02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong ngủ ngon mà tâm tình bất ổn làm sao ngủ cho ngon được. Tối đó "Huang Renjun" lại đến gặp Na Jaemin. Lần này còn quá đáng hơn, "Huang Renjun" ấy trần trụi ngồi lên đùi anh, vòng tay quanh cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt mà anh cho là ''làm nũng đòi kẹo" hôn anh. Giật mình tỉnh dậy trán đổ đầy mồ hôi, tay chân bủn rủn, thanh niên trai tráng mơ thấy cảnh ướt át một chút thì cậu em bên dưới cũng hơi hơi ngóc đầu dậy, nhưng người khiến cho cậu em của anh buổi sáng muốn hót lại là đồng đội người Đông Bắc của anh, điều này quá kì quái. Thanh thiếu niên độ tuổi xuân thì lớn lên ai cũng đôi lần rung động trong chuyện tình cảm nhưng Na Jamein chưa bao giờ suy xét hay nghĩ ngợi quá sâu về vấn đề này, có thể anh có cảm tình hoặc là tới một giai đoạn nhất định nào đó sẽ nghiêm túc suy xét tới nhưng mấy ngày này cứ như từng đợt từng đợt pháo hoa lớn nhỏ bắn lên nở rộ trong lòng anh, mà "pháo hoa" đó chính là Huang Renjun. Từng luồng ánh sáng vuột lên tỏa rộng nở rộ đẹp đẽ, từng tàn pháo từ từ rơi xuống dần dần tắt đi, để lại trong lòng anh xốn xang bồn chồn.

Na Jaemin đầu óc rối bời như thế mà Huang Renjun thì vẫn như bình thường, cười nói, luyện tập, ăn ngủ, thái độ đối xử với tất cả mọi người vẫn như từ trước tới giờ vẫn làm. Nhưng Na Jaemin thì khác, Huang Renjun đối với anh bây giờ vừa muốn né tránh vừa muốn chạm vào, bây giờ không còn muốn đứng gần nữa mà muốn gần gũi hơn thường ngày, muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu, muốn cậu cười với mình nhiều hơn, muốn cậu quan tâm mình hơn và anh cũng muốn quan tâm cậu hơn mức bình thường, ánh mắt nhìn cậu vừa ôn nhu vừa xen lẫn chiếm hữu, còn muốn tiếp xúc cơ thể. Na Jaemin có lúc sẽ giả vờ như vô tình đụng chạm da thịt với cậu, nhân lúc cả nhóm đang chời đùa thì ôm cậu, khoác vai, nắm tay nắm chân nhưng càng muốn chạm vào lại càng muốn né tránh, trong ý thức của na jaemin như chia làm hai luồng, muốn né tránh lại muốn chạm vào, chạm vào rồi lại muốn nhiều hơn thế nữa nhưng càng chạm thì tâm trạng càng phức tạp. Na Jaemin cố lừa bản thân không nghĩ đến tất cả cung bậc cảm xúc của anh bắt đầu từ đâu và tất cả những hành động anh làm là vì mục đích gì, anh cho rằng trong lúc rối bời những điều anh làm hay thái độ của anh đối với Huang Renjun chỉ là vô thức, không nghĩ cũng không muốn suy xét đến tình cảm yêu, thích.

Hôm nay Huang Renjun ra ngoài, cả nhóm ai cũng có việc riêng nên cũng không để ý, xin phép anh quản lí rồi đi luôn, Na Jaemin về kí túc xá trước thì không thấy đâu, mở điện thoại lên định nhắn tin hỏi cậu đi đâu, khi nào về thì trên group chat của nhóm nhận được tin nhắn của cậu, ảnh cậu chụp với các thành viên WayV, khung cảnh có lẽ ở kí túc xá các anh, Huang Renjun rất hay đến kí túc xá các anh chơi, ảnh cậu từng chụp cùng các anh tuy góc độ có khác nhau nhưng màu sắc đồ đạc nhìn rất giống. Na Jaemin chưa đến chơi lần nào.

Na Jaemin nhìn đồng hồ thấy không còn sớm lắm, tắm rửa sạch sẽ, mở tủ lạnh lấy đồ ăn dì giúp việc chuẩn bị sẵn ra hâm nóng lại, nghĩ nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào group hỏi các thành viên có ăn tối thêm không, Park Jisung gửi lại nói tụi em ăn hết rồi anh ăn mình đi, kí túc xá ở 4 người thêm Zhong Chenle dạo này hay làm tổ trong phòng Lee Jeno đánh game nữa là 5 người, tin nhắn anh nhắn tới hiển thị đã xem 3 người vì trừ anh ra còn lại một người chưa xem. Vẫn nên để phần cho cậu ấy.

Làm ấm bụng xong vào phòng riêng của mình nghịch điện thoại, không muốn đi ngủ, tiếng la ó kìm nén của Zhong Chenle vẫn vang lên liện tục vậy mà trong khoảng khắc anh nghe được cửa kí túc xá có người nhập mật khẩu. Thế là ném điện thoại chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng thì giả vờ vô tình đụng mặt.

"Cậu về trễ thế?" Giả vờ vô tình đụng mặt nhưng đứng im tại chỗ nhìn Huang Renjun cuối người cởi giày ở huyền quan.

"Ừ thì mấy anh chơi vui quá. Mà sao giờ này cậu chưa ngủ?" Huang Renjun cởi giày xong đứng lên nhìn anh hỏi, ánh mắt lờ đờ trông như không tỉnh táo lắm, hơi nói phả ra còn mang chút hơi rượu.

Na Jaemin chỉ chỉ tay về hướng phòng của Lee Jeno ý nói còn hăng hái đánh trận quá ồn ào nên không ngủ được, ngửi được mùi rượu trên người cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu uống rượu sao?"

"Ừ, vui quá nên hơi quá chén." Huang Renjun vừa nói vừa đi về phòng, bước chân có hơi lảo đảo suýt chút nữa ngã trước cửa phòng, Na Jamein vội vàng đưa tay ra đỡ, vừa đỡ vừa ôm ngang người cậu đến ghế sofa đặt cậu ngồi xuống.

"Cậu ngồi đây đi, uống canh giải rượu rồi ngủ, không thì sáng mai ngủ dậy lại đau đầu." Na Jaemin sợ Huang Renjun lại từ chối như mấy lần trước, nói xong nhanh chân đi vào bếp vừa mở tủ lạnh vừa nói: "Tớ nấu xong rồi đây nhá, cậu không uống là tớ giận đó". Na Jaemin biết thỉnh thoảng Huang Renjun có đi uống vài chén cùng với mấy anh WayV, cũng thấy cậu mấy lần đi uống xong về kí túc xá là ngủ luôn, thế nên lần này anh biết cậu đi chơi với mấy anh thì có chuẩn bị sẵn ít đồ nấu canh, biết đâu cậu về sớm một chút thì một bát co khỏe bụng, còn không thì...thì thôi vậy.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng rầm rầm trong phòng Lee Jeno với tiếng dao nĩa xoang nồi trong phòng bếp, Huang Renjun chậm chậm quay đầu nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt mơ hồ thấy bóng lưng vững chãi của Na Jaemin lụi cụi nấu ăn nhìn rất an tâm. Cậu đứng dậy lững thững đi vào phòng bếp tựa người ra sau bồn rửa nhìn anh.

"Na Jaemin nhà chúng ta giỏi thật đấy. Ai làm người yêu của Nana chắc hạnh phúc lắm đó".

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Người yêu gì chứ" Na Jamein vừa nói vừa bê bát canh lên bàn ăn: "Đây cậu ngồi xuống uống canh đi".

Huang Renjun vừa thổi vừa ăn từng thìa từng thìa canh một, suốt quá trình chẳng có ai nói tiếng nào, Na Jaemin định hỏi cậu canh có vừa miệng không nhưng thấy mèo con trước mặt ngoan ngoãn uống canh thì lại thôi. Huang Renjun uống canh xong vừa ngẩng đầu lên đã thấy trước mặt đặt một ly nước, Na Jaemin chuẩn bị cho cậu.

"Cậu ngồi nghỉ đi, say rượu đi lung tung lại ngã bây giờ. Tớ đi rửa bát đây". Na Jaemin đứng quay lưng lại với cậu, xả nước vào bồn rửa tráng sơ qua. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy, nhìn từ trên xuống dưới, từ đường cổ cao thẳng đến bờ vai rộng xuống tấm lưng to rộng, nhìn thôi cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái khi dựa vào. Huang Renjun nghiêng đầu cất tiếng gọi.

"Jaemin à, Nana à. Renjun muốn đi xuống, được không". Giọng Huang Renjun có chút ấm ức lẫn trong có có âm thanh như làm nũng giống như đứa trẻ hái không được trái ngọt trên cây cao quay ra nhỏ giọng nhờ người lớn hái giúp.

Na Jaemin quay người lại nhìn cậu, sững sờ một lúc. Huang Renjun ngồi trên ghế khép hai chân lại, hai tay chống hai bên đầu gối trên ghế, hai chân buông thõng lắc lư đong đưa như tỏ ý không chạm mặt đất, hơi nghiêng người về phía trước tròn mắt nhìn anh, ý tứ giống như vì anh bảo cậu đừng đi lại lung tung nên bây giờ muốn đi xuống khỏi ghế phải hỏi anh. Na Jaemin lau lau tay ướt nước lên áo đi tới định đỡ cậu xuống nhưng Huang Renjun choàng tay quấn lấy cổ anh, mặt kề mặt, hơi thở dồn dập, anh đưa tay đỡ eo cậu nhấc người lên khỏi ghế. Người anh bắt đầu nóng lên, tai đỏ bừng, hơi đẩy eo người trong vòng tay ra nhưng Huang Renjun không có dấu hiệu buông tay mà còn quấn lấy người anh chặt hơn một chút, dán người lên người anh, vùi đầu bên cổ, bờ môi mềm mấp máy ngay vành tai: "Nana à".

Tim Na Jaemin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đạp nhanh liên hồi tống máu đi khắp cơ thể từ trên xuống như bắt đầu sôi lên, anh có thể cảm nhận được cơ thể bắt đầu thay đổi, tay anh cứng đờ bên eo Huang Renjun, chân đứng không vững lùi về sau, Huang Renjun thuận thế tiến theo anh đến khi lưng Na Jaemin chạm vào tủ lạnh phía sau không còn đường lui được nữa.

Huang Renjun híp mắt nhìn anh, bàn tay sau cổ bắt đầu vuốt vuốt đi dần dần lên luồn vào tóc xoa xoa đầu anh: "Nana không thích Injun à?" Giọng nói nghe có vẻ tủi thân. Ánh lại mang ý tứ sâu xa, Na Jaemin luôn cho rằng đôi mắt của Huang Renjun là điều gì vô cùng kì diệu,mắt sáng như chưa cả bầu trời sao, ánh mắt ấy như như chứa hàng trăm hàng vạn ẩn tình, nhìn người khác lúc nào cũng mang theo chút chân thành lại như giấu diếm hàng nghìn bí mật, khiến người khác muốn lún sâu vào đó khai phá tìm hiểu. Cậu hỏi xong cũng không có vẻ chờ đợi cậu trả lời, nghiêng đầu chầm chậm....hôn Na Jaemin.

Na Jaemin hết hồn hết vía, từ nãy đến giờ anh cứ như robot chưa lên dây cót đờ đờ người ra, trong người như ai đốt pháo sáng cả một vùng trời trước mắt, trắng xóa, té lửa, cảm nhận được mềm mại trên môi, giống hệt như giấc mơ ngày đó. Huang Renjun liếm liếm môi anh, nhẹ nhàng hôn từng chút một lên bờ môi mỏng, bắt đầu miết miết lên vành môi, cậu dùng môi mình tách hai cánh môi của anh, từ từ dùng lưỡi đưa vào trong đỉnh đỉnh ở răng cửa như mời gọi anh há miệng, cậu luồn vào trong bắt đầu hôn sâu, khám phá khoang miệng trao đổi nước bọt, bàn tay đặt sau gáy anh bắt đầu ấn ấn mạnh cho nụ hôn thêm nồng cháy, Huang Renjun câu dẫn cái lưỡi cứng đờ của Na Jaemin ra dùng lưỡi mình đùa giỡn khiêu khích, còn dùng đôi môi hồng nhuận liếm mút.

Huang Renjun hôn rất chăm chú, nhắm mắt nghiêng đầu tập trung hôn, hơi thở ổn định không có một chút hốt hoảng. Còn người dựa lưng lên tủ lạnh kia thì đứng thừ người ra, người nóng bừng bừng, tim đập như trống đánh, từng tế bào trong cơ thể anh như bắt đầu gào thét sôi sùng sục muốn phá vỏ bọc phóng thích ra ngoài, Na Jaemin cảm giác như thời gian ngừng lại từ giây phút này, cảnh vật xung qunah dần mờ ảo biến mất để lại không gian trắng xóa chỉ còn mình anh và Huang Renjun, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Huang Renjun trong phòng tắm, trong giấc mơ và hiện tại đan xen lẫn nhau bắt đầu chạy loạn giống như cảnh báo anh rằng người khiến anh tâm tư không thông suốt suốt thời gian qua là người đồng đội đang ôm anh hôn anh. Đến khi lưỡi được Huang Renjun liếm mút anh cảm thấy có chút xấu hổ, bàn tay bên eo cậu hơi dùng sức siết chặt một chút, bên dưới có dấu hiệu bất thường.

Chuyên tâm hôn anh một hồi mà chỉ có mình cậu chủ động, Huang Renjun liếm môi anh một cái rồi tách ra, sợi chỉ bạc theo đó dài ra, bất mãn nói: "Cậu chán thế". Để lại ba chữ đẩy người anh ra hậm hực đi về phòng. Na Jaemin vẫn chưa lấy lại được hơi thở, bóng dáng nóng bỏng ấy khuất sau cửa phòng rồi anh mới quay người theo như muốn nói gì đó nhưng cảm thấy có nơi không ổn nên vụt chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Anh vốc nước lên mặt lấy lại tỉnh táo, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm bản thân trong gương, nước làm ướt phần tóc trước trán nhỏ giọt theo đường hàm chui vào trong cổ áo.

Nằm trên giường vật vờ 3 giờ sáng mắt còn ráo hoảnh không có dấu hiệu mệt mỏi, Na Jaemin mở cửa sổ, mùa hè ở thành phố về đêm có chút gió thổi mát mẻ, 3 giờ sáng gió thổ vào phòng làm tung bay rèm cửa.

Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có tình cảm đặc biệt đối với một ai đó trong khoảng thời gian mà anh cho là chưa thích hợp, cũng không quá đặt nặng vấn đề đối tượng của mình là nam hay nữ, anh không bài xích chuyện này nhưng anh lại không ngờ người nắm giữ lí trí anh lại là Huang Renjun. Có lẽ mọi việc bắt đầu từ sự cố trong phòng tắm ngày đó, mỗi ngày đều nghĩ đến cậu tâm trạng dần dần thay đổi, cũng có mấy lần anh thử né tránh hoặc tìm kiếm hứng thú mới để phân tán sự chú ý của mình đối với Huang Renjun nhưng càng tránh lại càng "nghiện", không có lại muốn có.

Na Jaemin chưa từng thích ai hay yêu ai nhưng cũng đủ hiểu những tâm trạng khó tả của bản thân, cung bậc cảm xúc khác thường hay những phản ứng khó hiểu mối khi anh nghĩ tới Huang Renjun là vì bản thân anh đối với Huang Renjun không còn đơn giản là bạn bè, là đồng đội. Và cũng chính hai chữ "đồng đội" ấy dày vò bản thân anh suy nghĩ rất nhiều, anh không biết nếu Huang Renjun biết được tình cảm của anh đối với cậu thì hậu quả sẽ như thế nào, có lẽ Huang Renjun không bài xích yêu đương đồng giới nhưng nếu cậu không chấp nhận tình cảm của cậu em sinh sau 5 tháng này thì hai chữ "đồng đội" cũng đôi phần khó nhìn.

Không để bụng nhưng không có nghĩa là xem như không biết gì.

Vậy mà cách đây mấy tiếng đồng hồ, người anh thầm thương trộm nhớ đè anh lên cửa tủ lạnh ấn đầu anh hôn môi, có thể là do một phần tác dụng của cồn nhưng đâu đến nỗi say rượu làm càng, trước giờ tửu lượng của Huang Renjun rất khá, uống say rồi ngủ chỉ lảm nhảm vài ba âm tiết vô nghĩa, hơn nữa trước giờ cậu ra ngoài không bao giờ để vượt quá giới hạn, tình trạng vừa nãy có thể hơi quá chén nhưng có lẽ còn nằm trong tầm kiểm soát, còn uống hết cả bát canh giải rượu, đầu óc như thế đâu đến nổi thấy người là hôn bừa. Vậy là thích mới hôn, Huang Renjun thích anh nên mới hôn hoặc là thấy anh là muốn hôn, thấy người khác mà muốn hôn là thích mới hôn, hôn được rồi càng thích nên mới hôn vừa sâu vừa lâu. Nói chung là Huang Renjun thích Na Jaemin này nên mới hôn.

Suy diễn được Huang Renjun thích mình nên hôn minhg, Na Jamein ôm tâm trạng kha khá lên chút, vùi đầu vào chăn mí mắt dần dần híp lại, trước khi chìm vào giấc ngủ đàu anh chạy qua chạy lại giữa hai suy nghĩ: "Tại sao Huang Renjun lại hôn giỏi như thế" với "Sao đang hôn lại đẩy mình ra rồi bảo chán, là do mình không biết hôn ư?" Na Jamein đi ngủ khi trời ngoài kia bắt đầu hửng sáng.

Ngủ lúc sáng sớm mà dậy cũng sớm, đầu óc mụ mị ngủ không sâu, Na Jamein ra khỏi phòng đi đánh răng rửa mặt, trước khi đóng cửa nhà vệ sinh không quên liếc nhìn về phía phòng người đó, thấy cửa vẫn còn đóng xác định người còn ngủ yên tâm đóng cửa lại. Đánh răng rửa mặt xong về lại phòng khép hờ cửa, ngồi cuối ở cuối giường bấm điện thoại mà tai để ngoài cửa như lính can. Nghịch nghịch hồi lâu nghe tiếng mở cửa phòng của người đó liền ném điện thoại liếc mắt ra ngoài. Đợi khoảng vài phút canh chừng định bụng Huang Renjun vệ sinh cá nhân gần xong thì đi đến trước cửa nhà vệ sinh đứng im tại chỗ.

Huang Renjun mở của thấy ông tướng đứng thù lù bất bất động bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng Na Jaemin hôm nay bị mộng du dậy sớm, chưa kịp lên tiếng nói gì thì bị đẩy vào trong, tiện tay khóa trái cửa.

"Huang Renjun, tớ muốn hôn". Na Jaemin nắm hai vai Huang Renjun, mặt mày nghiêm túc.

Mới bị dọa khiếp vía, vừa bị đẩy vào cửa tự nhiên mở miệng đòi hôn, người bình thường chứ có phải thần tiên đâu mà mới sang sớm ngủ dậy đã phải xoắn não tiêu hóa hết sự việc này. Huang Renjun mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Na Jaemin, nhìn quần áo, thần sắc có vẻ không giống như mộng du cũng không giống như mới ngủ dậy, cậu từ từ đánh giá sự việc từ nãy giờ rồi mường tượng lại việc đêm qua nên cũng thông suốt được phần nào, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn, cố tình vươn tay sờ trán anh trêu chọc;

"Cậu bị sốt hả? Hay khó chịu chỗ nào?" Na Jaemin vẫn nghiêm túc kéo tay cậu xuống nắm trong lòng bàn tay mình.

"Không. Tớ muốn hôn cậu".

"Nhưng cậu đâu có biết hôn?"

"Tớ biết rồi"

"Khi nào?"

"Tối hôm qua"

Huang Renjun bị anh chọc cười cười phụt một tiếng, lật ngược bàn tay đang nắm tay cậu kéo đến đặt bên eo mình rồi vòng tay qua cổ anh: "Thật sự muốn hôn?"

Na Jaemin gật đầu.

"Vậy thì hôn đi".

Huang Renjun nhắm mắt lại, Na Jamein cố nhớ lại dựa theo cảm tính của bản thân về nụ hôn tối qua nhưng thật sự anh hôn rất vụng về, môi áp môi rồi cũng không biết làm gì tiếp theo, cố gắng thử mút môi cậu mà môi anh còn run hơn nữa, chỉ sượng trân miết qua miết lại bờ môi mềm. Sự việc có lẽ không ổn, đòi hôn người ta mà tay chân môi mắt run rẩy, tim đập loạn xạ thế kia, đã vậy còn không biết cách hôn. Huang Renjun nhón người lên cắn môi anh, bàn tay sau gáy vừa xoa vừa nhéo, bắt đầu hôn mãnh liệt.

Đã không biết hôn, còn không biết cách thở.

Na Jaemin tưởng như mình gần chết ngạt trong nụ hôn của Huang Renjun, chịu không nổi bóp eo cậu đẩy người ra, lồng ngực phập phồng hít thở, rõ ràng trong tưởng tượng đây sẽ là nụ hôn chào buổi sáng đầy lãng mạn, anh cũng kiếm cớ này để bày tỏ lòng mình với Huang Renjun vậy mà cuối cùng lại mất mặt thế này, hơn nữa tại sao Huang Renjun lại hôn giỏi như vậy, sống chung với nhau từ hồi thiếu niên đến bây giờ chưa nghe cậu hẹn hò với ai, hay là lén anh hẹn hò rồi hôn với người khác. Nghĩ đến đây, Na Jaemin mặt đầy ấm ức kéo Huang Renjun vào lòng ôm chặt.

"Nói đi, sao cậu hôn giỏi vậy hả?"

Huang Renjun bị chọt eo hơi nhột cựa quậy trong lòng anh, bóp mặt anh: "Chỉ có mình cậu ngốc thôi, hôn mà cũng không biết".

"Tớ có hôn ai bao giờ đâu mà biết". Nghe Huang Renjun chê cậu ngốc càng tức nữa: "Cậu hôn ai rồi phải không? Khai mau". Na Jaemin tức mình, một tay ôm chặt cậu một tay cù lét cậu.

"Không có, không có mà. Tớ thích Jaemin nhất, không có hôn ai hết".

Vừa nghe cậu nói xong tay Na Jaemin không đùa nữa, cuối đầu nhìn vào đôi mắt hơi ướt nước vì bị cù lét cười đến chảy nước mắt.

"Cậu nói thích tớ nhất?"

"Khoang đừng nói, chờ chút". Huang Renjun chưa kịp trả lời đã được Na Jaemin vừa ôm vừa kéo đi về phòng, đặt cậu lên giường, anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Bây giờ cậu nói đi" Na Jaemin rất nghiêm túc.

"Ừ, tớ thích cậu nhất"

Ối giời ơi, Huang Renjun nói thích Na Jaemin nhất, thì ra Huang Renjun cũng thích mình, thì ra mình không đơn phương, thì ra mình thích Huang Renjun là do ông trời se duyên. Trong lòng Na Jaemin nhảy dựng nhảy dựng, thích người ta từng ấy thời gian mà mới xác định tình cảm tối hôm qua mà cũng hoa mỹ "ông trời se duyên".

"Huang Renjun, thật ra tớ định nói vào thời điểm thích hợp hơn, ở nơi hơn nhưng tớ không chờ được nữa". Không yêu nhưng cũng biết, tỏ tình là phải ở nơi lãng mạn.

"Huang Renjun, tớ thích cậu". Nói hết sức chân thành, hết sức nghiêm túc.

Tuy rằng Huang Renjun có mờ mịt đoán được ý tứ của Na Jaemin nhưng khi nghe câu nói "tớ thích cậu" rõ ràng, chân thành như thế trong lòng cũng có chút xúc động. Cậu đưa tay ôm má Na Jaemin, trán chạm trán với anh, bồi hồi.

"Tớ chờ lâu lắm rồi đó. Na Jaemin, tớ cũng thích cậu".

"Có thật không, tớ cứ sợ cậu sẽ từ chối, Huang Renjun, tớ thích cậu, rất thích cậu" Na Jaemin nở hoa trong lòng, chưa từng yêu đương nhưng anh cũng đủ hiểu tỏ tình được đối phương đối đáp lại tấm chân tình hạnh phúc như thế nào, trước khi quyết định anh vẫn rất hồi hộp, chưa tỏ tình ai, cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất là không đủ tự tin nhưng cứ nhịn ngày nào là mất ăn mất ngủ ngày đó. Đánh cược với bản thân được ăn cả ngã về thất tình, can đảm đi tỏ tình.

Na Jaemin đè Huang Renjun xuống giường hôn loạn trên mặt cậu như chú cún con, thật ra anh cũng muốn hôn môi nhưng chưa có kinh nghiệm lắm nên cứ liếm liếm đôi môi ngọt ngào của cậu, liếm một hồi mới sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu nói chờ tớ lâu lắm là sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro