Chap 3: Thanh Kiếm Và Tấm Khiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tiên ta có vài lời nhận xét về phần thi thứ nhất của hai con." Hoàng đế nói. "Vì một người được Thu Cung đề cử, một người được Hoàng hậu đề cử, nên ta đã xem qua trước tiên. Rất xuất sắc. Hơn hẳn đa số."

"Tạ ơn bệ hạ." Cả hai cùng nói, khấu đầu hành lễ tạ lời khen thưởng của bệ hạ.

"Hẳn các con đều đã biết phải làm gì nên ta sẽ không nói lại. Bây giờ là câu hỏi của ta. Ta là Hoàng đế, vậy liệu ta có phải là đấng minh quân, và trong mắt thần dân ta là gì?"

"Thưa bệ hạ, bệ hạ là một hoàng đế anh minh,có lòng nhân từ. Chính sách của bệ hạ không chỉ đem lại lợi ích cho quý tộc, cuộc sống của người dân cũng đầy đủ và ấm no. Dân chúng, lẫn quý tộc đều hưởng thụ cuộc sống mà họ nên có kể từ khi bệ hạ trở thành Thiên hoàng. Kẻ thù không dám xâm phạm nửa bước nên người dân hiển nhiên không phải chịu cảnh tang thương đổ máu. Giống như thái dương, ban phát ánh sáng cho muôn loài, một minh quân đem đến ánh sáng hy vọng cho dân chúng lầm than. Bệ hạ chính là một vị minh quân, bởi vậy bệ hạ chính là thái dương soi rọi vạn vật." Sara nói sau vài phút ngẫm nghĩ.

Với nàng ta, câu hỏi này dường như chẳng có gì quá khó. Nàng cũng cảm thấy nó quá dễ, quá đơn giản nếu xét theo quy mô và tâm quan trọng của buổi tuyển chọn. Ai mà không biết, trong quan niệm từ xưa của tiền triều cho đến Nhật Quốc hiện tại, bậc đế vương chính là Thái dương.

Nhưng, liệu nó có đơn giản như vậy không?

"Bệ hạ," Nàng nói, sau một khoảng thời gian im lặng "xin bệ hạ tha tội thất kính cho thần. Bệ hạ với quý tộc chúng thần quả là đấng minh quân, bởi đã đem lại cho chúng thần giàu sang và quyền lực. Nhưng, không phải toàn bộ thần dân đều cho là vậy."

"Tại sao?"

"Với tiền triều quân chủ và những người ủng hộ họ, bệ hạ chính là người kết thúc chuỗi ngày vinh quang của họ. Dù bệ hạ có làm bao nhiêu việc tốt, trong mắt họ bệ hạ không phải minh quân.

Với thần dân đang trong hoàn cảnh lầm than, bệ hạ là một hoàng đế tốt hơn hoàng đế của tiền triều, nhưng không phải là một minh quân trong mắt họ. Dân chúng vẫn còn nhiều người bất mãn, có nhiều chính sách của bệ hạ chưa đem lại hiệu quả và lợi ích thật sự cho họ, biên giới vẫn còn đổ máu, nhiều gia đình vẫn phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Với dân chúng chỉ cần ngày nào còn đổ máu, ngày nào còn bất mãn trong lòng, bệ hạ chưa phải minh quân.

Trong mắt dân chúng, một minh quân có thể sánh ngang với thứ mà họ quý giá nhất. Có thể nó không phải thứ xa xỉ quý giá, nhưng, nó là thứ đáng giá nhất với họ, và một minh quân thì giống như thứ quý giá đó."

Hoàng đế không nói gì trong một khoảng thời gian khá dài. Sau cùng, ông mới lên tiếng: "Suy nghĩ của con đúng là rất giống Phụ thân và cả Mẫu thân của con. Có vẻ như con cái của Thái Chính quan đều được dạy dỗ rất chu đáo. Thu Cung và Hoàng hậu, hai nàng hãy tiếp tục đi."

"Thất xuất chi điều và tam bất khứ hẳn các con điều biết. Ta muốn nghe ý kiến của các con về những điều này." Tĩnh Nguyệt Điện nói.

Một khoảng im lặng kéo dài. Theo những gì nàng đoán, có thể nàng ta đã biết phải làm gì, nhưng vẫn chờ một khoảng thời gian để ngụy trang bởi đây không phải là một câu hỏi đơn giản. Hoặc là, nàng ta vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, hoặc là, nàng ta muốn cẩn thận hơn, bởi rõ ràng hoàng đế hài lòng với câu trả lời của nàng hơn nàng ta.

"Thưa, thần nữ nghĩ rằng, thất xuất là thanh kiếm của phu quân, còn tam bất khứ là tấm khiên của thê tử. Nữ nhân trao cho phu quân của mình một thanh kiếm, nhưng cũng tự chuẩn bị cho mình một tấm khiên. Khi phu quân hướng thanh kiếm về phía thê tử của mình, người vợ đó sẽ tự dùng tấm khiên để bảo vệ cho chính cô ấy. Thất xuất và tam bất khứ đem lại sự công bằng cho cả phu lẫn thêm." Nàng ta kính cẩn nói.

Quả thực là một câu trả lời hay. Nàng thầm nhủ. Đến cả bốn vị ngồi đằng kia cũng gật gù. Nàng ta quả thực là một đối thủ khó nhằn.

"Thần nữ cho rằng thất xuất là thanh kiếm sắt nhọn của nam nhân, là lưỡi dao bén mà cho dù có tam bất khứ, thì nữ nhân cũng chỉ thua thiệt. Tam bất khứ, không khác gì một tấm khiên mỏng không thể chịu nổi thanh kiếm." Nàng nói, thái độ hết sức bình tĩnh.

"Khi một nam nhân muốn dùng thất xuất, họ sẽ tính toán để làm sao có thể vô hiệu tam bất khứ. Còn nữ nhân, chỉ đơn giản rơi vào thế bị động mà buộc phải dùng đến tam bất khứ. Khi ở thế bị động thì thua thiệt về mọi mặt là tất nhiên. Hơn nữa, nam nhân có bảy lý do để hưu thê, nữ nhân lại chỉ có ba điều để bảo vệ, rất giống một thanh kiếm nhọn và tâm khiên mỏng.

Cho nên, trong mắt thần nữ, thất xuất chi điều và tam bất khứ ngay từ đầu chưa từng công bằng. Chỉ công bằng với nam nhân, với nữ nhân, chính là bất công."

Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng sau lời nàng nói. Tấm màn rũ mỏng đã che khuất biểu cảm của bốn vị kia nên nàng cũng giống như tiểu thư Sara ngồi bên cạnh, chẳng biết họ có hài lòng hay không.

"Nếu như Hoàng hậu nương nương và Thu Cung nương nương đã hỏi xong thì Nhi thần xin được phép tiếp tục." Thái tử mở lời, dẹp đi sự tĩnh lặng có phần đáng sợ.

"Đối với các ngươi, một nữ nhân muốn bước vào Đông Cung cần có những gì?"

~o~

Kết quả sẽ công bố vào ngày sau đó nên các tiểu thư được phép lưu lại Hoàng cung, vốn là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Mười bốn tiểu thư, ngoại trừ Rin được sắp xếp ở cung Yến Vân gần Tĩnh Nguyệt Điện, và Sara được sắp xếp ở cung Ngọc Cầm, thì còn lại đều ở Nguyệt Hoa Cung.

Rin trằn trọc trên tấm đệm. Không gian tối om, bí bách và tĩnh lặng đến đáng sợ ở Yên Vân Cung khiến nàng không thể không cảm thấy bất an.

Nàng từng bị người phụ nữ kia lén giam trong phòng tối, khi Phụ thân rời phủ để thị sát theo lệnh Hoàng đế. Lúc đó là trời mưa. Mà trong căn phòng tối đó không chỉ có mưa.... Nàng không phải kiểu người yếu đuối sợ sệt trước những thứ như sấm chớp hay bóng tối, nhưng bóng ma từ thời thơ ấu luôn là thứ ám ảnh không thể nào khiến nàng không thể bình tĩnh hay thoải mái.

Nàng ngồi dậy, khoác áo bước ra ngoài. Nàng muốn tìm một không gian thoáng đãng hơn một chút để thoải mái hơn. Hai tỳ nữ thân cận của nàng ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng nàng từ chối. Dù sao xung quanh vẫn còn ánh sáng, không phải căn phòng kín và tăm tối, và có lính gác nên cũng không có gì gọi là đáng sợ. Quan trọng hơn là...

Rin bước trên con đường nhỏ lát gạch ở ngự hoa viên, tay cầm theo lồng đèn. Việc nàng được tự do đi lại và ra vào đây một cách thoải mái tất cả là nhờ đặc ân của Hoàng đế và Tĩnh Nguyệt Điện, tức Hoàng hậu. Xem ra nàng cũng được ưu ái khá nhiều, dù chưa hẳn là do họ thương yêu gì nàng.

Nàng đưa bàn tay chạm vào đóa hoa đêm đang nở. Buổi tối ở đây cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ đơn giản là có vài đóa hoa vàng, nhưng nàng yêu hoa, với nàng thế này cũng đủ thỏa mãn.

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Nàng xoay người lại, cúi đầu chào người kia.

"Thái tử điện hạ sao lại có nhã hứng đến đây?" Nàng hỏi, dù biết rằng đây không phải sự tình cờ.

Nàng dám chắc hắn đến đây không chỉ là sự tình cờ. Lợi gợi ý từ Hoàng hậu, sự ưu ái của Hoàng đế đúng như nàng nghĩ, không phải đơn giản mà trên trời rơi xuống. Nàng cũng đã nhìn thấy một lính canh đi về hướng Đông Cung ngay khi nàng vừa bước ra khỏi Cung Yến Vân.

"Trên đời này không có gì là NGẪU NHIÊN, mọi sự đều là TẤT NHIÊN."

Nàng đã từng nghe điều này trong một thời điểm nào đó của quá khứ. Mọi thứ trên đời này, nếu không có bàn tay của tạo hóa sắp đặt thì có bàn tay của con người sắp xếp. Tình huống của nàng thì rơi vào vế sau.

"Ta không nghĩ một tiểu thư cả hai phần thi đều làm tốt như ngươi lại có thể ngồi nghịch hoa thế này." Hắn nói, không trả lời câu hỏi có lệ của nàng.

Hành động của nàng là một hành động khá ấu trĩ. Nàng gần như đã ngồi phịch xuống đất, bàn tay mân mê mấy cánh hoa, ngón tay lại có lúc chọc vào hoa nghịch ngợm. Không giống một tiểu thư tuổi mười lăm đã hoàng thành lễ Thường Trước, giống một đứa bé nghịch ngợm hơn.

"Quả thực thần nữ đã thất lễ." Nàng thưa. "Sao Điện hạ và thần nữ không sang bên đình ngồi một lát. Điện hạ chắc còn nhiều thứ muốn nói với thần."

Hắn không phản đối, chỉ đi nhanh đến đình. Trong khi hắn nhanh chóng bước đi thì nàng lại chậm rãi đi sau. Phần vì nàng không cảm thấy đáng vội, phần vì nàng không tài nào theo kịp bước chân của hắn, phần lại vì áo váy quá nặng.

Khi đã yên vị ở trong đình, lúc này nàng mới nói: "Sắp xếp ở Cung Yến Vân gần Đông Cung hơn Cung Ngọc Cầm thì vị trí Thái tử phi e là bệ hạ đã định sẵn từ lâu cho thần nữ. Cả việc tối nay hẳn cũng là ý của bệ hạ và nương nương."

Hắn nghe xong cũng chẳng bày tỏ biểu cảm gì, chỉ trực tiếp hỏi, đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo: "Ngươi biết rõ chuyện hôm nay là sắp đặt, nhưng vẫn đi. Vì điều gì?"

"Có hai lý do. Một là thần nữ muốn được khuây khỏa. Cung Yến Vân rộng lớn nhưng ngột ngạt. Thần nữ cần một chút tĩnh tâm. Còn lý do thứ hai...." Ánh mắt nàng nhìn về phía Thái tử, miệng nhoẻn cười "đương nhiên là để gặp Điện hạ."

Chẳng có chút e sợ, cuồng si, vọng tưởng hay mị hoặc nào trong mắt nàng, hắn thầm nhủ. Có vẻ như nàng chẳng có thèm khát gì với hắn như Sara, hay nhiều nữ nhân khác. Nó chỉ đơn giản như ánh mắt của một thiếu nữ nhìn người lớn hơn về cả tuổi tác lẫn địa vị. Ngây thơ, đơn thuần. Chẳng giống như người có dã tâm, tham vọng hay bất kỳ điều gì khác.

"Điện hạ hình như ngoài chuyện này ra còn muốn hỏi điều khác."

"Câu trả lời của ngươi cho câu hỏi của Hoàng hậu. Tại sao ngươi lại trả lời như vậy?" Hắn hỏi.

Hắn chẳng hiểu, một thiếu nữ trẻ tuổi chưa yêu ai, sao có thể thốt ra mấy lời đó. Nàng lại còn là con gái của quan Thái Chính, mà những cô gái xuất thân gia tộc gia thế hiển hách trước giờ đều luôn được dạy dỗ phải luôn tin rằng thất xuất chi điều và tam bất khứ sẽ đem lại lợi ích cho họ trong hôn nhân.

"Từ nhỏ Phụ thân đã nói với thần nữ rằng, thất xuất chi điều và tam bất khứ, nói là công bằng thì đúng là trò cười. Tam bất khứ sẽ không bao giờ là tấm khiên của nữ nhân, trong khi thất xuất chi điều sẽ luôn là thanh kiếm giết chết họ..." Nàng nói, tay vẽ trên mặt bàn một cách không có chủ đích. "Với nữ nhân, hoặc là gia tộc, hoặc là con cái, hoặc là tình yêu của phu quân mới là tấm khiên bảo vệ họ cả cuộc đời...."

Nàng không hề nói mà chỉ dựa trên lời nói một phía của Phụ thân. Mẫu thân nàng, và Nam phu nhân là một ví dụ cụ thể. Phụ thân có hàng trăm, hàng ngàn lý do để hưu bà ta, nhưng gia tộc chống lưng cho bà ta, lại là Hoàng thất của tiền triều. Cuộc hôn nhân với lý do chính trị, nghĩa tình và đứa trẻ vẫn mang huyết mạch của ông là nguyên nhân chính của tình thế hiện tại.

Ông không yêu bà ta, nhưng vẫn là người trọng nghĩa, lại thương con cái, và trung thành, nên trói buộc mình bên cạnh bà ta suốt nhiều năm qua. Chính những thứ này đã trở thành một tấm khiên vĩnh viễn, có lẽ vậy, không thể bị phá vỡ.

Còn Mẫu thân nàng, bà đã phạm vào thất xuất, lại còn là điều khó tha thứ nhất, điều mà một nam nhân, một người chồng khó chấp nhận. Dâm dật. Dù cho đó có là ác ý, có là người ta sắp đặt, thì không thể phủ nhận bà đã phạm phải thất xuất.

Nhưng phụ thân nàng chối bỏ tất cả sự thật phũ phàng và tàn nhẫn đó, phớt lờ người ta dị nghị ra sao, phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của người đời. Ông để bà bên cạnh, cho bà cái địa vị cao hơn cả Nam phu nhân - dù chênh lệch xuất thân, xin bệ hạ chữ 徳 (Đức) làm tên đệm cho bà. Vì ông yêu bà. Chỉ đơn giản có vậy.

Tình yêu từ thuở thiếu niên sâu đậm, chân thành và sự tin tưởng vô điều kiện của ông dành cho bà là thứ khiến ông bất chấp để làm những việc thiên vị. Ông càng yêu bà, càng bảo vệ bà, càng dành cho bà nhiều sự ưu ái, và vô tình, điều này đã tạo nên sự đố kỵ và thù địch trong lòng người mẹ kế của nàng.

Dẫu cho tình yêu của họ là khởi nguồn của những hành động tàn nhẫn của bà ta, nàng vẫn không hề xem tình yêu này là thứ không nên tồn tại. Tình yêu vĩnh cửu. Bản thân nàng luôn ao ước bản thân có một ai đó thật lòng yêu thương nàng. Một người sẽ bảo vệ nàng trọn đời này, suốt kiếp này.

Thế nhưng ước muốn đó của nàng rõ ràng chỉ là một mộng ước không bao giờ thành, bởi, rõ ràng là, trong cái thế giới mà người ta đặt lợi ích lên hàng đầu để sắp đặt những cuộc hôn nhân, tình yêu chân thành vốn khó mà tồn tại. Nó đem lại nhiều hiểm họa hơn là may mắn, nên người ta chẳng mấy ai khao khát nó.

Phụ thân nàng, Mẫu thân nàng, tình yêu của họ đẹp, nhưng bị vùi lấp bởi những toan tính, bởi những đố kỵ. Nàng không hy vọng bản thân sẽ đi đến bước đường cùng bởi tình yêu, vì nàng còn có việc phải làm. Trước khi thành công nàng sẽ không để bản thân phải vướng vào lưới tình, dù là với bất cứ ai.

"Điện hạ có thể trở thành tấm khiên của thần nữ không?" Rin hỏi, chẳng chút e dè kiêng kỵ.

Quả nhiên ngay sau câu hỏi của nàng, hắn nhíu mày. Nàng mỉm cười, nhìn thằng vào gương mắt điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì lộ vẻ hoài nghi: "Thần nữ cần có một tấm khiên, Điện hạ cần một thanh kiếm. Chỉ cần hợp tác với nhau, thần nữ cam đoan rằng, cả thần nữ và Điện hạ đều có lợi."

Hắn im lặng. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đề cập việc "hợp tác" với hắn. Một kẻ bạo gan. Có điều, trước nay hắn không tin ai, và cũng chẳng có ai để hắn tin. Một cô gái chưa đầy mười lăm tuổi lấy gì đảm bảo để hắn tin, lấy gì để đảm bảo những lợi ích cho hắn? Nàng cũng chỉ là một con cờ chính trị, và con cờ thì sẽ làm được gì ngoài bị người ta sắp đặt?

"Thần nữ muốn tìm ra nguyên nhân đằng sau cái chết của Mẫu thân, và....trả thù kẻ đã hại bà, kẻ luôn muốn giết thần nữ. Thần nữ không có thế lực, không có địa vị đủ vững vàng để làm vậy, cũng không thể bảo vệ được bản thân. Thần nữ cần Điện hạ như một tấm khiên bảo vệ, cho thần nữ những gì thần nữ cần." Nàng kết thúc, đôi mắt chuyển sự chú ý lên bụi hoa thược dược. Những nụ hoa đã dần xuất hiện, sớm hơn mọi năm, vì bây giờ vẫn chưa vào thu.

"Đổi lại," Nàng chợt nói "thần nữ sẽ trở thành một con cờ cho Điện hạ. Thần nữ và gia tộc sẽ phò tá Điện hạ. Thần nữ sẽ đóng vai một vị thê tử dịu dàng, giữ cho Đông cung yên ổn, là thanh kiếm hướng vào những người toan tính làm loạn Đông cung. Phụ thân của thần nữ, và cả gia tộc, sẽ là thanh kiếm của Điện hạ trên triều."

Hắn vẫn không trả lời. Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu, đây chẳng phải là những gì mà nàng từ khi chấp nhận vào cung đã phải làm hay sao. Đó là nhiệm vụ của một quân cờ. Nàng không thể ra điều kiện trong khi nó là trách nhiệm của nàng. Vì sao nàng lại đặt ra yêu cầu cho hắn.

"Đó là nhiệm vụ của ngươi. Không phải điều kiện để trao đổi."

"Điện hạ vẫn chưa hiểu.... Cái trao đổi của thần nữ chính là lòng trung thành, nhất nhất tuân lệnh, ngoan ngoãn làm một con cờ tùy Điện hạ sắp đặt." Nàng nói, không nhìn hắn "Điện hạ không đồng ý cũng chẳng sao, nhưng khác với Phụ thân, thần nữ không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Thần nữ có thể lựa chọn giúp ai, chỉ cần người đó có thể giúp mình. Ngay cả khi đó là Tam điện hạ, mà không phải là Điện hạ. Thần nữ không ngại dùng thủ đoạn để giúp người đó đâu.

Thần nữ là mắt xích quan trọng đầy tiềm năng, Điện hạ đâu thể bỏ qua, đúng chứ?"

Sesshomaru nhìn nàng, nụ cười mỉa mai và ghét bỏ hiện diện trên gương mặt hắn. Hắn đã lầm khi cho rằng nàng ngây thơ. Không. Nàng hoàn toàn không khác gì những kẻ ngoài kia. Thậm chí, còn đang dè chừng hơn bởi nàng có thể ngụy trang thành một dáng vẻ khiến cả hắn phải mất cảnh giác.

"Ta chấp nhận. Tuy nhiên, nếu ngươi phản bội ta, thì ngươi tự biết kết cục của mình." Hắn nói, và xoay người rời đi. Nàng đứng dậy cúi chào.

Trong lòng Sesshomaru lúc này đầy quả thực phức tạp. Một đứa trẻ bị kế mẫu ghét bỏ, cái chết của mẫu thân quá mờ ám, dĩ nhiên sẽ có suy nghĩ này, mong muốn này, tính cách và biểu hiện này. Hắn cũng giống nàng thôi, kẻ giết mẹ vẫn còn sống sờ sờ. Nhưng, hắn đã hy vọng là nàng không như vậy. Hắn chẳng biết vì điều gì nhưng hắn đã hy vọng không thấy hình ảnh này. Hắn...cảm thấy khó chịu nhiều hơn là nghi ngờ e ngại. Hắn, không hiểu vì sao, ghét thấy nàng bày ra dáng vẻ đó trước mặt hắn...

Khi hắn đã khuất bóng, nàng mới thở phào và ngồi xuống. Có phải nàng đang trở thành dáng vẻ mà nàng ghét bỏ nhất? Bày ra một vẻ mặt, một dáng vẻ khác thường chỉ để buộc người ta phải đồng ý. Biết làm sao được, nàng muốn có được lời hợp tác đó, thì phải dùng thủ đoạn.

Nhưng, nàng cảm thấy kiệt sức. Có lẽ dù có diễn tuồng bao nhiêu, có cố gắng giống đến mấy thì cũng chẳng thể trở thành kiểu người đầy dã tâm như vậy. Nàng thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn để nói mấy lời đó. Nàng sợ bị phát hiện rằng đó chỉ là đóng kịch, không thể khiến hắn đồng ý. Quả nhiên, nàng chỉ là chính nàng. Nàng không thể diễn tuồng như vậy, nó mệt mỏi lắm.

Rin quay trở về cung Yến Vân, mệt mỏi nằm xuống đệm. Đâm lao thì phải theo lao. Không dừng lại được nữa rồi. Việc bây giờ nàng có thể làm chính là theo lao.

~o~

Sesshomaru tay vẫn lật từng trang giấy, trong khi tai thì nghe những gì tên quan truyền chỉ đang thuật lại ý của Phụ hoàng. Ichikawa no Furin được chọn làm Thái tử phi, tất nhiên vì nàng là người xuất sắc nhất chứ cũng không hẳn là do sắp đặt hay do nàng được Tĩnh Nguyệt Điện tiến cử. Asano no Sara, người được Thu Cung tiến cử, cũng đã xuất sắc vượt qua và được chọn để trở thành trắc phi.

So với nàng, Sara, trong mắt hắn, là người dễ đối phó hơn cả. Nàng ta mến mộ hắn nên dễ bị Natsuki thao túng làm những việc mà bà ta bảo rằng, có lợi cho đương kim Thái tử. Nhưng cũng chính vì nàng ta có tình cảm với hắn, hắn có thể dễ dàng lật ngược tình thế. Có thể xoay chuyển nàng ta, nhưng cũng không hoàn toàn có thể. Một con dao hai lưỡi, như cũng đáng để thử.

Còn nàng, một người biết tính toán, không bị ràng buộc bởi tình cảm, thì lại khó để khiến nàng ngoan ngoãn. Nàng sẽ chỉ ngoan ngoãn khi mà hắn chấp nhận tất cả yêu cầu của nàng. Nàng sẽ phản bội hắn bất cứ lúc nào nếu hắn không đáp ứng những điều kiện của nàng.

"Thưa Điện hạ, chiếu chỉ của bệ hạ đã được đưa đến cung Yến Vân và cung Ngọc Cầm. Tiểu thư Akatsuki và tiểu thư Seiren sẽ đến đây sau khi chuẩn bị xong." Tên quan truyền chỉ của Hoàng đế lại một lần nữa kính cẩn thưa với hắn.

Ồ, có vẻ như tiểu thư nhà Đại Nạp Ngôn Asano cũng đã được tặng một cái danh xưng. Có lẽ đây là ý của Natsuki. Hắn thầm nghĩ. Nhưng, Seiren, có nghĩa là đóa sen thanh khiết. Vậy thì Phụ hoàng chính là người đã ban danh xưng này cho nàng ta. Phụ hoàng có ý gì khi ban cho nàng ta cái danh xưng này? Nó muốn nhắc nhở nàng ta đừng có những suy nghĩ ác độc, ngoan ngoãn làm một trắc phi, hay là, nó liên quan đến cái tên thật của nàng ta, vì cả hoa sala và hoa sen đều ít nhiều có liên quan tới Phật giáo.

"Điện hạ, hai vị tiểu thư sẽ ở gian phòng nào?" Yabuki hỏi, khi tên quan vừa rồi đi khuất.

"Tiểu thư Akatsuki nàng là Thái tử phi, để nàng ở gian phòng phía Đông, gần tẩm điện của ta. Còn Trắc phi tương lai, cứ để nàng ta ở gian phòng phía Nam." Hắn nói.

Người của Natsuki tốt nhất thì không nên ở gần hắn. Nàng tuy là người của phe hắn, nhưng để tránh xảy ra chuyện không mong muốn, thì nàng buộc phải được sắp xếp ở gần hắn. Mặc dù hắn e là bản thân sẽ không thoải mái với sự hiện diện của nàng.

Yabuki cúi đầu ra ngoài. Hắn không hề vui vẻ kể từ khi trở về từ Ngự hoa viên. Nàng tiểu thư nhà Quan Thái chính hẳn đã chọc giận hắn. Nhưng, trước giờ hắn hiếm khi nổi giận, trừ khi là thách thức đến tôn nghiêm của hắn hoặc của Trung Cung, hoặc là khi ai đó cố ý tính toán hắn. Điều này thật khó hiểu, một tiểu thư được người ta khen ngợi hết lời sao lại có thể....

Bà không biết rõ nguyên nhân chính xác đằng sau, lại càng không thể tọc mạch chuyện của hắn. Vậy nên điều mà bà làm hiện tại chính là thu xếp mọi chuyện cho vừa ý hắn, để tránh hắn lại nổi giận.

Khi tiếng bước chân của Yabuki đã đi xa rồi, lúc này một kẻ mặc y phục màu đen mới xuất hiện trước mắt Sesshomaru. Y là cận vệ của hắn. Hôm nay y đến đây theo lệnh của hắn, sau khi đã điều tra về tình hình của nàng trong khoảng thời gian trước khi nàng vào cung, tham gia buổi tuyển chọn.

"Tiểu thư là một người khá kín tiếng, nên tìm thần vẫn chưa tìm ra được nhiều thông tin về người." Y nói "Có một điều khá chắc chắn, là tiểu thư từng gặp gỡ Tam hoàng tử vào đêm hội trăng rằm trùng vào lễ Thường trước của người, và mối quan hệ giữa Nam Phu nhân với Tam tiểu thư tệ hơn là người ta đồn đại."

"Chi tiết thế nào?" Hắn hỏi, khi đôi mắt vẫn không rời khỏi quyển sớ.

"Thưa, chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa họ không có quá nhiều thông tin tìm thấy, do những người chứng kiến đều là thân cận, người theo hầu của cả hai, và họ đều giữ kín miệng.

Còn về mối quan hệ của tiểu thư và Nam phu nhân, bề ngoài thì người ta nghĩ là mẫu từ tử hiếu, nhưng thực chất thì không phải vậy. Như Lục Điện hạ từng nói với Điện hạ, Tam tiểu thư không ít lần bị lôi ra cốt chỉ để thỏa mãn cơn giận và cái sự đố kỵ của Đại tiểu thư, cũng như những lần trừng phạt chẳng rõ nguyên nhân từ Nam phu nhân. Hạ nhân trong phủ cũng rất ít người đối xử tốt với người."

"Vậy à."

Có vẻ như đây là nguyên nhân nàng nhấn mạnh việc trả thù. Hắn rõ thật sự không được đối xử tốt là thế nào, bởi dù có bị Natsuki căm ghét đến mấy, không một kẻ nào dám động đến hắn. Thân phận của hắn không phải hữu danh vô thực mà chúng muốn làm gì thì làm. Hắn vẫn được đối xử đúng với cái địa vị của mình.

Một tiểu thư nhỏ nhoi so với chị gái và người mẹ có huyết mạch tiền triều của nàng ta. Nhìn kiểu gì cũng thấy không cân bằng. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến cho nàng trở thành một con người toan tính, để khiến cán cân vốn không cân bằng đó trở lại bình thường, hoặc thậm chí, là nghiêng về phía nàng.

"Ngươi lui đi." Hắn nói.

Khi bóng dáng y vừa khuất cũng là lúc hắn đặt quyển sớ xuống. Cần nghe cũng đã nghe xong, bây giờ thì hắn phải giải quyết đợt lộn xộn sau khi tuyển chọn. Thứ nãy giờ hắn đọc chính là hai tờ sớ mới được đưa đến từ Ngự thư phòng. Một tờ sớ của quan Đại Nạp Ngôn Eijiri. Lão ta cho rằng quan Thái Chính đang lạm quyền. Hầu hết đều là lời phiến diện. Lão là đang muốn kéo quan Thái Chính xuống nước. Người tán đồng và cùng dâng sớ chính là Đại Nạp Ngôn Asano.

Tờ thứ hai là của quan Thái Chính. Ông đề nghị tiến hành thanh lọc triều đình lần thứ hai, và truất quyền một số quan chức tham ô hối lộ, có bằng chứng cụ thể. Tổ chức lại cấm quân, đào thải những binh lính không phù hợp với tiêu chuẩn cần thiết.

Trong tình huống này thì người ngốc cũng biết tờ sớ của Đại Nạp Ngôn là một kiểu công kích người khác một cách vô lý. Phụ thân đưa cho hắn cả hai tờ sớ, coi bộ là muốn hắn đưa ra câu trả lời đủ để khiến Đại Nạp Ngôn im miệng, nhưng cũng giữ hòa khí cả hai bên.

"Mời Hữu Đại tướng kiêm Đại Nạp Ngôn Asano và ngài quan Thái Chính lát nữa hãy đến Đông Cung." Hắn nói. Hôm nay con gái họ sẽ vào đông cung, theo lý mà nói họ cũng phải đến gặp con mình. Tiện thể, hắn cũng có thể đá động đến chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro