Chương 117: Có đồng ý để anh hẹn với cô không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Cận Thần lạnh lùng hừ một tiếng, "Cô ta quay lại, thật đúng lúc."

"Ôn Tổng?" Hiệu trưởng khó hiểu.

"Không cần phải xen vào chuyện này." Tiếng Ôn Cận Thần cao hơn, sau đó liền ngắt máy.

Hoàng Lệ quay lại bên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, sẽ nói chút gì đó, làm chút gì đó, đại khái anh có thể đoán được, nếu ngăn cản Hoàng Lệ nhập học, đến lúc đó, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngược lại sẽ cho rằng anh không có tình người.

Anh chỉ đơn giản thuận theo ý của Hoàng Lệ, để cô ta biết, làm chuyện xấu ngay dưới mắt anh, sẽ có kết cục như thế nào!

Nguyên Nguyệt Nguyệt rời khỏi văn phòng hiệu trưởng cùng Hoàng Lệ, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cô." Hoàng Lệ vẫn đầy thống khổ, "Nếu không phải cô đồng ý tha thứ cho tôi, hiệu trưởng sẽ không bỏ qua đâu."

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng xua tay, "Thật ra không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu!"

"Những người có thân phận địa vị như các cô, tôi thật sự không thể trêu vào."Hoàng Lệ nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng, "Thật sự xin lỗi! Xin cô sau này nhất định phải tha cho tôi!"

"Tôi thật sự chưa hề làm gì cô cả!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng giải thích, "Lúc trước hiệu trưởng đuổi cô và chị gái cô, tôi cũng không có cảm kích."

"Sao có thể chứ?" Hoàng Lệ nhịn không nổi mà rơi lệ, "Vốn dĩ tôi nghĩ rằng sau khi bị trường đuổi học thì có thể xin học tại các trường khác, nhưng các trường trong thành phố A này đều không nhận tôi, chuyện này chẳng lẽ không phải do cô phá rối ở sau lưng sao?"

"Tôi thật sự không làm!" Nguyên Nguyệt Nguyệt la hét, "Đến cả chuyện cô đi đâu tôi cũng không biết, sao có khả năng mà ép cô vào đường cùng chứ?"

"Nếu cô không làm, vậy thì chắc là vị soái ca bảo bọc cô trong tay làm!" Hoàng Lệ nói, xoa xoa nước mắt, "Không chỉ có trường học không chịu nhận tôi, mà ngay cả bệnh viện cũng không nhận chị tôi, hiện tại chị ấy còn phải đi rửa chén cho người ta! Chẳng qua chị ấy chỉ muốn trút giận giúp tôi mà thôi, như vậy là tội ác tày trời sao? Tôi chọc cô, thì cả nhà tôi phải chịu cùng sao?"

"Cô nói là.... Đại thúc?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không tin, "Đại thúc sẽ không làm chuyện này đâu!"

"Tôi không có chứng cứ, cũng không dám nói bậy." Hoàng Lệ ủy khuất nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Nhưng tự cô nghĩ lại đi, nếu không phải người có thế lực hạ lệnh, thì chị em tôi sẽ thảm hại như thế sao?"

"Tôi chỉ xin cô đừng quấy rầy tôi nữa!" Nói xong, cô ta hoang mang rối loạn chạy đi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt sững sờ đứng đó, cô không tin đại thúc sẽ chèn ép hai cô gái như vậy.

Chắc là, đó chỉ là một trò đùa mà thôi!

Tuy rằng cô chịu khổ một chút, nhưng sa thải cũng đủ rồi, hà tất gì phải phá mọi con đường cầu sinh của người ta đâu!

Huống chi, nhìn qua thì đại thúc có chút lạnh lùng, hơn nữa còn bá đạo, nhưng tâm anh không hề xấu xa.

Chỉ là, nếu không phải đại thúc, vì sao hai chị em Hoàng Lệ lại thê thảm như vậy?

Nguyên Nguyệt Nguyệt không nghĩ ra cái cớ nào cả, cô không khỏi lập một giả thiết: Nếu thật sự là đại thúc làm thì cô làm sao bây giờ?

Cô rầu rĩ đi về phía trước, di động vang lên, là Bùi Tu Triết gọi tới.

"Anh Tu Triết." Trong giọng cô không che dấu được chút vui sướng.

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết ôn nhu nói, "Mấy ngày không gặp, nhớ anh không?"

Mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt không có chút tiền đồ nào mà đỏ lên.

Số lần cô và Bùi Tu Triết gọi điện cũng không nhiều lắm, mà bây giờ gọi điện lại là cái ngữ khí ái muội này, cô còn chưa thích nghi được với nhân vật được anh yêu kia.

Cô cố gắng tin tưởng, tiếp nhận chuyện anh thích cô, cô cảm thấy mình không có chút ưu tú, còn không có chút xứng đôi nào với anh.

"Mấy ngày nay anh đi công tác, cho nên không thể liên lạc với em được."Bùi Tu Triết nhẹ giọng giải thích, "Em nhìn lại phía sau xem."

Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức quay lại, vốn nghĩ rằng Nguyên Nguyệt Nguyệt sẽ xuất hiện, lại chỉ thấy mấy sinh viên, ngoài ra không nhìn thấy gì khác.

Cô không khỏi chu miệng lên, rầu rĩ nói: "Nhìn cái gì?"

"Ha ha ha ---" Tiếng cười của Bùi Tu Triết vang lên qua điện thoại, mang theo sự vui sướng khi trêu chọc thành công.

Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ buồn bực dậm chân, quay đầu lại chuẩn bị đi tiếp, liền nhìn thấy Bùi Tu Triết đứng ở trước mặt, cách cô không đến một bước.

Anh cao lớn anh tuấn, ngăn cản ánh sáng trước mắt cô, đôi mắt kia nhiễm thêm phần ánh sáng mê người, giống như mặt trời, chiếu sáng cho cô.

"Anh Tu Triết!" Cô kinh ngạc, "Anh! Sao anh..... "

"Không nhìn thấy anh, có phải rất thất vọng hay không?" Bùi Tu Triết cười hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn cánh môi, không dám lên tiếng.

Vừa rồi cô mất hứng chắc chắn đã bị anh nhìn thấy hết, không thể giải thích thêm được nữa!

Sao lại có cảm giác làm chuyện xấu mà bị người ta bắt gặp thế này!

Sắc mặt Bùi Tu Triết càng thêm nhu hoà, "Tối nay có hẹn không?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu.

Mỗi buổi tối cô đều về biệt thự ăn cơm, thành thành thật thật, hai điểm một đường, không để bản thân đi tìm phiền toái.

"Vậy thì, anh hẹn em nhé!" Thanh âm trầm thấp của Bùi Tu Triết vang lên, "Không biết em có đồng ý để anh hẹn em hay không?"

Cô thẹn thùng rũ mắt, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

"Đồng ý ạ." Tiếng cô rất nhỏ rất nhỏ.

Một bàn tay của Bùi Tu Triết nâng lên, duỗi ra trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, ánh mắt chờ đợi và cổ vũ.

Lòng bàn tay Nguyên Nguyệt Nguyệt toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô lúng túng không muốn để anh nắm, nếu không, bàn tay mồ hôi của cô như này, làm bẩn tay anh thì phải làm sao bây giờ?

Cô thật sự tức giận vì sao lá gan của mình lại nhỏ như thế, nắm tay với người mình thích thì sao chứ?

Cắn chặt răng, cô sát tay lên quần áo vài lần, rồi mới đặt tay lên tay anh..

Khoảnh khắc đụng chạm đến tay anh, tim cô bỗng nhiên run rẩy, nhìn khoé miệng mỉm cười ôn nhu của anh, giống như cô đang trên mây, cả cơ thể đều phiêu phiêu.

Thì ra, nắm tay với người mình thích là cảm giác này!

Ngón tay thon dài tách những ngón tay đang cứng đờ của cô ra, rồi đan chặt vào các kẽ ngón tay, nắm chặt lấy tay cô.

Nhìn các khe hở thô thô giữa các ngón tay, mặt mày cô căng thẳng, trong lòng tràn ra cảm giác kỳ dị.

Ngón tay anh thô hơn ngón tay cô, cũng lớn hơn, cô muốn cất chứa đi bàn tay tài năng này.

Hai người nắm tay nhau không hoà hợp, còn có chút cố sức.

Cô không khỏi nghĩ tới mỗi lần đại thúc nắm tay cô, đều là để bàn tay cô nắm thành một nắm, để bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay nhẹ nhàng của anh, không cần dùng sức mở ra, còn có cảm giác yêu thương thoải mái.

"Nguyệt Nguyệt?" Giọng Bùi Tu Triết cao lên.

"Dạ!" Lúc này Nguyên Nguyệt Nguyệt mới lấy lại tinh thần.

Vội vàng áp xuống những hình ảnh về đại thúc, vào thời điểm này, sao cô cứ như trúng tà mà nghĩ về đại thúc vậy chứ?

"Có chuyện gì sao?" Bùi Tu Triết hỏi.

"Không.... Không có gì ạ." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu.

Cô cẩn thận rút tay lại, ngượng ngùng nói: "Có người đang nhìn."

Bùi Tu Triết nhìn bốn phía, cũng không để ý đến ánh mắt của bọn họ, nói nhỏ: "Được! Chúng ta còn chưa trở thành người yêu chính thức, vẫn là bạn như trước."

Trái tim Nguyên Nguyệt Nguyệt run lên thật mạnh, Bùi Tu Triết cứ dựa theo ý cô, khiến cô cảm thấy mình rất có lỗi với anh.

Cô nhắc đi nhắc lại với chính mình, người mình thích là Bùi Tu Triết.

Anh biết mọi chuyện của cô, còn ở bên cạnh cô.

Đời này có thể ở bên cạnh anh, là phúc khí của cô.

Mà đại thúc, chẳng qua chỉ là đang tìm kiếm bóng dáng trong quá khứ của Diệp Chỉ Du trên người cô mà thôi.

Cái mà anh gọi là thích, không phải với cô, mà là với Diệp Chỉ Du!

Nghĩ đến đó, Nguyên Nguyệt Nguyệt hit sâu một hơi, cười cảm kích với Bùi Tu Triết, hai người liền rời trường học, đi ăn một bữa lớn.

Khi Ôn Cận Thần biết Nguyên Nguyệt Nguyệt không về ăn cơm từ chỗ dì Quế, anh nắm chặt di động, trong mắt loé lên ý cười cao thâm khó đoán.

Anh và cô đã chơi trò mèo vờn chuột lâu như thế rồi, nếu còn mặc kệ để cô lười biếng như vậy, chỉ sợ cô sẽ bị người khác câu mất.

Đến lúc anh nên thu lại lưới rồi.

Đứng dậy, cầm áo khoác và chìa khoá xe, liền rời khỏi công ty.

[23.8.2018 Đố ai biết anh Thần định làm gì đấy =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro