Chương 114: Hành vi bán rẻ bạn bè cầu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kẹo mập 🍬 Beta by Vee

Đối mặt với mệnh lệnh của hiệu trưởng, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể làm theo.

Cô từ nhỏ đã rất sợ thầy cô giáo, lời của giáo viên nói chính là thánh chỉ, bây giờ ở trước mặt hiệu trưởng thì càng thêm sợ.

Bốn người đàn ông có sự nghiệp thành công?

Trong đầu cô nghĩ đó chính là đại thúc và ba người bạn của anh.

Vả lại, cô cũng chỉ có quen biết với những người đó!

Hơn nữa, quan hệ của cô với bọn họ khá tốt, hẳn sẽ không làm khó cô đâu.

Huống chi, có thể gặp đại thúc, có thể giải thích hiểu lầm và xin lỗi, lý do tốt như thế làm sao có thể lãng phí?

Nguyên Nguyệt Nguyệt bĩu môi, nhưng chính mình đi phỏng vấn, hỏi bốn người đàn ông cái vấn đề này , cảm giác có chút mất mặt.

Không bằng.....tìm Bùi Tu Triết hỗ trợ!

Khẳng định anh quen rất nhiều người đàn ông như thế!

Chỉ là, nhớ lại lúc anh thổ lộ với cô, nếu bây giờ nhờ anh giúp, không chừng anh còn nghi ngờ cô đang ám chỉ gì đó.

Là con gái vẫn nên rụt rè một chút mới tốt!

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tìm đại thúc mới tốt nhất.

Dù sao sống hay chết đều phải hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ai oán, căng da đầu mà nhận mệnh.

Rời đi văn phòng một lúc, cô liền băn khoăn hỏi chính mình nên trực tiếp gọi cho đại thúc hay là nên gọi cho Phương Tử Mạch trước.

Do dự mãi đến lúc tan học, cô vẫn còn rối rắm.

Nhưng nếu ngày mai còn không có kết quả phỏng vấn, không biết hiệu trưởng sẽ mắng cô như thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn gọi cho Phương Tử Mạch.

Phương Tử Mạch nghe Nguyên Nguyệt Nguyệt xin giúp đỡ lập tức đồng ý, hẹn cô tới phòng đánh bài, hứa hẹn nhật định sẽ gọi luôn ba người kia tới.

Một lúc sau ngắt điện thoại, Phương Tử Mạch ôm bụng nằm ở trên sô pha cười lớn hơn mười phút.

"Thần!" Phương Tử Mạch đem hết cả người đè lên Ôn Cận Thần, "Cậu lại đào hố bẫy cô vợ nhỏ, nếu cô ấy mà biết được chắc chắn sẽ đá hư lão nhị của cậu."

Từ sáng sớm hôm nay, Ôn Cận Thần đã gọi Phương Tử Mạch và Lục Húc cả Lệ Thiếu Diễn đến đánh bài mà không có nguyên nhân, hỏi cậu ta thì cái gì cũng không nói, tóm lại đều không chuẩn bị bị cái gì liền đi.

Chỉ có Phương Tử Mạch nhận được cuộc gọi của Nguyên Nguyệt Nguyệt thì liền hiểu hết mọi chuyện.

Thật tình, đường đường là một tổng tài kiêu ngạo, lại cùng hiệu trưởng một trường giăng bẫy làm tiểu bảo bối nhảy hố!

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lục Húc tò mò hỏi.

"Cậu nhóc Thần của chúng ta càng ngày càng đáng yêu! Kêu tiểu bảo bối của chúng ta viết luận văn gì gì đó, còn chỉ định phải phỏng vẫn bốn người đàn ông có sự nghiệp thành công, tiểu bảo bối lát nữa sẽ đến đây." Phương Tử Mạch giải thích.

Nhất thời, mặt Ôn Cận Thần đều đen thành mực nước.

Đáng giận nhất là tiểu nha đầu kia tình nguyện gọi cho Phương Tử Mạch cũng nhất quyết không gọi cho anh, chẳng lẽ quan hệ với Phương Tử Mạch tốt lắm sao?

Ba người đàn ông đối diện đều đồng thời nhìn về phía Ôn Cận Thần bằng ánh mắt đầy thâm ý.

"Thần." Lệ Thiếu Diễn nhẹ giọng, "Cậu đây là đang bán rẻ bạn bè cầu thê?"

"Loại chiêu này mà cậu cũng nghĩ ra được." Lục Húc tặc lưỡi mà nhìn Ôn Cận Thần, "Chờ lát nữa chúng và tiểu bảo bối nhà cậu thảo luận về "tình dục", cậu thật sự chống đỡ được sao?"

"Ai cho các cậu thảo luận với cô ấy.", Ôn Cận Thần nhướng mày, "Đến lúc cô ấy tới thì các cậu đi đi."

"Này! Tôi không đi" Phương Tử Mạch nhướng mày, "Tôi thật muốn cùng tiểu bảo bối thảo luận, hơn nữa còn nghiêm túc thảo luận."

Một đôi mắt âm ngoan trừng lại, Phương Tử Mạch vội vàng chạy tới phía sau Lệ Thiếu Diễn trốn.

"Lão đại!" Phương Tử Mạch không có cốt khí mà trưng ra bộ dáng đáng thương hề hề, "Lợi dụng chúng ta xong rồi liền vứt bỏ có phải quá mất mặt rồi hay không?"

Lệ Thiếu Diễn khóe môi gương lên, cười nói, "Có vản lĩnh thì đánh nhau với bọn tôi đi, khiến chúng tôi không thể không đi bệnh viện." Ngữ khí rõ ràng là quyết tâm không chịu đi.

Ôn Cận Thần siết chặt nắm tay, năm đó anh rốt cuộc ăn trúng cái gì mới đi kết giao phải loại bạn bè này?

"Tiếp tục đánh bài!", Lục Húc đột nhiên nổi lên hứng thú, "Chờ lát nữa tiểu bảo bối mà tới thấy chúng ta ở đây nói chuyện phiếm, cô ấy liền nghi ngờ! Ha ha ha --"

Ôn Cận Thần mặt mày liền xú đi, hung tợn nhìn ba người đàn ông trước mặt, ngữ khí trầm thấp mà phẫn nộ: "Chúc các cậu cả đời độc thân!"

Thật nhanh, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã đến, gõ cửa phòng bước vào, phát hiện bốn người họ đều đang đánh bài, vẫn là cảm thấy có chút ngại ngùng.

Ánh mắt nhìn đến Ôn Cận Thần, cô rất muốn nói chuyện nhưng lại rầu rĩ không biết mở miệng thế nào.

Trên đường cô đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với anh, nhưng khi nhìn thấy anh thì tất cả đều trở thành vô dụng.

"Tiểu bảo bối, mau vào đây!" Phương Tử Mạch lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, "Chúng ta có thể vừa đánh bài vừa nói chuyện phiếm, lại đây, tôi nhường chỗ cho em."

"Khônh cần!", Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng, "Em...chỉ hỏi mấy vấn đề để báo cáo kết quả là được, sẽ không làm phiền mọi người."

"Đã tới đây rồi, chúng tôi còn muốn đưa em tiền lúc trước thắng đấy!" Phương Tử Mạch đỡ bả vai Nguyên Nguyệt Nguyệt, cố ý tới gần cô, "Đến đây, ngồi bên cạnh anh...."

Lời còn chưa nói xong, Ôn Cận Thần đột nhiên đứng dậy, bước tới phía trước, đôi mắt hung hăn chứa cảnh cáo cùng khiêu khích trừng Phương Tử Mạch, kéo tay Phương Tử Mạch ra.

"Ai da! Đau quá!" Phương Tử Mạch kêu to ra tiếng, "Thần cậu muốn bóp gãy tay của tôi sao?"

Thấy tình huống như vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt rất khẩn trương, một màn hiện tại này và ở văn phòng giống nhau như đúc, cô cũng không dám chọc anh lần nữa.

"Thần...ôi! Đau chết mấy! Thật sự là đau chết! Cậu mau buông tay! Ai da! Tiểu bảo bối mau cứu tôi!" Phương Tử Mạch liên tục thét chói tai.

Mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đỏ bừng, cảm giác thật giống như Phương Tử Mạch khoa trương quá?

Khóe môi Ôn Cận Thần nhếch lên, anh thậm chí còn chưa có xuống tay nặng lắm đâu!

Gia hỏa Phương Tử Mạch này thật sự cần đến bệnh viện sửa chữa lại tất cả linh kiện một lần.

Cuối cùng Ôn Cận Thần cũng buông tay, Phương Tử Mạch nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt ai oán, trách móc nói: "Tiểu bảo bối, em vì sao lại không cứu anh?"

"Cái đó....." Nguyên Nguyệt Nguyệt lắp bắp, "Em......"

Cô thật khó hiểu, cô có năng lực để cứu sao?

Lệ Thiếu Diễn và Lúc Húc ăn ý nhìn nhau, ánh mắt "tôi và cậu đều hiểu", cười cười.

Không thể không nói, cuộc sống đôi khi có một chút lạc thú, kì thật rất vui vẻ.

Ôn Cận Thần không nói lời nào, dắt tay Nguyên Nguyệt Nguyệt để cô ngồi vào vị trí của anh.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn anh, cười lấy lòng, vừa định nói chuyện anh lại trực tiếp ngó lơ.

Trong lòng có chút khó chịu, anh không để ý đến cô, thì cũng không cần cho cô ngồi chỗ anh chứ.

Cô thật sự tình nguyện đến chỗ Phương Tử Mạch thoái mái mà ngồi nói chuyện với anh đấy!

Nguyên Nguyệt Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ôn Cận Thần, bắt đầu hối hận mình làm sao lại muốn tới tìm anh.

Cô thật sự là tự đi tìm ngược, mới có thể từ bỏ Bùi Tu Triết ôn nhu, mà chạy lại ngọn núi băng ngàn năm cao cao tại thượng này.

"Đánh bài đi!", Lục Húc vội vàng hòa giải, "Đến đây, tiểu bảo bối, em là con gái, cho em làm chủ."

Nguyên Nguyệt Nguyệt da đầu tê dại, bọn họ mở miệng ra là "tiểu bảo bối", thật sự làm cô không còn gì để nói!

Huống chi, bên người cô là một khối băng to lớn, còn là khối băng núi lửa phun trào đều không thể tan chảy, cô làm sao còn có tâm tư đánh bài.

Không đến nửa giờ, tiền trên người cô đều thua sạch.

Nếu còn thua nữa, cô phải mượn tiền.

Cô rất bối rối không biết làm sao mới tốt, lại nhìn về phái Ôn Cận Thần, anh một chút phản ứng cũng không có.

"Tiểu bảo bổi, đêm nay vận may quả thật là không đến với em rồi!" Phương Tử Mạch hứng Nguyên Nguyệt Nguyệt vứt cái mĩ nhãn, "Muốn anh cho em mượn tiền hay không?"

"Em......"

"Cô ấy không thiếu tiền!" Ôn Cận Thần lạnh lùng ra tiếng, đưa một sấp tiền cho Nguyên Nguyệt Nguyệt.

[21.8.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro