Story 5: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ắt xìi!"- bạn quẹt quẹt chiếc mũi...

"Không biết Tamaki có ổn không nhỉ..."- bạn thầm nghĩ, đôi mắt hướng nhìn qua chiếc bàn để trống của Amajiki... trong lòng tràn ngập lo lắng...

Cả một ngày học của bạn cứ bồi hồi cắn rứt không yên... Chỉ mong sớm sớm được về nhà...

"Ắt xì!"

Chuông reo! Cuối cùng thì cũng hết giờ học! Bạn sửa soạn và xách cặp chạy về nhà còn nhanh hơn The Flash trong Justice League.

"Không biết Tamaki có ổn không nhỉ...."

Sau khi cất cặp xách vào trong phòng, bạn chạy vội qua nhà của Amajiki. Gõ cửa và thử vặn tay nắm.

"Ấy! Không khoá..."

Bạn đi vào nhà của Amajiki. Tiếng con dao chạm xuống thớt lạch cạch và mùi thức ăn lan toả ngôi nhà thơm phức... Bạn đi theo tiếng gọi của đồ ăn mà vào bếp.

-Tamaki!!!... Cậu đang bị cảm mà!?

Amajiki quay người lại nhìn bạn. Tiếng lạch cạch đều đều dừng lại.

-y/n... Thì...đồ ăn đâu thể tự chín được nè?
-Phải haa w

Bạn cười nhẹ với Amajiki, bất giác Amajiki đỏ mặt mà tiếp tục quay lại làm bếp. Bạn đứng nhìn Amajiki điều khiển con dao tạo thành những nhát cắt điêu luyện xuống những viên cà ri.

Tamaki thả những viên cà ri và trộn đều chúng trong nồi rau, củ, thịt đã xào trước đó.

"Thơm vãiiiiiii~"

-Tamakiiii... Hôm nay cho tớ ăn cơm ở nhà cậu nhéee!!!!!
-Cậu sang chỉ để nói thế thôi sao?

Tamaki đóng nồi. Đợi cho thịt bò và rau củ thấm vị.

Bạn cùng Tamaki ra ngoài ghế sofa ngồi.

-ẮT XÌIIII!!
-KHỤ KHỤ KHỤ!
-....
-........
-............

Hai đôi mắt tròn vo nhìn nhau...

-Cậu ngồi nghỉ đi. Đợi tớ chút...
-Ừm...

Bạn bật TV và chuyển đến kênh Cartoon, vì là chiều rồi nên TV đang chiếu The amazing world of Gumball :v
(Hông biết có ai giống tui không chứ tui thích xem The amazing world of Gumball lắm ww)

Amajiki làm cho bạn và bản thân cốc trà chanh ấm nóng. Bạn cầm cốc trà lên, hít một hơi dàiii~ phải nói là quá thơm đii~ Amajiki lấy chăn ở bên cạnh choàng vào cho bạn, choàng lên tận đầu.

-Cẩn thận không bị cảm lạnh đấy...
- ƠvƠ )))

Bạn cố liếc nhìn sang Amajiki, nhưng toàn bị Amajiki kéo tấm chăn che đi tầm nhìn của bạn.

Bỏ cuộc thôi... haizz...

-Tamaki-chan thật l-là.. ẮT XÌI !
-Giấy đây...
-Cảm ơn cậu...
-Lúc tan trường cậu chạy về sao?
-Ừm...
-Không mặc áo khoác?
-Ừm...
-....
-....
-Cậu phải để ý sức khoẻ đó... không thì tớ sẽ lo lắng lắm...
-....
-....

Câu nói của Tamaki khiến tim bạn kêu thình thịch đoàng đoàng pụp pụp pụp leeng keeng leeng keeng loảng xoảng rầmm!! Khuôn mặt bạn thuận theo con tim mà đỏ bừng lên...

Đây cũng không phải lần đầu nhưng mỗi lần Tamaki nói vậy làm bạn không chịu nổi uwu))

Uống ừng ực gần hết cốc nước chanh, bạn bình tĩnh hẳn lại.

-Thật ấm... Vốn dĩ hôm nay tớ đến để chăm sóc cho cậu... Vì cậu bị sốt cơ mà...
-Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ mình cũng sắp bình phục rồi, chắc mai có thể đi học cùng cậu rồi.
-Vầy thì tốt ha...

Trong căn phòng thơm ngát thoảng mùi chanh ấm áp. Thì nụ cười nhẹ nhàng của Amajiki khiến tất thảy trở nên thật đẹp.

ẮT XÌII!!!

Ôi chu choa mạ ơi... Hắt xì nhiều như vậy thực sự rất mệt, thậm chí bạn còn bị choáng váng mỗi khi đứng lên nữa. Nhưng bạn phải làm cho Amajiki cảm thấy rằng mình là một người bạn có thể tin cậy được!!

Nghĩ đến đó bạn đứng phắt dậy! Cả người của bạn loạng choạng mà ngã xuống... Nhưng Amajiki đã nhanh chóng đỡ bạn và đặt bạn nằm trong lòng cậu ấy.

-T-Tamaki...
-.... Cậu đúng là....

Amajiki nhẹ nhàng đặt tay lên trán bạn.

-Cậu ốm rồi này...
- ahaha.....
-Vậy giờ thì ai mới là người cần phải được chăm sóc đây?

Vẫn nằm gọn trong lòng Amajiki, cảm tưởng như bạn đã tìm thấy được thế giới của riêng bạn.

Trong lúc đó...

Không ai cả:
Thật sự không ai cả:
Nồi cà ri:

"Muốn tôi làm hỏng cà ri hay gì?"

_Fin_

Cậu khỏe khôngg!? Dịch thế này thì u mê Amajiki là tốt nhất nè 🥺
Giữ sức khỏe nhée! Không thì tớ- à Amajiki sẽ lo lắm đóoo!!!!!!! 😭🙏✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro