Story 3: Vùng đất tươi đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amajiki le soleil Tamaki - Hoàng tử của loài Elf

(y/n) la Lune - con gái của Phù thuỷ Tối

Bạn quá ngán ngẩm cuộc sống này rồi. Từ sáng đến tối làm việc một cách không công cho bà phù thủy. Dù là con ruột nhưng bạn lại không thừa hưởng chút phép thuật nào của bà khiến bà khinh rẻ và bỏ mặc bạn, đối xử với bạn chỉ như một "nô lệ", một "con chuột thí nghiệm" không hơn không kém.

Tối đó trăng tròn, bạn khăn gói bỏ trốn. Đến bên dòng sông thần, bạn ngồi tựa vào một gốc cây, nhìn mặt hồ lấp loáng ánh trăng lung linh mờ ảo, tự hỏi rằng mình nên đi đâu tiếp. Vì bạn không có bạn bè, ai cũng sợ và ghen ghét gia đình nhà mụ phù thủy nên lúc này, bạn thấy thật sự bất lực.

-NHANH LÊN! MAU CHÓNG TÌM HOÀNG TỬ!!

Ở rìa bên kia cánh rừng, quân đội đang náo loạn vì biết rằng hoàng tử lại bỏ trốn!

Bạn ngồi nghịch nước, dù có nghe tiếng bước chân rất nhanh chạy lại đây nhưng bạn không thiết tha gì đến nó cả...

" Tõm!!" - Bạn trố mắt nhìn chàng trai bị ngã xuống sông...
-Nà ní..!!?
Đợi một lúc không thấy người kia trồi lên. Bạn thầm nghĩ "Thôi! Bỏ mẹ rồi!" Và nhảy xuống sông cứu chàng trai này...

-Bất tỉnh rồi... Nè... Cậu ơi...

Nhìn chàng trai này, khuôn mặt anh tuấn nhất bạn từng gặp, đôi môi mỹ cảm thêm hàng mi dài đen tuyền thật xinh xắn....

Mải ngắm chàng trai lạ lùng này, bạn không hề hay biết về sự nguy hiểm sẽ kéo theo bạn.

-TÊN KIAA! NGƯƠI DÁM SÁT HẠI HOÀNG TỬ!? - Một tên lính hét lên từ bên sông bên kia
-Hả!!? Hả!!?? Hoàng tử!!?? Gìii!? Tôi á!!?
-LÍNH ĐÂU BẮT HẮN LẠI!!

Lính gác từ bên sông ồ ạt chạy sang. Xốc nách bạn, kéo anh chàng lạ kia ra khỏi bàn tay bạn một cách hung dữ. Bạn cố gắng phản kháng, đá,đạp, nhưng lính gác cho bạn một pha knock-out sau gáy. Bạn ngất đi.

Tỉnh dậy trong một nhà ngục, dù tối nhưng vẫn còn ánh trăng sáng tỏ. Bạn nghĩ rằng được ở trong đây còn đỡ hơn sống cùng bà phù thủy kia!! Bạn nằm ngủ một giấc.

Trong khi đó.

Người lao đầu xuống sông rồi bị kiệt sức mà suýt ngỏm kia là Hoàng tử của Loài Elf danh giá. Anh tỉnh rồi và đang định chuồn tiếp...

-...N..Này... Cho ta ra ngoài... một xíu thôi và ta sẽ quay về mà... Hứa đó...
-Hoàng tử bệ hạ! Không là không!

Ngẫm một lúc. Anh nhớ ra một khuôn mặt đã cứu anh lên từ dưới sông... Đúng rồi! Chính cậu ấy!

-NÀYY TÊN KIA!!....
-D...Dạ!??
-Cái người ở cùng tôi hồi nãy... đâu rồi...?
-Cái đứa muốn ám hại hoàng tử ấy hả? Bọn tôi nhốt xuống ngục rồi!
-CHO TA GẶP CẬU ẤY!... NHANH..!!
-V-Vâng!

Lính gác cho truyền lệnh mang tên muốn sát hại hoàng tử lên gặp Hoàng tử.! Bạn bị dội một gáo nước lạnh khi đang cơn say ngủ. Lính gác lại xốc nách bạn và lôi lên phòng của Hoàng tử...

"Lạnh quá..." cơ thể bạn bắt đầu phản ứng. Làn da hồng hào khi nãy giờ đây tím tái dần. Nhưng bạn tự nhủ mình vẫn có thể trụ được.

-Đây! Thưa Hoàng tử! Ngài muốn ban phạt thế nào ạ!?

Tự nhủ bọn lính gác đích thị là những tên ngu ngốc. Cánh cửa mở ra, một chàng trai trạc tuổi bạn với mái tóc xanh đậm tỏa ra hệt như bức vẽ mặt trời. Khuôn mặt đích thị là

-AA !! TÊN ĐẦN !!!
-S..S..Saoo ng..ngươi.. gọi ta là tên đần !!?
-Đồ đần mới nhảy sông !! Nếu muốn chết thì cậu nên chọn cách nào d... dễ... d.......

Chịu không nổi cơn lạnh này nữa. Bạn ngã xuống nền nhà... "Nơi này... còn ấm áp hơn chiếc giường của mình nữa..." Vang vọng bên tai bạn là tiếng gọi bác sĩ của Hoàng tử và những điều Hoàng tử đang nói với bạn... "Gì vậy...cứ đợi chút rồi độc tự đi thôi mà..." bạn nghĩ vậy và ngất đi...

Tỉnh giấc trong chăn gối nệm êm. Bạn cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp... Thật là một đêm dàiii. Bạn vươn vai... Nghĩ rằng dù sắp tới có biến cố gì đi nữa thì bạn cũng sẽ gắng sức để vượt qua!

-May quá là cậu tỉnh rồi...
-... T-Tên đần đẹp mã...
-Đừng gọi tôi như vậy...

Nhìn sang bên cạnh thấy tên đần hôm qua nằm cạnh chỗ bạn ngủ... Hắn mặc đồ nhìn đẹp đẽ và thật cao sang.

-Tôi đã rất lo. Mấy bác sĩ nói lượng độc trong người cậu quá cao. Sợ rằng cậu không qua khỏi.
-À *thở dài* ... Haha Tôi sống dai lắm! Độc đến mấy cũng chịu được mà!
-Tại sao vậy? Cậu muốn chết ư?
-Haha! Không hề!

Bạn đâu thể nói rằng mình bị bắt uống những loại thuốc độc ấy thường xuyên để kiểm nghiệm độ độc của những lọ thuốc của mụ phù thuỷ được? Đã có bao lần phải chịu đựng những cơn đau đớn, lạnh lẽo đến phát điên người... Một quá khứ bạn luôn muốn chối bỏ...

-Chưa giới thiệu đàng hoàng với cậu. Tôi là Amajiki le soleil Tamaki. Gọi tôi là Amajiki là được rồi!
-"le soleil"... bộ cậu được ban phước bởi Mặt Trời sao..?

(le soleil có nghĩa là Mặt Trời trong tiếng Pháp)

-Đúng vậy! Còn tên cậu là...
-T-Tên tôi!? À... Ừm... là (y/n)..
-(y/n) Rất vui được làm quen.
-Rất vui được làm quen.

_________

"Ọttttttt-"

Tiếng chuông bụng bạn vang vọng khắp phòng. À đúng rồi, hôm qua bạn chưa được ăn gì... Khuôn mặt bạn trở nên đỏ bừng vì ngượng... "Thật khó xử..."

-Tôi sẽ gọi cho cậu đồ ăn sáng nhé! Tôi cũng chưa ăn nữa... Mình ăn cùng nhau nhé!

Amajiki trên khuôn mặt nở một nụ cười xinh xắn... Tim bạn hẫng một nhịp. Khoan nào! Đây là người bạn cứu hôm qua! Chỉ là cứu và được cứu và ngược lại. Không hơn không kém. Nhưng... Amajiki nhìn từ góc nào cũng rất đẹp... Dẫu cho lúc nào cũng mang vẻ mặt có nét u sầu kia...

-C-Cảm ơn... Làm phiền cậu rồi...

Amajiki chạy ra cửa, nói chuyện với lính gác và nhanh chóng quay lại phía bạn.
Bạn cũng đã xuống giường. Nhìn xung quanh phòng, mọi thứ đều rất đẹp, hơn hẳn những gì 17 năm qua bạn đã từng thấy...

-Đẹp quá... - Bạn nói mà vẫn ngửa đầu nhìn ngắm xung quanh.
-Đẹp thật...Nhưng nếu cậu bị giam trong đây suốt cậu sẽ thấy mọi thứ thật nhàm chán...
-... Tôi thấy vậy vẫn tốt hơn sống trong một căn ổ chuột. Một giấc ngủ ấm áp còn không có...

Bạn quay lưng lại với Amajiki. Dù gì thì quá khứ cũng không phải một thứ gì đó dễ buông bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro