ không biết gì?

Trong lòng trống rỗng, hai chân mềm nhũn, cô ngồi tại chỗ, nhìn cái hộp trống trơn, tâm tình oán trách cớ gì bản thân lại bị dọa sợ đến đánh rơi, rồi không tìm thấy được.

Chuyển động bỗng thấy ánh sáng lóe lên, cô khẽ vén tay áo, nhìn cái lắc tay nhiễm lệ, khóe môi gợi ý cười, nét cười châm biếm.

Đeo nó lâu như vậy, đột nhiên phải gỡ nó xuống, cô quả thực luyến tiếc.

Nhưng cô không thuộc về nơi này, đồ vật ở đây cũng không thuộc về cô, cô đương nhiên phải trả lại tất cả.

Duỗi tay muốn gỡ cái lắc xuống, cái nút gài lại không biết nghe lời.

Cô dồn sức gỡ xuống, tiếng di động reng lên khiến cô không khỏi giật thót.

Là người cha phụ bạc của cô gọi tới.

Do dự một lát, cô vẫn lựa chọn nghe máy.

"Ngươi đã nói chuyện với chủ tịch?" Nguyên Gia Thật mở miệng liền chất vấn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu sao cha lại có ngữ điệu trách móc tức giận như vậy, chuyện này cô giải quyết còn chưa đủ rõ ràng hay sao, tốt xấu gì cô cũng giải trừ cái hôn nhân này rồi, chị cũng sẽ mau trở lại, đến lúc đó, mọi việc liền về vị trí cũ.

"Ông ấy nói muốn tôi rời đi." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng

Cắn cắn cánh môi, cô lại tiếp tục nói "Tôi cảm thấy đây là cách tốt nhất hiện tại, chị vẫn luôn trốn tránh không chịu xuất hiện, chỉ vì đào hôn, một khi không còn cuộc hôn nhân này, chị ấy liền xuất hiện thôi. Còn việc ảnh chụp, ông có thể nói là tôi bị chụp cùng anh Tu Triết, không phải chị, sự trong sạch của chị vẫn được bảo vệ, thanh danh của Ôn gia cũng vẫn được bảo vệ."

"Ngươi là muốn ta thừa nhận ngươi là người của Nguyên gia?" Nguyên Gia Thật ngữ khí hài hước.

"Đây là biện pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ được." Nguyên Nguyệt Nguyệt ngữ khí kịch liệt, "Ông chỉ cần thừa nhận mình có hai người con gái, ngay sau đó, tôi sẽ như cũ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông, sẽ không đòi hỏi bất cứ gì, nếu ông không tin, chúng ta có thể lập một kí ước."

"Ha!" Nguyên Gia Thật cười lạnh, "Ngươi hiện tại học được không ít khôn khéo!"

"Không thử cứ theo cách này sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi lại, "Cứ như vậy, sự tình đều về vị trí cũ, mọi người đều có thể sống tốt, không phải rất tốt sao!"

"Ôn chủ tịch đã ra mặt dẹp yên chuyện ảnh chụp, tìm được chúng cứ chứng minh ảnh chụp là ảnh ghép." Nguyên Gia Thật lạnh giọng, "Nhưng ngược lại là ngươi! Lại dễ dàng chấp nhận ly hôn không điều kiện?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt im bặt, không thể thốn ra nửa lời.

Nói ảnh chụp là ảnh ghép?

Ôn gia cứ thế xử lý sự tình rồi sao?

Cũng đúng!

Cứ như vây, thanh danh của Ôn gia cùng Nguyên gia đều được bảo vệ.

Nhưng cô thật không hiểu ý của nửa câu sau là gì.

"Ý của ông là sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi, "Chuyện ly hôn là ý của chủ tịch, nhân cơ hội này, đem sự tình của tôi cũng chị nhanh chóng giải quyết không phải rất tốt sao?"

"Đương nhiên không tốt!" Nguyên Gia Thật thật lớn tiếng, "Ngươi đống ý ly hôn, có cùng chủ tịch bàn luận điều kiện rời bỏ? Ở thành phố A, có ai không biết Tư Nhã đã đính ước với Ôn gia? Dù không có hôn thú, người khác vẫn luôn nghĩ con gái ta đã qua một đời chồng! Ngươi cứ qua loa rời đi, không bàn bạc bồi thường?"

"Còn muốn bồi thường?" Nguyên Nguyệt Nguyệt trợn tròn hai mắt, cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng.

"Tôi dựa vào đâu mà đòi bồi thường? Từ khi gả vào Ôn gia, tôi chưa một lần thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, ngược lại còn mang cho họ không ít phiền toái, tuy rằng họ đã giải quyết sạch sẽ, nhưng chung quy vẫn lỗi do tôi. Tôi biết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, không thể nói không sao liền không sao!" Cô càng nói càng thêm tức giận, "Nhưng hiệ tại ông lại còn muốn tôi tìm hộ đòi bồi thường ly hôn?"

"Đó là chuyện của ngươi!" Nguyên Gia Thật ngữ khí vững chắc.

"Cái gì!"

"Nếu đổi lại là Tư Nhã, con bé sẽ không biến mọi chuyện thành ra thế này!" Nguyên Gia Thật hừ lạnh một tiếng, "Cho dù là ly hôn, con bé vẫn có thể làm vẻ vang thể hiện Nguyên gia."

Nghe, Nguyên Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến trắng, ánh mắt rùng mình nhìn vô định, ngồi khép nép trên ghế, nhỏ bé chống chịu.

Bị cha đả kích cô đã dần tập thành thói quen, rõ ràng phải quen đến miễn dịch rồi mới đúng, thế mà vẫn thực đau lòng chịu đựng.

Trái tim như bị dày xéo đến rỉ máu, hô hấp trở nên dồn dập, cắn chặt răng, ngăn cho bản thân khỏi tức giận mà rống lớn.

"Đi đòi bồi thường!" Nguyên Gia Thật gầm nhẹ, "Ít nhất phải được 10% cổ phần tập đoàn Ôn thị mới có thể đồng ý! Nếu không, đừng mơ đến việc gặp lại mẹ nuôi ngươi!"

"Tôi làm sao có khả năng....."

Nguyên Nguyệt Nguyệt còn chưa nói xong, Nguyên Gia Thật liền cắt đứt điện thoại.

Nghe thanh âm đơn điệu dội lại, Nguyên Nguyệt Nguyệt hít hít cái mũi, một thoáng nồng đậm khó chịu ngay cánh mũi, hốc mắt tràn ra chút ướt át, vì quật cường mà không muốn chảy ra, tơ mắt căng đỏ.

Cô muốn về nhà!

Mãi mãi không quay lại thành phố A nữa!

Chỗ này một giây cô cũng không thể thoải mái hít thở.

Một giờ trước cô còn nghĩ rằng loạt cuộc sông giả dối này cô có thể dứt khỏi, có thể tự do.

Tuy rằng có không nỡ, có đau khổ, có nhớ nhung, nhưng cô vẫn muốn trở lại chính mình như trước kia.

Nhưng hiện tại, cha còn giao cho cô một nhiệm vụ tàn nhẫn.

10% cổ phần!

Azz!

Cô có tư cách gì mà đòi bồi thường sau ly hôn?

Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, cô che miệng lại, không cho chính mình khóc thành tiếng, lại ức chế không thể để bản thân thoải mái tự tại, nội tâm như ngăm một mảnh dao lớn, liên tục cứa mạnh, đau đến không thể thở nổi.

Cô khóc lóc lắc đầu, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.

Mẹ nuôi hiện tại đang bị cha khống chế ở biệt thự tách biệt, nơi chỉ có người hầu và bảo vệ.

Cô thật muốn bỏ chạy thật xa.

Nhưng lại không thể bỏ lại mẹ nuôi, tự mình trốn thoát?

Cô thật hận chính mình.

Nếu bản thân có khả năng hơn chút, thông minh hơn chút, không bị người khác bắt được nhược điểm, cuộc sống có phải sẽ tốt hơn?

Tưởng tượng đến mình đi tìm Ôn gia đòi 10% cổ phần, đầu óc cô liền choáng váng sụp đổ, ác cảm áy náy giăng kín tâm can, khiến cô thật sự sợ hãi bản thân.

Gọi điện cho chồng, sau vài tiếng tút dài, anh cũng nhấc máy nghe.

"Tôi muốn ly hôn!" Cô nhanh chóng lên tiếng, "Tôi muốn cùng anh ly hôn! Anh từng nói nếu tôi tìm được người mình yêu thương, anh liền đồng ý giải thoát cho tôi? Tôi muôn ly hôn! Anh vì cớ gì cho rằng có tiền tôi liền nguyện ý bên cạnh anh? Anh dù có bao nhiêu tiền tôi đều không để tâm đến! Bắt đầy từ bây giờ, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì!"

Cô nói loạn một hơi, liền ngắt luôn điện thoại.

Edit by Dory

✔23:10, 21 - 9 - 2018, xin lỗi cái bạn nhiều dạo không thể đăng chap liền tục được😢😢✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro