Chương 133: Tự hủy hoại trong sạch của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vee~~

Bùi Tu Triết gian nan chật vật, khi sự xuất hiện của mình trở nên dư thừa, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có.

Lúc này Nguyên Nguyệt Nguyệt mới để ý đến sắc mặt của Bùi Tu Triết, "Em không có ý gì khác!"

"Anh trốn vào trong phòng trước đã." Bùi Tu Triết đề nghị, giọng điệu sốt ruột, "Em và cha em cứ từ từ nói chuyện."

"Cậu qua đây với tôi đi!" Dì Quế cũng nguyện ý hỗ trợ.

Nhìn bóng dáng một trước một sau của Bùi Tu Triết và dì Quế, sắc mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt trắng ra --- nếu Bùi Tu Triết trốn đi, vậy chẳng phải lại càng chứng minh quan hệ giữa bọn họ càng không rõ ràng sao?

"Không cần!" Nguyên Nguyệt Nguyệt giữ lại Bùi Tu Triết, "Anh Tu Triết, anh sợ nhìn thấy cha em sao?"

"Nguyệt Nguyệt." Mắt Bùi Tu Triết hơi biến, "Đương nhiên anh không sợ!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, hít sâu một hơi, lạii nhìn về phía dì Quế, nói: "Cháu sẽ chủ động tìm thiếu gia để nói rõ ràng chuyện mấy bức ảnh kia, hãy cho cháu vài phút nói chuyện với cha nhé!"

Dì Quế cười khẽ, trong nháy mắt, dì thấy thiếu phu nhân hình như đã trưởng thành hơn rồi.

"Thiếu phu nhân, cố lên!" Dì Quế ủng hộ.

Nguyên Nguyệt Nguyệt bật cười, bỗng nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Dù sao, là phúc không phải hoạ, là hoạ thì tránh không khỏi, những thứ nên đến, trước sau gì cũng sẽ đến.

Đặt tay lên khoá cửa, Nguyên Nguyệt Nguyệt hạ quyết tâm, ấn xuống.

Khi cánh cửa mở ra, Nguyên Gia Thật nhìn thấy Bùi Tu Triết đứng bên cạnh Nguyên Nguyệt Nguyệt, lửa giận lại bắt đầu bùng lên.

Nhưng ông ta vẫn phải khắc chế, dì Quế vẫn còn ở đây, có rất nhiều chuyện, ông ta không thể nói rõ.

Nguyên Gia Thanh siết chặt nắm tay, nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, lạnh giọng nói: "Đi theo ta ra đây."

"Chú Nguyên, cháu.... "

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng ngăn Bùi Tu Triết lại, nói: "Vâng."

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết nhăn chặt mày, "Em..... "

"Em không sao." Khoé miệng Nguyên Nguyệt Nguyệt khẽ giương lên, " Anh Tu Triết anh về trước đi, lát nữa em vẫn còn chuyện phải làm."

Ý của cô là muốn để Bùi Tu Triết rời đi một cách quang minh chính đại, chứ không phải rời đi một cách lén lút, như làm chuyện xấu.

"Em có thể chứ?" Giọng nói Bùi Tu Triết tràn đầy lo lắng, "Nguyệt Nguyệt, đừng gắng sức quá, được không?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn sắc mặt của Nguyên Gia Thật, khuôn mặt đen trầm khủng bố đến kỳ lạ.

Ông ta có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mà không phát hoả gì, đúng là quá vất vả cho ông rồi!

Bùi Tu Triết không muốn làm Nguyên Nguyệt Nguyệt khó xử, nhìn về phía Nguyên Gia Thật, nhẹ giọng, "Chú Nguyên, mong chú hãy từ từ nói chuyện với Nguyệt Nguyệt, đừng tức giận, chỉ cần chú đồng ý, cháu có thể giải thích với chú chuyện giữa hai đứa cháu bất kỳ lúc nào."

Nói xong, Bùi Tu Triết cười an ủi Nguyên Nguyệt Nguyệt, xoay người rời đi.

Chờ sau khi Bùi Tu Triết rời đi, Nguyên Nguyệt Nguyệt mới đi theo Nguyên Gia Thật đến chỗ đất trống gần đây.

Nguyên Gia Thật nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người khác, mới hỏi: "Vì sao cậu ta lại gọi mày là Nguyệt Nguyệt? Cậu ta biết thân phận của mày?"

Xem ra, ông ta cảm thấy chuyện này còn quan trọng hơn phát tiết.

"N năm trước chị Tư Nhã đã nói với anh ấy." Nguyên Nguyệt Nguyệt lạnh giọng giải thích.

"Tư Nhã nói?" Mắt Nguyên Gia Thật nổi lên ánh sáng thâm thúy, sự phức tạp xẹt qua, lập tức hiểu ra cái gì đó.

Ngay sau đó, ông ta hỏi: "Chuyện ảnh chụp kia mày giải thích như thế nào?"

Nhắc tới chuyện ảnh chụp, sự tức giận trong người ông ta lại tăng lên, ánh mắt trách móc nặng nề dừng trên người cô, giống như muốn nhìn đến khi cô vỡ nát.
"Là chụp lén." Nguyên Nguyệt Nguyệt vội la lên, "Ông có thể điều tra ai chụp được không, hơn nữa còn mang đi dự thi? Mục đích là gì?"

"Là mày đưa!" Nguyên Gia Thật siết chặt nắm tay, hung ác tiến thêm một bước, lộ ra ánh mắt hung hãn, "Đến tột cùng là mày muốn làm cái gì? Muốn trả thù sao?"

"Tôi không có!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng giải thích, "Sao tôi có thể đưa những bức ảnh như thế chứ? Tôi chính là người bị chụp, sao có thể một bên chụp một bên đứng chứ? Tấm ảnh kia là được chụp từ khoảng cách xa mà!"

"Kết quả điều tra là mày tự tung ra." Nguyên Gia Thật rít qua kẽ răng, "Mày muốn báo thù, mày muốn hủy hoại tao, hủy hoại Tư Nhã! Lúc sinh mày ra tao nên bóp chết mày!"

[Vee điên: Thằng cha thần kinhhhhhhh!!!!! Có bệnh! Phải chữa!!! Ảo tưởng vlllll]

Nghe ngữ khí kiên định của Nguyên Gia Thật, Nguyên Nguyệt Nguyệt trầm mặc suy nghĩ sâu xa.

Điều tra là cô tự tung ảnh?

Sao có thể như thế chứ?

Bỗng nhiên cô trừng lớn hai mắt, một đáp án kinh dị hiện lên trong đầu cô, sau đó cô lẩm bẩm ra tiếng, "Lẽ nào.... Là chị ấy sao?"

Thời khắc giọng nói vừa dứt, khuôn mặt nhỏ của cô bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khiếp sợ cái kết luận này.

Nếu kết quả điều tra là thật, cô không có tung những tấm ảnh đấy lên, vậy người tung lên không phải chỉ còn chị gái sao?

Mặt Nguyên Gia Thật bắt đầu nổi lên sự bất an và hoài nghi, mắt đen hạ xuống, lại càng thêm vẻ cao thâm khó đoán.

"Chắc chắn là chị ấy!" Nguyên Nguyệt Nguyệt la hét, "Nếu ông nói kết quả điều tra đó cho thấy là tôi tung những tấm ảnh chụp đó lên, vậy rất có khả năng là chị ấy đưa lên! Chị ấy ở thành phố A, chị ấy vẫn luôn đợi ở thành phố A này!"

Nhưng cô lại không rõ, vì sao chị ấy lại muốn làm như vậy.

"Đã đến nước này rồi, mày còn muốn chửi bới Tư Nhã?" Ánh mắt lạnh như băng của Nguyên Gia Thật dừng lại trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Con bé sẽ tự tay hủy diệt sự trong sạch của chính mình sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt phẫn hận trừng mắt nhìn người cha này, rốt cuộc thì trong mắt của ông ta, sự tồn tại của cô là gì chứ?

"Nếu tôi dám đối nghịch với ông như thế, vậy thì tôi đã làm ngay từ lúc đầu rồi! Sao còn phải chờ đến bây giờ?" Cô hỏi lại.

Vì để chứng minh mình trong sạch, cô còn vô cùng kiên định mà nhìn thẳng vào ông ta, đem tất cả thành ý của mình bày hết lên trong ánh mắt.

Chuyện cô không làm, cô không sợ bị người khác điều tra.

"Còn muốn giảo biện?" Căn bản Nguyên Gia Thật không nghe Nguyên Nguyệt Nguyệt giải thích, cắn chặt răng nói: "Mày muốn hủy hoại tao và Tư Nhã, vậy tao sẽ bắt đầu hủy hoại mẹ nuôi của mày!"

"Không thể tin tưởng tôi một lần sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, che kín đường đi của Nguyên Gia Thật, "Thật sự tôi vô tội mà!"

"Tao chỉ tin chứng cứ mình điều tra được!" Nguyên Gia Thật hơi nhíu mắt lại, "Vọng tưởng muốn đánh bại tao sao? Vậy mày chờ xem đi!"

Đối mặt với người cha vô tình như vậy, trong lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt trào ra cảm giác lực bất tòng tâm --- ông ta nắm trong tay điểm yếu của cô, nhưng lại không hề tin tưởng thành ý của cô.

Có đôi khi, cô chỉ cần một chút lòng tin tưởng và thông cảm, mà người cha này lại hoàn toàn không chịu cho, còn tàn nhẫn hủy diệt tất cả hy vọng của cô.

"Tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này, đừng làm tổn thương mẹ nuôi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt bắt lấy cánh tay Nguyên Gia Thật, "Xin ông, đừng làm tổn thương bà ấy!"

"Muộn rồi." Nguyên Gia Thật tóm chặt lấy tay của Nguyên Nguyệt Nguyệt, tách từng đầu ngón tay của cô ra, "Giây phút mày quyết định đối nghịch với tao, mày cũng đã từ bỏ mẹ nuôi của mày rồi!"

"Ông dám động đến bà ấy xem!" Nguyên Nguyệt Nguyệt hoảng loạn hô to, ngay sau đó, cô lại đè thấp âm lượng, "Nếu bà ấy xảy ra chuyện gì, vậy tôi sẽ cá chết lưới rách với ông! Ông mạnh, ông lợi hại, tôi không đối phó được ông, nhưng nếu mẹ nuôi tôi không còn, tôi không còn bị ông nắm điểm yếu nào nữa, đến lúc đó, ông cho rằng tôi không thể làm gì được ông sao?"

[9.9.2018 Các tỷ muội cẩn thận! Cái thời tiết khốn nạn này dễ bị ốm! Bảo trọng!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro