01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cận kề comeback tần suất cả nhóm vùi đầu ở phòng tập càng nhiều lên, hôm nay cũng là một ngày kết thúc luyện tập muộn, anh quản lí đưa cả nhóm đi ăn rồi về kí túc xá thì khá trễ rồi, vừa mở cửa kí túc xá là mấy thành viên chỉ muốn leo lên giường nằm ngủ luôn chứ chẳng màn tắm rửa hay vệ sinh cá nhân nữa.

Na Jaemin tắm rất nhanh, gội đầu, đánh răng, sấy tóc cũng chưa tới một tiếng, anh tắt máy sấy tóc thu dây để lại chỗ cũ, nghiêng ngiêng đầu chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán rồi quay người xả nước vào bồn tắm, không khí yên tĩnh trong kí túc xá làm cho tiếng xả nước càng thêm vang vọng. Anh đưa tay thử độ ấm của nước, bây giờ cũng khá trễ, nếu tắm thì cũng không nên tắm nước lạnh, hơn nữa người đó cũng không thể ngủ ngon mà người ngợm chưa tắm rửa sạch sẽ được thế nên cần chuẩn bị một chút nước ấm, Na Jaemin huơ huơ tay dưới làn nước nóng, đứng lên tắt nước xoay người bước ra ngoài lay lay người đang ôm bộ đồ ngủ Moomin ngồi thành một nắm tròn tròn gần như ngủ gật trên sofa trong phoàng khách, anh bảo người đó vào tắm đi tớ chuẩn bị nước nóng sẵn rồi, người đang ngồi nâng mí mắt nhìn anh một cái rồi đứng lên gần như muốn lết thân vào phòng tắm. Na Jaemin nhìn cửa phòng tắm đóng lại rồi mới quay về phòng mình rút dây sạc, cầm điện thoại quay trở lại phòng khách nằm lên sofa lướt SNS.

Na Jaemin biết Huang Renjun tắm khá lâu, lại thích ngâm mình trong nước thư giãn thả lỏng cơ thể nhất là khi tập luyện căng thẳng cần giải tỏa áp lực nhưng bây giờ trễ rồi không được tắm lâu quá, anh nằm đây canh chừng đúng giờ thì đi gọi người không cho ngâm mình lâu trong nước dễ sinh bệnh. Anh lướt điện thoại chưa bao lâu, trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng vù vù nhè nhẹ của điều hòa bỗng nhiên vang lên tiếng động rền đất làm người ta hoảng hốt. "Bịch". Âm thanh phát ra từ trong phòng tắm. Na Jaemin đơ người vài giây rồi hoảng hốt bật dậy chạy đến phòng tắm mở mạnh cửa, có lẽ như quá sốt ruột lo lắng nên anh cũng chẳng có thời gian suy xét vì sao Huang Renjun đi tắm mà không khóa cửa, rồi cảnh tượng trước mắt làm anh càng hoảng hốt hơn nữa, đầu óc anh không nghĩ được điều gì ngoài việc là Huang Renjun có bị làm sao không.

Trong phòng tắm, Huang Renjun nằm sấp nghiêng trên sàn, khuỷu tay phải chống lên sàn nhà lạnh lẽo ẩm ướt, trên người chỉ có vỏn vẹn chiếc khăn tắm lỏng lẻo nhăn nhúm che tới nửa đùi, tóc còn ướt nước nhỏ giọt, Huang Renjun ngước mắt lên nhìn anh, mắt mũi đỏ bừng càng thêm đáng thương. Na Jaemin vội vàng chạy đến đỡ người cậu lên, hỏi cậu có làm sao không, có đi được không nhưng có lẽ dư chấn té ngã vừa nãy làm cậu chưa hoàn hồn chỉ mở to đôi mắt tội nghiệp như mèo con ướt mưa nhìn anh. Na Jaemin thấy khả năng cậu ngã bị đau chưa tự đi được nên dứt khoát bế cả người cả khăn lên đi về phòng, thả người ngồi lên giường.

"Cậu có đau chỗ nào không hả? Có bị làm sao không?" Na Jaemin xoay trái nghiêng phải nhìn khắp một lượt trên người cậu từ trên xuống dưới tìm xem có chỗ nào bị thương không.

Bây giờ Huang Renjun mới bình tĩnh lại, cuối đầu nhỏ giọng lí nhí: "Tớ tớ không sao, lúc nãy tớ vội quá nên mới trượt ngã."

Ngâm mình trong bồn nước ấm thả lỏng người thư giãn thật sự rất thoải mái, Huang Renjun đang tận hưởng chút cảm giác thư thái do nước ấm mang lại thì đèn trong phòng tắm bỗng nhiên chập chờn lúc sáng lúc tối giống như có ai đó đứng ở công tắc đèn bật tắc bật tắc liên tục, đã thế còn nháy nháy liên tục . Giờ này không còn sớm nữa, mấy thành viên chắc cũng về phòng riêng nghỉ ngơi hết rồi, lúc nãy cậu đi tắm thì cả kí túc xá chỉ còn lại Na Jaemin còn thức giờ mà gào lên thì sợ ảnh hưởng đến mọi người nhưng nghĩ theo chiều hướng tâm linh thì ngồi đây thì có chờ tim rớt ra ngoài. Thế nên cậu vơ đại khăn tắm gần đó che chỗ nào cần che rồi chạy ra ngoài nhưng tay chưa chạm khóa cửa thì "bịch" một tiếng ngã ra sàn phòng tắm.

"Cậu ngồi đây đợi tớ" Nói rồi Na Jaemin chạy vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, lúc về phòng cũng không quên đem theo bộ đồ ngủ Huang Renjun vẫn xếp gọn gàng trên giá, đem theo cả quần lót.

Na Jaemin về phòng sấy tóc cho Huang Renjun, giọng điệu hỏi han của anh xen lẫn với tiếng máy sấy rì rì, hỏi cậu có làm sao không, đau chỗ nào, chỗ nào khó chịu thì phải nói, hay là đi bệnh viện đi cho an tâm mà cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời không sao đâu, té hơi đau chút thôi, không cần đi bệnh viện. Sấy tóc, chật vật mặc quần áo xong thì mí mắt nặng trĩu mở không nổi, thật sự rất buồn ngủ hơn nữa bị té hết hồn nên bây giờ chỉ muốn nằm thẳng lưng đánh một giấc. Cái ngày gì không biết đã luyện tập mệt mỏi rồi về kí túc xá đi tắm còn bị dọa ma, co giò chạy thì bị té, xui xẻo tháng này cứ như đổ dồn lên người cậu trong ngày hôm nay vậy . Ngẫm nghĩ thì thật sự phải cảm ơn Na Jaemin, giúp cậu chuẩn bị nước tắm rồi còn chạy vào giúp cậu ngay lúc bị ngã. Lúc anh chuẩn bị tắt đèn ngủ giúp cậu thì có bàn tay nhỏ nhỏ từ trong chăn vươn ra nắm lấy góc áo.

"Cảm ơn cậu" Huang Renjun vùi đầu trong chăn chỉ ló mỗi đôi mắt ra ngoài, giọng nói có chút nghèn nghẹt bí bách. Chắc do nghĩ mình xui xẻo mà còn có Na jaemin giúp đỡ thành ra cậu có chút cảm động, cũng không nghĩ xâu xa vì sao lúc mình té ngã thì Na Jaemin lại xuất hiện ngay lập tức làm gì.

"Không có gì đâu. Cậu đau thì phải nói cho tớ biết đấy, biết chưa?" Na Jaemin mỉm cười vươn tay xoa xoa vầng trán nhẵn mịn của cậu, người trong chăn nghe anh nói vậy thì gật đầu khe khẽ ma sát nhẹ nhẹ làm da thịt dưới lòng bàn tay anh nóng lên đôi chút.

Na Jaemin nhẹ nhàng quay về phòng mình nằm lên giường, nhắm mắt lại trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Huang Renjun toàn thân ướt nước da thịt đỏ ửng nằm sõng soài trên sàn, chiếc khăn tắm xộc xệch chưa che tới nửa đùi, ánh mắt nhìn lướt qua cũng có thể cảm giác sự mềm mại. Thật sự rất mềm. Lúc bế cậu lên vì cơ thể trơn ướt nên tay anh có hơi dùng sức, tay trái bóp hơi mạnh vào đùi một chút, cả người Huang Renjun treo trên người anh. Vừa ướt, vừa mềm, vừa nóng. Lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được.

Sau mấy ngày đi tập tễnh thì tình trạng của Huang Renjun cũng tốt lên nhiều, bị ngã dập mông, buổi sáng ngủ dậy phát hiện mông đau ê ẩm, kiểm tra thì thấy còn có vết bầm, kiểu này đi lại bình thường còn khó chứ chưa nữa nói là nhảy hùng hục trong phòng tập, thế là anh quản lí thương tình cho cậu nghỉ mấy ngày đến khi thấy ổn thì đi tập. Đã thế anh lớn em hỏ trong Dream cứ thấy cậu đi tập tễnh ngồi ăn cơm cũng phải có gối đệm kê mông lại vừa cười vừa thương, bình thường thì chắc cậu đấu võ mồm một chấp ba chấp bốn luôn nhưng giờ thì thôi tu tâm dưỡng thương.

Na Jaemin mấy ngày này có chút phiền muộn, thái độ quan tâm đối với Huang Renjun thoạt nhìn có vẻ cũng như bình thường nhưng đôi lúc lại ngẩn ngơ vô cớ nhìn chằm chằm Huang Renjun, ngẩn ngơ một hồi rồi chớp mắt lắc đầu quay người đi chỗ khác, lúc tập luyện cũng có chút lơ đãng, trong đầu hình ảnh Huang Renjun cứ lúc hiện lúc ẩn, cả nhóm nghỉ giải lao thì mình anh lại ngẩn ngơ nhìn hình ảnh mình trong gương, không biết nhìn cái gì, trong đầu cũng trống rỗng. Đến tối thì tình trạng lại khổ sở hơn, thời gian gần đây nhân vật chính trong giấc mơ của anh duy nhất chỉ có một người, đó là Huang Renjun. Ban đầu chỉ là hình ảnh uang Renjun lờ mờ lộ một nửa bóng lưng trần trụi với một phần sườn mặt, dần dần "Huang Renjun" ấy càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện trước mặt anh rõ ràng sắc nét, cười với anh, còn ngồi lên đùi anh. Thần trí Na Jaemin như mặt hồ phẳng lặng nhưng bây giờ lúc nào cũng xao động cuộn trào. Ban ngày ngẩn ngơ nhìn Huang Renjun thì giống như có người ở trên bờ ném từng hòn sỏi một xuống hồ làm dao động mặt nước, còn tối đến thì "Huang Renjun" đó như con cá lớn một mình chiếm giữ cả hồ nước vũng vẫy lượn mình khoáy động sóng nước cuộn trào mạnh mẽ. Mơ thấy Huang Renjun trong hình ảnh đó có thế nào cũng không diễn tả được. Anh tự mình suy nghĩ cho là như thế cũng là ngủ ngon mơ đẹp nhưng tỉnh dậy suy xét thì tâm động muộn phiền.

Hiếm lắm Dream mới có ngày nghỉ trước comeback, nghỉ có một ngày làm biếng ra ngoài lại phải che tóc che tai nên Huang Renjun quyết định nằm kí túc xá xem phim cho khỏe, nằm dài trên ghế sofa phòng khách vừa xem phim vừa ăn kẹo dẻo. Hôm nay Na Jaemin cũng không ra ngoài, nhìn thấy Huang Renjun nằm dài trên sofa ăn kẹo dẻo như mèo con cũng muốn nhập hội xem phim, gần đây anh không còn ngẩn ngơ nhìn Huang Rẹnun nữa, bây giờ nhìn cậu lại muốn gần kề hơn một chút, đứng chung một nhóm làm gì cũng bất giác đứng gần cậu, đi ăn, chạy lịch trình, trên xe hay bất cứ khi nào trong tầm mắt thấy Huang Renjun anh đều muốn đứng gần cậu.

Na Jaemin đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt quay ra phòng khách.

"Cậu xem phim gì thế?" Na Jaemin hỏi cậu. Vốn dĩ anh định ngồi xuống sofa đơn gần đó nhưng Huang Renjun ngẩng đầu lên nhìn anh rồi co hai chân lại, ý chỉ anh ngồi xuống chung với cậu.

"Cậu ngồi đi". Na Jaemin hơi bất ngờ, anh bật một lon nước ngọt Huang Renjun hay uống còn lon kia để lên bàn, ngồi xuống chỗ trống Huang Renjun nhường cho anh.

"Sao ban ngày cậu lại đi xem phim kinh dị?" Na jaemin hỏi một câu không biết trả lời thế nào luôn, giống kiếm cớ bắt chuyện.

"Ủa ai quy định ban ngày không được xem phim kinh dị vậy? Xem ban ngày cũng đỡ sợ hơn mà." Cậu đá đá bắp đùi Na Jaemin bức xúc nói, đá xong thuận đường gác chân lên đùi anh, quay người lấy kẹo dẻo vừa ăn vừa xem phim.

Huang Renjun vô tư gác chân lên đùi người đồng nghiệp đẹp trai của mình chả thấy làm sao hết nhưng Na Jaemin thì có sao.

Huang Renjun ở kí túc xá nên không thay đồ ngủ, mặc nguyên bộ đồ ngủ tối hôm trước lượn qua lượn lại trong kí túc xá, cậu nằm xem phim cũng không ngoan, cựa mình đá chân nhấc tay, ống quần ngủ rộng rãi theo động tác của cậu tuột lên trên, bắp chân thon nhỏ lộ ra trên đùi Na Jaemin. Thật ra ngay từ đầu Na Jaemin không hề xem phim, tâm tư hỗn loạn đều đặt hết lên người Huang Renjun, đặc biệt là đôi chân làm loạn trên đùi anh, anh muốn bắt lấy cổ chân nhỏ nhỏ của cậu cảnh cáo không được làm loạn nhưng tay không dám cầm, cầm rồi lại nghĩ không thông.

Bất ngờ trong tầm mắt xuất hiện bắp chân thon gọn trắng trẻo, cổ chân nhỏ nhắn gầy gầy làm mắt cá chân lộ ra rõ ràng. Hình ảnh ngày đó trong phòng tắm lại hiện lên trong đầu anh, thế là đưa tay nắm lấy, nắm lấy bắp chân trắng trẻo kia không nói gì mà lại nhìn chằm chằm, bóp nhẹ một cái. Nhìn đến nổi dọa Huang Renjun hết hồn.

"Sao thế, chân tớ làm sao à?" Huang Renjun không rụt chân về, thuân thế ngồi dậy nhìn anh hỏi.

"Không...không, cậu đừng làm loạn nữa" Na Jaemin buông chân cậu ra, nhích người ra xa một chút. Huang Renjun không chịu, ấm ức nhích người theo lại gác chân lên đùi anh dùng gót chân đạp đạp nhẹ lên đùi anh.

"Tớ làm loạn cái gì, tớ gác một chút mà cậu cũng không cho, trước đây cậu vẫn cho tớ gác mà".

"Huang Renjun" Na Jaemin không chịu nổi, nắm lấy cổ chân cậu nhấc lên đẩy người, Huang Renjun bất ngờ không phòng bị mất thăng bằng ngã ra sau, anh cũng bị cậu kéo theo chỉ kịp đưa tay còn lại chống đỡ thân người tránh khỏi đè lên người cậu. Cuối cùng tạo ra tư thế vô cùng ám mụi. Na Jaemin một tay chống bên tai Huang Renjun một tay cầm cổ chân cậu nhấc lên, cả người anh chen vào giữa háng cậu, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

Cái này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

Na Jamein hàng động trước, tránh ánh mắt cậu đứng lên chạy vào phòng, vừa chạy vừa nói cậu xem phim xong thì dọn dẹp đi. Từ phòng khách đến phòng riêng có vài bước chân mà chạy chân nọ vấp chân kia xém chút nữa té dập mặt, về phòng đóng cửa lại nhào lên giường vùi mặt vào gối. Đáng sợ quá, sao Huang Renjun đáng sợ vậy. Trước đây nhìn thấy thì mất ngủ ngẩn ngơ, bây giờ thì như nam châm hút "sắt" là anh đây, hơn nữa, hơn nữa vừa nãy tim đập rất nhanh, lúc cầm cổ chân đã đập nhanh rồi, bị ngã đè cậu lên sofa tim đập càng đập nhanh hơn nữa, không những tim đập nhanh mà mặt còn nóng lên, máu cũng nóng. Anh lăn lăn qua lăn lại trên giường, cần điện thoại mở camera trước lên, đỏ ửng, mặt đỏ, tai cũng đỏ. Tắt điện thoại, bung chăn lên trùm lên mặt chỉ để lại đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà. Không phải đâu, mùa hè nóng quá đó, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, vẫn nóng. Bực mình quá trùm chăn qua đầu luôn.

Na Jaemin suy xét đến hành động của mình, cảm giác nhìn bắp chân ấy đưa qua đưa lại trên đùi mình thấy rất bức rứt, bứt rứt từ đầu xuống chân nên mới quyết định nắm lấy, nắm trong tay lại thấy hơi sợ mặc dù không biết tại sao lại sợ nhưng cảm giác thỏa mãn mang lại nhiều hơn. Thử bóp một cái, rất mềm, còn còn muốn...Haizz, đã vậy còn "mềm" nữa chứ, Na Jaemin ơi là Na Jaemin, không biết xấu hổ còn nghĩ bắp chân cậu ấy mềm nữa nhưng...thật sự rất mềm, bóp được một cái lại muốn bóp cái nữa, giống như hồi xưa còn là thực tập sinh mùa hè lén lút ăn kem, biết là cấm nên lén ăn một cây rồi lại muốn ăn thêm cây nữa, biết đâu cây kem này là cây kem cuối cùng trong mấy năm tiếp theo thì sao. Trong đầu anh lại hồi tưởng lại cảm giác ngày đó bế Huang Renjun từ trong phòng tắm, nhớ lại thì đúng là mềm thật, da thịt Huang Renjun đều mềm mại như thế sao? Hơn nữa lúc nãy vô tình đè cậu lên sofa, ánh mắt cậu lúc đó là sao vậy, rõ ràng là mở to mắt ngạc nhiên hết hồn mà anh lại nhìn thấy như đứa trẻ làm nũng đòi kẹo, ngày đó trong phòng tắm cũng thế, nằm trên sàn ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt giống ư đứa trẻ bị bỏ rơi lại có chút làm nũng.

Na Jaemin càng nghĩ càng không thông, càng nghĩ trong đầu toàn hình ảnh Huang Renjun trần trụi trong phòng tắm, Huang Renjun như làm nũng bị đè trên sofa. Mỗi lần "Huang Renjun" xuất hiện là mỗi lần hít thở dồn dập, nằm trong chăn bí bách nóng đổ mồ hôi cũng không chịu ra ngoài, cứ đổ lỗi cho mùa hè nóng nực mà điều hòa bị hỏng.

Mong rằng tối nay là một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro