03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Huang Renjun biết Na Jaemin thích mình và cũng vừa vặn cậu cũng thích Na Jaemin.

Từ hôm Na Jaemin bế cậu từ phòng tắm về cho đến thời gian về sau, Huang Renjin cảm nhận được sự thay đổi của Na Jaemin. Thật ra là trước đây Huang Renjun luôn nghĩ Na Jaemin dành cho cậu kiểu quan tâm rất khác biệt, mùa hè nhắc cậu đừng uống nước lạnh quá không tốt cho sức khỏe, mùa đông nhắc cậu mặc ấm nhiều vào, anh biết cậu thích ăn cay mà ăn cay lại không tốt cho dạ dày nên đi ăn với cậu hay đi với nhóm đều dặn nhân viên làm ít cay một chút, có khi mùa đông cùng Đại Hoàng ra ngoài ăn lẩu sẽ phá lệ chiều theo ý Đại Hoàng ăn lẩu cay mặc dù bản thân ăn không được cay cho lắm, vậy mà mãi sau này cậu mới biết mà còn là người khác hỏi Na Jaemin trả lời cậu mới biết vậy là tự dặn dò bản thân có thể tập ăn rau mùi theo khẩu vị của Na Jaemin. 

Na Jaemin có thói quen là hay chờ cậu về kí túc xá, mỗi khi cậu có lịch trình riêng về muộn hoặc ra ngoài chơi cùng các anh Na Jaemin đều chờ cậu, có nhiều lúc anh sẽ giả vờ như thức khuya vô tình gặp Huang Renjun về nhưng cậu biết anh chờ cậu về, không ai thức khuya vô tình gặp mà mắt díu hết lại cả. Hay là điển hình như hôm đó, cả nhóm ai cũng mệt chỉ muốn đi ngủ vậy mà Na Jaemin lại biết cậu thích tắm nước nóng mà chuẩn bị sẵn nhưng sở thích tắm nước nóng của cậu theo cậu nhớ hình như chỉ nói một lần còn nói khi nào thì cũng chẳng nhớ và còn vô số điều nhỏ nhặt khác về cậu Na Jaemin rất hay để ý.

Huang Renjun nghĩ có lẽ là tính cách Na Jaemin rất hay quan tâm chăm sóc mọi người nên sẽ để ý và làm những điều như thế này nhưng qua từng năm tháng, những quan tâm chăm sóc đó của anh làm cậu động tâm. Huang Renjun có từng nghĩ có khi nào tự bản thân mình đặt nặng trọng trách chăm sóc của người đó trong lòng mình, tự mình đa tình ảo tưởng người đó đối với mình là đặc biệt nhưng nếu không "đặc biệt" thì sao hôm đó cậu vừa ngã đã Na Jaemin đã xuất hiện, hơn nữa nếu là "vô tình" chạy đến thì sao nét mặt của anh đầy hoảng hốt, lo sợ chứ không phải là ngạc nhiên. Huang Renjun muốn hỏi có phải hôm đó cậu chờ tớ tắm xong phải không nhưng cuối cùng cũng không hỏi, cộng thêm thái độ khác thường của anh từ sau hôm đó, lòng cậu khẳng định 90% là hôm đó anh chờ cậu tắm xong. 

Đối với Huang Renjun mà nói, có tình cảm đặc biệt với một người thì cũng đều như bao thanh thiếu niên đến độ yêu đương, nhìn người ta thì tim đập nhanh, cũng đỏ mặt, tối về nằm suy nghĩ tâm tư rối bời, ngủ còn mơ thấy người đó hẹn hò với mình. Xác định tình cảm là thích rồi nhưng không kiểm soát nổi tâm tình bấn loạn. Vậy mà người đó lại có thái độ khác thường với mình, ngay từ đầu Huang Renjun cũng khá bối rối khi Na Jaemin mấy ngày liền tránh né cậu rồi mấy ngày sau lại gần gũi tiếp xúc thân mật, nhiều khi lại trách móc cậu sao không đi chơi cùng anh nhiều hơn mà hay đi chơi với mấy anh WayV, trên xe thì một mực đòi ngồi cạnh cậu, đi ăn thịt nướng xông xáo nướng thịt cho cậu ăn bảy miếng còn mình ba miếng, gắp thức ăn đầy bát cậu cứ bảo Renjun ăn nhiều vào đi, nhưng người từng trải nhìn vài lần cũng biết Na Jaemin đối với cậu có đôi phần không giống tình cảm đồng đội như trước đây.

Bản thân cậu nhận ra điều khác biệt đó nhưng cậu muốn bản thân mình phải xác nhận một cách chính xác và bản thân Na Jaemin cũng phải chắc chắn. Tự bản thân cậu tỏ ra thái độ vừa bình thường như mọi hôm vừa tạo ra chút đặc biệt với Na Jaemin, ngày tháng trôi qua cậu càng thêm tự tin Na Jaemin cũng thích cậu nhưng "Na Jaemin" này ngốc quá, thích hay không thích, tình cảm đối với người ta như thế nào cũng không xác định được, cậu thả chút thính là bắt đầu mặt đỏ chân run bỏ chạy rồi sau đó lại tìm cậu muốn quấn quýt. Huang Renjun khác Na Jaemin, xác định tình cảm của mình, xác định đối phương đối với mình cũng có chút đặc biệt là muốn hành động tìm hiểu nhưng chú thỏ con này nhìn có vẻ không được nhạy bén trong tình cảm cho lắm, sợ dọa thỏ chạy mất rồi lại cất công tìm về.

"Nana không thích Injun à?" Huang Renjun không hề say, uống có hơi quá chén nhưng chưa đến nỗi làm càn, uống xong bát canh giải rượu do Na Jaemin nấu có chút cảm động liền muốn thân mật, ôm cổ nhìn con thỏ ngốc hỏi có một câu mà mặt thỏ thộn ra có chút buồn cười, không chỉ chậm chạp trong chuyện tình cảm mà còn chậm chạp phản ứng, ôm người đẹp trong lòng được người đẹp chủ động như thế mà mặt mày cứ ngơ ngơ ngác ngác, tay ôm người ta còn run rẩy liên hồi. Đúng là thỏ ngốc.

Huang Renjun cũng chưa từng hôn ai, cũng chẳng biết hôn nhưng dựa theo kiến thức bản thân tự nghĩ tự góp nhặt thì còn lại là hôn theo bản năng, ôm trai đẹp cố gắng hôn môi mà trai đẹp đến một chút hành động theo bản năng cũng không có, cố tình khiêu khích mà tim trai đẹp còn đập như trống đánh, tay ôm eo run rẩy hết bóp rồi lại nhéo eo cậu, nếu bàn tay ấy mạnh mẽ ôm eo cậu cùng nhau hôn môi thì nồng cháy biết bao. Trai đẹp không biết hôn, chán quá.

Về phòng nằm trên giường nghĩ lại mà tim đập còn nhanh, đâu phải cậu không hồi hộp, đâu phải ôm hôn người ta mà lòng tĩnh bơ tâm không động tim không loạn, chẳng qua cậu cũng đánh cược với nụ hôn này nhưng Na Jaemin không đẩy cậu ra chứng tỏ có động tâm nhưng cũng không biết xử lí hay hôn đáp trả như thế nào nên cứ đứng trân tại chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật hài hước, đẹp trai, đáng yêu, có chút ngốc.

Vậy mà sáng ra đã dậy sớm canh cửa chặn người ta đòi hôn, có lẽ tối qua Na Jaemin thức suốt đêm để học cách hôn chăng? Vậy mà hôn vẫn rất chán, không có trình tự, cũng không có chút gì gọi là biết hôn. Lần này tỉnh táo hoàn toàn cố tình đẩy sâu nụ hôn thêm nồng nàn hơn tối qua, trao đổi nước bọt rất lâu, cuối cùng trai tám múi không thở được phải đẩy người ra. Vẫn ngốc như vậy.

Được chính người mình thích nói câu "Tớ thích cậu" đương nhiên sướng rơn, còn có xúc động muốn khóc, Huang Renjun cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh cậu tỏ tình với Na Jaemin thì ra sao hay Na Jaemin tỏ tình cậu trước thì như thế nào, nghĩ thôi cũng đủ xúc động vui sướng nhưng không ngờ được tỏ tình ngoài đời thật thì hạnh phúc hơn gấp trăm lần.

Huang Renjun đẩy mặt chú cún con đang liếm liếm môi cậu ra bóp mặt anh cảnh cáo. Cún con nghe Huang Renjun kể lại chỉ muốn tự kí đầu mình mấy cái, thì ra những chăm sóc nhỏ nhặt, những quan tâm hay là những chia sẻ nho nhỏ của cậu mà chính mình cũng để tâm chú ý, những điều đó lâu dần hóa thành tình cảm đặc biệt mà anh lại vô thức không nhận ra. Thì ra từ lâu anh cũng đã thích thích Huang Renjun.

"Tớ muốn hôn cậu" Na jamein ngồi dậy, nhấc bổng Huang Renjun lên để cậu ngồi vắt ngang trên đùi mình, một tay ôm chặt eo cậu, một tay xoa xoa trên cổ cậu nhéo nhéo.

"Cậu có biết hôn đâu mà đòi" Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin cuối đầu đắm chìm trong đôi mắt hoa anh đào.

"Tớ biết rồi, học được rồi, rất muốn hôn". Nói rồi Na Jaemin nhẹ nhàng ấn gáy cậu xuống bắt đầu hôn, lần này Huang Renjun cho anh chủ động, tự động mở miệng phát tín hiệu cho anh tiến vào trong, Na Jaemin được chấp thuận, theo bản năng đưa lưới vào trong khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào, xen lẫn trong tiếng hôn, tiếng nước trao đổi nước bọt còn có giọng nói của anh "Renjun thơm quá", "môi Renjun có vị ngọt" nhưng trong đầu Na Jaemin kết luận: "Môi Renjun và cả Huang Renjun đều có vị "nghiện" hôn rồi chỉ muốn đắm chìm trong hương vị nồng nàn.

Cửa sổ vẫn còn mở, gió buổi sáng mùa hè thổi vào trong phòng qua khung cửa thổi tung bay rèm cửa, tia nắng lọt qua theo khoảng hở rèm cửa tung bay chiếu vào trên giường,  sáng nụ hôn cửa hai người ôm hôn nhau trên giường.

Một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng đúng nghĩa. Nụ hôn mang theo hương vị mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro