Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUYÊN BỐ AN TOÀN VŨ TRỤ: MÔN NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN CÔĐỘC

Sau khi nội dung cuộc "Đối thoại trà đạo" được công bố, mọi người đều ngẫm nghĩ xem làm cách nào phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ. Từ Viện khoa học thế giới cho đến các học sinh tiểu học, tất cả đều vắt óc suy tư, đưa ra vô số phương án. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, toàn thể nhân loại cùng động não, dốc hết sức lực ra để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Mọi người nhanh chóng nhận ra, tuyên bố an toàn là một câu đố càng nghĩ lại càng khó đoán.

Tất cả các phương án được công bố đại để có thể chia làm hai loại lớn: phe thanh minh và phe tự phế.

Phe thanh minh suy nghĩ rất đơn giản, chính là phát ra lời tuyên bố với vũ trụ, tuyên bố nền văn minh Trái đất là an toàn. Phe này chủ yếu dốc sức nghiên cứu cách thức bày tỏ lời thanh minh. Có điều, trong mắt đại đa số người, suy nghĩ này gần như là ấu trĩ, cho dù cách thức bày tỏ có tinh diệu đến đâu, trong cái vũ trụ tàn khốc này, thật sự sẽ có "người" tin vào lời thanh minh ấy hay sao? Huống hồ, lời thanh minh an toàn đó còn phải được tin tưởng bởi vô số nền văn minh trong vũ trụ.

Phe tự phế chiếm vị thế chủ đạo, lý luận của họ cho rằng, nội dung của lời tuyên bố an toàn cần phải chân thực, có nghĩa là cần phải bao hàm cả "nói" và "làm", mà phần "làm" mới là trọng điểm, con người cần phải trả giá để sinh tồn trong khu rừng đen tối, biến văn minh Trái đất thành một nền văn minh thực sự an toàn, nói trắng ra chính là tự làm cho nền văn minh của mình trở nên tàn phế.


Hầu hết các phương án tự phế đều nhắm vào công nghệ, chủ trương loài người chủ động giật lùi khỏi thời đại vũ trụ và thời đại thông tin, trở về một xã hội công nghệ thấp, chẳng hạn như xã hội điện khí và động cơ đốt trong cuối thế kỷ 19, thậm chí là xã hội nông nghiệp. Xét đến việc dân số thế giới giảm mạnh, đây là một phương án khả thi. Như vậy, tuyên bố an toàn có nội dung là tuyên bố mình sở hữu công nghệ thấp và lạc hậu.

Trong phe tự phế còn xuất hiện những suy nghĩ cực đoan: tự phế trí lực. Họ muốn dùng một loại thuốc hoặc một công nghệ tác động vào não nào đó để làm suy giảm trí lực của loài người, đồng thời gắn hẳn loại trí lực thấp này vào gen di truyền, vậy là xã hội công nghệ thấp sẽ tự nhiên trở thành hiện thực. Suy nghĩ này thực ra cũng là tự phế công nghệ ở mức độ cực đoan, khiến đại đa số mọi người đều ghê tởm, song vẫn được phổ biến rộng rãi. Dựa theo cách nghĩ này, tuyên bố an toàn sẽ là tuyên bố rằng mình là kẻ thiểu năng trí tuệ.

Ngoài ra còn có rất nhiều cách suy nghĩ khác, chẳng hạn như phe chủ trương tự đe dọa. Nhóm người này muôn xây dựng một loại hệ thống tự đe dọa, một khi khởi động sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của con người, nếu hệ thống giám sát phát hiện ra loài người có hành vi không an toàn, sẽ lập tức khởi động cơ chế hủy diệt.

Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của trí tưởng tượng, vô số phương án tinh xảo có, kỳ dị có, cũng cố phương án khủng khiếp và ác độc như tà giáo vậy.

Nhưng tất cả các phương án đều không nắm bắt được thực chất của tuyên bố an toàn vũ trụ.


Tomoko đã chỉ ra, một đặc điểm quan trọng của đòn tấn công trong khu rừng đen tối là tính chất tùy tiện, kẻ phát động tấn công sẽ không đến thăm dò mục tiêu ở khoảng cách gần. Trong tất cả các phương án đã đề ra, con người chỉ đang thể hiện một màn nghệ thuật trình diễn mà không có người xem, cho dù có thành tâm đến mức nào, ngoài bản thân loài người ra thì không ai xem được cả. Suy nghĩ theo chiều hưởng lạc quan nhất, cho dù thực sự có những nền văn minh nhân từ thăm dò Trái đất ở khoảng cách gần, thậm chí còn lắp đặt hệ thống giám sát dài hạn tương tự như Hạt trí tuệ ở Trái đất và Hệ Mặt trời, thì chúng cũng chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong hàng trăm triệu nền văn minh trong vũ trụ này mà thôi. Trong mắt đại đa số các nền văn minh trong vũ trụ, Mặt trời chỉ là một điểm sáng yếu ớt ở ngoài xa vô số năm ánh sáng, không hề có bất cứ đặc điểm chi tiết nào, đây chính là cấu trúc toán học cơ bản của trạng thái khu rừng đen tối vũ trụ.

Từng có một thời đại ngây thơ, khi các nhà khoa học tin rằng có thể phát hiện ra dấu hiệu của văn minh ở những hệ sao xa xôi nhờ quan trắc từ khoảng cách xa, chẳng hạn thăm dò ra phổ hấp thụ của oxy, cacbon dioxit và nước trong bầu khí quyển của hành tinh, cùng với bức xạ điện từ mà thế giới văn minh phát ra, thậm chí còn đưa ra những suy đoán viển vông hão huyền như là dấu hiệu về Quả cầu Dysonvậy. Giờ người ta đã biết, đây là một vũ trụ mà tất cả các nền văn minh đều đang giấu mình cho kỹ, nếu như từ xa không quan sát được bất cứ dấu hiệu nào của trí tuệ ở một hệ sao, thì có thể là vì nó thực sự hoang vu, hoặc cũng có khả năng đó mới là dấu hiệu chứng tỏ nền văn minh ở hệ sao ấy đã trưởng thành.

Tuyên bố an toàn về thực chất cũng là một dạng phát sóng thông tin vào vũ trụ, đồng thời cần tất cả những kẻ lắng nghe đều tin vào nội dung của nó.


Có một ngôi sao ở ngoài xa tít tắp, chỉ là một đốm sáng khi mờ khi tỏ trên bầu trời đêm, tất cả những người tình cờ ngước nhìn nó một cái đều sẽ nói, ngôi sao ấy an toàn. Đây chính là lời tuyên bố an toàn vũ trụ.

Một việc gần như không thể thực hiện.

Còn một câu đố nữa người ta nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp: tại sao Tomoko không nói cho loài người biết cách phát ra tuyên bố an toàn?

Hoàn toàn có thể hiểu được tại sao những kẻ sóng sót của nền văn minh Tam Thể lại không chuyển giao công nghệ cho loài người nữa. Từ sau khi thông tin về tọa độ của hệ sao Tam Thể phát đi khắp vũ trụ, hai thế giới đều phải đối mặt với sự thù địch từ cả hệ Ngân Hà, thậm chí là từ toàn bộ vũ trụ, cả hai đều không còn là mối đe dọa lớn với đối phương nữa, cũng không rảnh rang đâu mà để ý đến đối phương. Hạm đội Tam Thể càng lúc càng bay xa vào vũ trụ mênh mông, liên hệ giữa hai nền văn minh cũng dần trở nên mỏng manh như sợi tơ. Nhưng có một sự thực mà cả người Tam Thể lẫn người Trái đất đều mãi mãi không bao giờ quên: tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ thế giới Tam Thể, chính họ đã phát động xâm lược Hệ Mặt trời trước tiên, chính họ có ý đồ tiêu diệt nhân loại và gần như đã thành công. Nếu loài người ở Trái đất có được bước nhảy vọt công nghệ, báo thù sẽ là điều không thể tránh khỏi, mà đối tượng báo thù nhiều khả năng nhất chính là ngôi nhà mới mà những người Tam Thể may mắn thoát chết có thể tìm được. Đồng thời, việc báo thù này rất có khả năng sẽ hoàn thành trước khi văn minh Trái đất bị hủy diệt dưới tay những kẻ tấn công trong khu rừng đen tối.

Nhưng tuyên bố an toàn thì khác, nếu tuyên bố này có thể khiến cả vũ trụ đều tin rằng Trái đất an toàn, vậy thì Trái đất cũng an toàn đối với văn


minh Tam Thể, đây chẳng lẽ không phải là điều mà thế giới Tam Thể hy vọng được thấy hay sao?



Mặc dù không có manh mối nào về cách phát đi lời tuyên bố an toàn thực sự, mọi nghiên cứu nghiêm túc đều chỉ chứng minh thêm một bước sự bất khả của nó, nhưng nguyện vọng của công chúng mau chóng phát đi tuyên bố này vẫn không gì cản nổi. Tuy hầu hết mọi người đều biết những phương án đã đề ra không thể giải quyết được gì, nhưng vẫn liên tục có người tiến hành thử nghiệm.

Một tổ chức dân sự ở châu Âu đã thử xây lắp một ăng ten phát sóng điện công suất siêu lớn, muốn lợi dụng Mặt trời để phát đi lời tuyên bố an toàn mà họ soạn ra. Tổ chức này đã nhanh chóng bị cảnh sát ngăn lại. Tất cả các Giọt Nước trong Hệ Mặt trời đều đã rút đi từ sáu năm trước, đã gỡ bỏ phong tỏa công năng khuếch đại sóng điện từ của Mặt trời, nhưng phát sóng kiểu này vẫn rất nguy hiểm, có thể sẽ tiết lộ tọa độ Trái đất trước không chừng.

Còn có một tổ chức khác tên là "Cứu tinh Màu Xanh" có mấy triệu thành viên khắp toàn cầu, chủ trương đưa loài người thụt lùi lại về xã hội nông nghiệp để phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ. Hơn hai mươi nghìn thành viên của tổ chức này đã trở lại Úc, bắt đầu xây dựng một hình mẫu cho xã hội nông nghiệp trên mảnh lục địa đã lại trở nên trống trải mênh mông sau cuộc Đại Di Dần. Cuộc sống canh nông ở Úc của tổ chức Cứu tinh Màu Xanh được phát sóng trực tiếp liên tục trên phạm vi toàn cầu. Thời đại này đã không thể tìm được các dụng cụ nông nghiệp truyền thống nữa, các nhà tài trợ đành phải chế tạo riêng cho họ. Đất đai canh tác được


ở Úc rất ít, toàn bộ đã trưng dụng để trồng các loại nông sản giá trị cao đắt đỏ, những người này chỉ có thể tự mình khai hoang ở vùng đất được chính phủ chỉ định. Có điều, lao động tập thể của họ chỉ duy trì được chưa đầy một tuần lễ là không ai làm nữa. Không phải vì những người thuộc tổ chức Cứu tinh Màu Xanh lười nhác, chỉ bằng sự nhiệt tình, họ cũng đã có thể duy trì lao động một thời gian, mà là vì đặc điểm cơ thể của người hiện đại đã thay đổi rất lớn, tuy linh hoạt và mềm dẻo hơn người trong quá khứ, nhưng không còn thích hợp với lao động thể lực lặp đi lặp lại đơn điệu. Huống hồ, khai hoang bằng sức người cả ở thời kỳ nông nghiệp vốn đã là một công việc hết sức nặng nề. Sau khi lãnh tụ tổ chức Cứu tinh Màu Xanh bày tỏ niềm kính trọng với các vị tổ tiên nông dân của mình, mọi người liền tan rã đường ai nấy đi, sự nghiệp xây dựng hình mẫu cho xã hội nông nghiệp cũng theo đó mà kết thúc.

Những cách lý giải méo mó về tuyên bố an toàn còn gây ra một số sự kiện khủng bố. Trong xã hội xuất hiện một số tổ chức "phản trí tuệ" chủ trương hạ thấp trí lực của loài người, một trong số đó đã chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn, bỏ vào hệ thống cấp nước thành phố New York một lượng lớn "thuốc ức chế thần kinh", loại thuốc này có khả năng khiến não bộ bị thương tổn vĩnh viễn. Cũng may, hành động này kịp thời bị phát hiện, không gây ra thiệt hại quá lớn, chỉ khiến hệ thống cấp nước New York bị tê liệt vài tiếng đồng hồ. Điều khó hiểu là, những tổ chức "phản trí tuệ" này lại nhất nhất yêu cầu giữ lại trí tuệ cao cho bản thân, nghiêm cấm các thành viên trong tổ chức sử dụng thuốc làm suy giảm trí lực hoặc các phương tiện kỹ thuật khác, tuyên bố rằng mình có trách nhiệm làm nhóm người "có trí tuệ" cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng xã hội trí tuệ thấp, đồng thời vận hành xã hội đó.


Trước sự đe dọa của cái chết và sự cám dỗ của sinh tồn, tôn giáo lại một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc sống.

Nhìn lại lịch sử, phát hiện về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ là một đòn nặng nề giáng vào các tôn giáo lớn, đặc biệt là Cơ Đốc giáo. Kỳ thực, đòn đánh này đã xuất hiện từ thời kỳ đầu kỷ nguyên Khủng hoảng, khi biết đến sự tồn tại của nền văn minh Tam Thể, các tín đồ Cơ Đốc giáo lập tức nhận ra, trong vườn Địa Đàng không có chỗ cho người Tam Thể, vào thời Sáng Thế Ký, Thượng Đế cũng chưa từng nhắc đến người Tam Thể. Giáo hội và các nhà thần học bắt đầu công cuộc giải thích lại Kinh Thánh đầy khó khăn kéo dài hơn một thế kỷ. Khi vừa mới lấp liếm cho qua được thì lại xuất hiện con quái vật khu rừng đen tối, trong nháy mắt, mọi người đều biết, trong vũ trụ có vô cùng nhiều các văn minh trí tuệ, giả sử mỗi nền văn minh ấy đều có một Adam và Eva, vậy thì số lượng nhân khẩu trong vườn Địa Đàng hẳn cũng xấp xỉ dân số Trái đất hiện nay rồi.

Nhưng trong thảm họa Đại Di Dân, tôn giáo bắt đầu phục hưng toàn diện. Đến giờ, có một trào lưu tư tưởng được lưu hành rất rộng rãi, cho rằng trong bảy mươi năm vừa qua, loài người đã hai lần cận kề bờ vực diệt vong, nhưng cả hai lần ấy, loài người đều thoát hiểm một cách kỳ diệu. Hai lần thoát hiểm này - thiết lập đe dọa khu rừng đen tối và khởi động phát sóng lực hấp dẫn vào vũ trụ, có rất nhiều đặc điểm chung: cả hai đều xảy ra đột ngột nhờ sự sắp đặt của một nhóm người cực nhỏ, cả hai đều phụ thuộc vào rất nhiều hoàn cảnh mà bình thường thoạt nhìn dường như không thể nào xuất hiện, ví dụ như hai phi thuyền và Giọt Nước cùng lúc lọt vào mảnh vỡ của không gian bốn chiều; đây đều rõ rệt là sự can thiệp của thần linh. Trong hai lần nguy cơ ập xuống, các tín đồ đều cầu nguyện thành khẩn trên quy mô lớn, chính những lời cầu nguyện thành kính này cuối cùng đã đưa tới sự cứu vớt của Chúa Trời, cho dù người ta vẫn còn


tranh luận không thể hòa giải xem rốt cuộc là vị chúa Trời nào đã ra tay cứu vớt nhân loại.

Vậy là Trái đất biến thành một giáo đường khổng lồ, trở thành một hành tinh cầu nguyện, mỗi người đều khẩn cầu cứu rỗi với thái độ thành tâm xưa nay chưa từng có. Ngoài các buổi lễ quy mô toàn cầu do Giáo hoàng ở Vatican chủ trì, người ta còn cầu nguyện cá nhân hoặc từng nhóm nhỏ ở nhiều nơi chốn, thời gian khác nhau, trước khi ăn và lên giường đi ngủ, họ đều lầm nhẩm cùng một lời cầu nguyện: "Chúa Trời ơi, xin hẫy ban cho chúng con khải thị, chỉ dẫn chúng con bày tỏ thiện ý lên bầu trời sao kia, để toàn vũ trụ biết được chúng con là một hành tinh an toàn."

Trên quỹ đạo gần của Trái đất có một giáo đường không gian mang tính chất toàn cầu. Nói là giáo đường, song kỳ thực nó không phải là tòa nhà có thực nào, mà chỉ là một cây thập giá khổng lồ phát sáng, cột dọc dài 40 km, thanh ngang dài 20 km, ban đêm, từ dưới mặt đất có thể thấy rõ hình dạng của nó. Khi làm lễ, giáo chúng mặc trang phục phi hành gia lơ lửng dưới cây thập giá, có lúc lên đến mấy chục nghìn người. Cùng lơ lửng với họ, còn có vô số cây nến khổng lồ cháy được trong chân không, ánh nến bập bùng nhấp nháy cùng ánh sao, nhìn từ dưới đất, ánh nến và đám người trông như một đám bụi vũ trụ phát sáng vậy. Hằng đêm, dưới mặt đất cũng có vô số người hướng về cây thập giá xuất hiện giữa biển sao ấy mà cầu nguyện.

Thậm chí cả nền văn minh Tam Thể cũng trở thành đối tượng cầu nguyện. Trong lịch sử, hình tượng văn minh Tam Thể trong mắt nhân loại luôn không ngừng biến đổi. Thời kỳ đầu kỷ nguyên Khủng hoảng, bọn họ là những kẻ xâm lược ngoài hành tinh lớn mạnh và tà ác, đồng thời cũng được ETO thần thánh hóa trong phong trào Tam Thể Địa Cầu; sau đó, thế


giới Tam Thể dần dần chuyển hóa từ thần thánh ma quỷ thành con người, sau khi đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, địa vị của thế giới Tam Thể trong mắt nhân loại bị hạ xuống mức thấp nhất, trở thành một đám người dã man, văn hóa thấp, bị loài người coi thường; khi đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt, người Tam Thể lại lộ ra bộ mặt thật là những kẻ xâm lược và hủy diệt loài người; nhưng rất nhanh sau đó, sau khi khởi động phát sóng lực hấp dẫn, đặc biệt là sau khi hệ sao Tam Thể bị hủy diệt, họ lại trở thành những người bị hại "đồng bệnh tương lân" với loài người. Sau khi biết được thông tin về tuyên bố an toàn, thoạt đầu, xã hội loài người có một phản ứng chung, tất cả đều lớn tiếng yêu cầu Tomoko công bố cách phát ra tuyên bố an toàn, cảnh cáo cô ta không nên phạm vào tội danh hủy diệt thế giới. Nhưng rồi, mọi người lại ý thức được, đối với một thế giới đang bay vào vũ trụ xa xôi, lại nắm giữ các công nghệ cao mà loài người không thể nào bắt kịp, thì cuồng nộ hay chỉ trích thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cả, biện pháp tốt nhất vẫn là thỉnh cầu. Thỉnh cầu sau đó biến thành van xin, dần dần, trong quá trình van xin quỵ lụy, đồng thời trong bầu không khí tôn giáo ngày một đậm đặc, hình tượng thế giới Tam Thể lại một lần nữa thay đổi. Nếu như họ nắm được cách phát đi tuyên bố an toàn, vậy thì họ chính là thiên sứ mà Thượng Đế phái đến để cứu vớt chúng sinh, sở dĩ loài người chưa được cứu vớt là vì vẫn chưa bày tỏ đủ lòng thành kính. Vậy là, van xin lại biến thành cầu khấn, người Tam Thể lại một lần nữa biến thành thần thánh. Nơi ở của Tomoko trở thành thánh địa, ngày nào cũng có một lượng lớn người tụ tập bên dưới tòa nhà hình cây khổng lồ, lúc đông nhất lên đến gấp mấy lần số người về thánh địa Mecca thuở trước, tạo nên một biển người trải dài ngút tầm mắt. Tòa biệt thự trên không trung ấy nằm ở độ cao hơn bốn trăm mét, nhìn từ mặt đất lên rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện trong màn mây mù mà nó phun ra. Có lúc, bóng dáng Tomoko sẽ xuất hiện trước biệt thự, không thấy rõ chi tiết, chỉ thấy bộ


kimono trông như một đóa hoa nhỏ giữa tầng mây. Tình huống này rất hiếm khi xảy ra, vì thế mà cũng trở nên thần thánh, những tín đồ của các tôn giáo khác nhau trong biển người phía dưới đều dùng phương thức của tín ngưỡng mình để tỏ lòng thành kính. Có người gấp rút cầu nguyện, có người hoan hô, có người cầu khấn trong tiếng khóc, có người quỳ bái, có người phủ phục rạp mình xuống đất. Mỗi lần như thế, Tomoko chỉ khe khẽ khom mình với biển người bên dưới, sau đó lặng lẽ lui vào.

"Cho dù họ có cứu vớt chúng ta thật đi nữa, thì phỏng còn ý nghĩa gì? Tôn nghiêm của nhân loại đã mất hết rồi." Tất Vân Phong nói, ông ta từng là một trong những ứng cử viên Người Giữ Gươm, rồi trở thành một vị chỉ huy quan trọng của chi nhánh châu Á thuộc phong trào Kháng chiến Trái đất trong thời kỳ Đại Di Dân.

Những người giữ được lý trí như ông vẫn còn rất nhiều, họ vẫn tiếp tục đào sâu nghiên cứu tuyên bố an toàn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nhà nghiên cứu làm việc không biết mệt mỏi, cố gắng tìm ra một phương pháp phát đi tuyên bố an toàn với cơ sở khoa học chắc chắn, nhưng tất cả nghiên cứu đều dần dần đi về cùng một kết luận.

Nếu thực sự có khả năng phát đi tuyên bố an toàn, thì sẽ cần phải có một loại công nghệ hoàn toàn mới, loại công nghệ này vượt xa trình độ khoa học của thế giới Trái đất hiện nay, loài người vẫn chưa từng nghe nói tới.

Thái độ của xã hội loài người đối với tàu Không Gian Xanh đã biến mất trong vũ trụ lại biến đổi. Con tàu vũ trụ này từ bậc thiên sứ cứu vớt nhân loại một lần nữa biến thành con tàu đen tối, con tàu ma quỷ. Nó đã uy hiếp tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, phát ra lời nguyền hủy diệt độc ác đối với cả hai thế giới, tội ác của nó là không thể tha thứ, con tàu này chính là hình


thái tối hậu của quỷ Satan. Những người hành hương đến nơi ở của Tomoko đồng thời cũng đại diện loài người phát lời thỉnh nguyện, hy vọng hạm đội Tam Thể nhanh chóng tìm kiếm và truy sát tàu Không Gian Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhằm duy trì chính nghĩa và sự tôn nghiêm của Chúa. Cũng giống như những lời khẩn cầu khác, lời kêu gọi này không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ Tomoko.

Cùng lúc, hình tượng Trình Tâm trong mắt công chúng cũng dần dần thay đổi, cô không còn là một Người Giữ Gươm kém cỏi nữa, mà trở thành một phụ nữ vĩ đại. Người ta đào bới được một bài thơ văn xuôi xa xưa - "Ngưỡng cửa" của Ivan Turgenev - để miêu tả cô, cô đã dũng cảm bước qua cái ngưỡng cửa mà không người phụ nữ nào dám đến gần, để rồi sau đó chịu đựng áp lực khổng lồ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đối diện với sự lăng nhục vô tận sẽ phải chịu sau đó, vào thời khắc quan trọng nhất, cô đã không phát đi tín hiệu hủy diệt vào vũ trụ. Còn về hậu quả của việc cô từ bỏ hành động đe dọa, người ta đã không nghĩ nhiều nữa, họ chỉ cảm nhận được tình yêu của cô đối với nhân loại, tình yêu đã mang đến nỗi đau thậm chí khiến cô mù cả hai mắt.

Phân tích sâu hơn, tình cảm của công chúng đối với Trình Tâm thực ra là đáp lại tình thương người mẹ trong tiềm thức của cô. Ở cái thời đại mà gia đình đã biến mất này, tình mẹ cũng trở nên mỏng manh yếu ớt, xã hội phúc lợi cao như thiên đường đã ức chế nhu cầu của con trẻ đối với tình mẹ. Nhưng hiện nay, khi thế giới của loài người phơi ra trong vũ trụ tàn khốc và lạnh lẽo, lưỡi hái Tử thần có thể bổ xuống bất cứ lúc nào, đứa trẻ loài người bị quẳng ra giữa khu rừng đen tối âm u khủng khiếp, nó khóc òa lên, chỉ muốn nắm lấy bàn tay mẹ. Còn Trình Tâm, lúc này vừa hay lại biến thành đối tượng để gửi gắm tình mẹ. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đến từ thời đại Công nguyên này trở thành sứ giả tình yêu mà tổ tiên họ


phái đến, là hóa thân của tình mẹ. Khi tình cảm công chúng dành cho Trình Tâm hòa vào bầu không khí tôn giáo càng ngày càng nồng đậm, hình tượng thánh mẫu của kỷ nguyên mới một lần nữa được dần dần đắp xây nên.

Đối với Trình Tâm, điều này đã cắt đứt hy vọng cuối cùng để cô tiếp tục sống.

Cuộc sống từ lâu đã trở thành gánh nặng và sự giày vò đối với Trình Tâm. Cô lựa chọn sống tiếp, là vì không muốn trốn tránh thứ mình cần phải gánh chịu, sống tiếp chính là sự trừng phạt công bằng nhất đối với sai lầm to lớn mà cô đã mắc phải, cô cần phải nhận lấy nó. Nhưng hiện tại, cô đã trở thành một biểu tượng văn hóa nguy hiểm, sự sùng bái ngày một tăng lên đối với cô sẽ trở thành một đám sương mù chắn trước mặt đám người vốn đã lạc lối. Lúc này đây, biến mất vĩnh viễn chính là trách nhiệm cuối cùng mà cô cần phải hoàn thành.

Trình Tâm phát hiện, không ngờ mình đưa ra quyết định này hết sức dễ dàng, giống như một người đã dự định đi xa từ rất lâu trước đó, cuối cùng cũng gỡ bỏ được mọi sự ràng buộc thường ngày, có thể xuất phát với hành trang gọn nhẹ.

Trình Tâm lấy ra một lọ thuốc nhỏ, bên trong chỉ có một viên thuốc con nhộng, đây là thuốc dùng khi ngủ đông ngắn hạn, cô đã dùng loại thuốc này để ngủ đông sáu năm, nhưng nếu không có hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể duy trì sự sống, sau khi uống thuốc, người ta sẽ nhanh chóng chết đi mà không đau đớn gì.

Lúc này, ý thức của Trình Tâm trống trải và trong suốt hệt như không gian vũ trụ ngoài kia vậy, không có hồi ức, không có cảm giác gì rõ rệt, hồ


nước tinh thần phẳng lặng như gương, phản chiếu vầng dương sự sống đang lặn xuống, tự nhiên như vẫn lặn mỗi buổi hoàng hôn... Đúng rồi, nếu một thế giới có thể tan thành khói bụi chỉ trong thời gian một cái búng tay, kết cục của một đời người cũng nên bình tĩnh, thản nhiên như thể giọt sương lăn xuống phiến lá vậy.

Trình Tâm đang đặt viên thuốc lên lòng bàn tay thì điện thoại đổ chuông, lại là Già Fraisse gọi tới, ở đây đang là hoàng hôn, ở Úc đã là nửa đêm.

"Con à, trăng ở đây đẹp lắm, ta vừa trông thấy một con chuột túi, không ngờ di dân không ăn thịt hết bọn chúng nó."

Già Fraisse không bao giờ sử dụng điện thoại video, dường như ông tin rằng ngôn ngữ của mình còn sinh động hơn hình ảnh, tuy biết ông không nhìn thấy mình, song Trình Tâm vẫn mỉm cười: "Hay quá, Fraisse, con cảm ơn."

"Con à, tất cả rồi sẽ ổn trở lại thôi." Ông già nói xong liền gác máy, chắc ông không phát hiện ra điều gì khác thường, mỗi lần gọi điện, họ đều trò chuyện ngắn gọn như vậy.

Sáng nay Ngải AA vừa ghé qua, phấn khởi báo với Trình Tâm rằng mình lại vừa trúng thầu một công trình lớn nữa: xây đặt một cây thập giá lớn hơn trên quỹ đạo đồng bộ.

Trình Tâm đột nhiên ý thức được mình vẫn còn hai người bạn, trong giai đoạn lịch sử ngắn ngủi tựa như cơn ác mộng ấy, cô chỉ có hai người bạn thực sự này mà thôi, nếu cô kết thúc cuộc sống, họ sẽ chịu cú sốc thế nào? Tâm tư vừa nãy mới còn trong suốt, không chút gợn lăn tăn giờ đột


nhiên co thắt lại, đau nhói, tựa như bị vô số bàn tay tóm chặt. Mặt hồ tinh thần phẳng lặng đã bị phá vỡ, ánh dương phản chiếu bên trên bùng lên như lửa cháy. Bảy năm trước, trước mặt toàn thể nhân loại, cô đã không thể ấn xuống cái nút màu đỏ ấy, giờ khi nghĩ đến hai người bạn của mình, cô cũng khó lòng nuốt viên thuốc giải thoát này. Một lần nữa, Trình Tâm lại thấy được sự yếu đuối vô tận của mình, cô chẳng là gì hết, cô chỉ là một người đàn bà.

Khi nãy, dòng sông trước mặt cô đang đóng băng, cô có thể nhẹ nhàng bước qua bờ bên kia; nhưng giờ đây, mặt sông đã tan chảy rồi, cô sẽ phải lội qua nước sông đen ngòm mới sang phía bên kia. Đây sẽ là một quá trình giày vò dài đằng đẵng, nhưng cô tin mình sẽ sang được bờ đối diện, có lẽ cô sẽ do dự và giằng xé đến sáng sớm hôm sau, nhưng cuối cùng, cô sẽ nuốt viên thuốc ấy, cô đã không còn lựa chọn nào khác.

Lúc này, điện thoại lại đổ chuông, Tomoko gọi tới, cô ta lại mời Trình Tâm và La Tập ngày mai đến uống trà, nói muốn cáo biệt hai người lần cuối.

Trình Tâm chậm rãi cho viên thuốc vào lọ, cô cần phải đến buổi gặp lần này, vậy cũng có nghĩa là cô có đủ thời gian để lội qua dòng sông đau khổ kia rồi.\

Sáng hôm sau, Trình Tâm và La Tập lại đến biệt thự trên không trung của Tomoko, họ trông thấy cả một biển người tụ tập trên mặt đất mấy trăm mét phía dưới. Tối qua, Tomoko đã tuyên bố với toàn thế giới rằng mình sắp ra đi, nên hôm nay các tín đồ đến triều bái còn đông hơn những hôm trước


gấp mấy lần, nhưng không hề có tiếng cầu nguyện hay hò hét như trước, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Trước cửa biệt thự, Tomoko lại nói những lời chào mừng hệt như hai lần trước.

Lần này, buổi trà đạo diễn ra trong im lặng, bọn họ đều hiểu rõ, những gì hai thế giới cần nói thì đều đã nói rồi.

Trình Tâm và La Tập đều cảm nhận được rõ rệt sự tồn tại của biển người phía dưới. Biển người im lặng trên mặt đất tựa như tấm thảm hút âm khổng lồ, khiến bầu không khí tĩnh lặng trong phòng uống trà lại càng thêm tĩnh, gây ra cảm giác đè nén, tựa hồ mây trắng ngoài cửa sổ cũng nặng nề hơn, song động tác của Tomoko vẫn cứ nhẹ nhàng uyển chuyển như thế, các món trà cụ bằng sứ mỏng chạm nhau không phát ra chút âm thanh nào. Dường như, cô ta đang bằng sự nhẹ nhàng phóng khoáng này đối nghịch lại thời gian và không gian nặng nề xung quanh. Hơn một tiếng đã trôi qua, nhưng cả Trình Tâm và La Tập đều không cảm thấy thời gian quá dài.

Tomoko dùng hai tay nâng chén trà đã pha xong đưa cho La Tập: "Tôi phải đi rồi, mong hai vị hãy giữ gìn." Kế đó, cô ta lại đưa chén trà cho Trình Tâm: "Vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, có lẽ sau này chúng ta vẫn còn có duyên gặp lại."

Trong bầu không khí tĩnh lặng đó, Trình Tâm nhấp một ngụm nhỏ trà xanh, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị, cảm giác thanh mát, đăng đắng thấm vào tận tim phổi, như thể uống vào một dòng ánh sao mát rượi. Họ uống trà rất chậm rãi, nhưng rốt cuộc cũng uống hết. Trình Tâm và La Tập đứng lên nói lời cáo biệt cuối cùng, lần này Tomoko tiến họ đi rất xa, men


theo cầu thang xoắn ốc đến tận chỗ cành cây khổng lồ. Lúc này, lần đầu tiên đám mây trắng mà biệt thự phun ra biến mất, trên mặt đất phía dưới, biển người vẫn chìm trong yên lặng.

"Trước khi chia tay, tôi cần phải hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, đó là truyền đạt một thông tin." Tomoko nói, đoạn khom mình thật sâu với hai người, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trình Tâm với ánh mắt nhiều ẩn ý.

"Trình Tâm, Vân Thiên Minh muốn gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamthe