CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để ta đoán nhé, ngươi muốn thú thê?

Nhàn nhạt nở nụ cười, tâm y cũng rất đau...

- Huynh đã biết sao?

Bắc Đường Mặc Nhiễm không nhìn hắn, y nhìn ra cửa sổ...

- Nhiễm Nhiễm....

Tạ Doãn khẽ gọi.

- Tạ Doãn, ngươi có còn nhớ khi ngươi thành thân với Tật xung đã nói những gì không?

- Ta không quên. Chưa từng quên.

Hắn đã hứa cả đời này sẽ không phụ bọn họ, càng không thú thêm thê tử.

- Vậy ngươi muốn làm trái lời thề sao?

Người kia xoay người nhìn hắn, ánh mắt giao nhau. Hắn chưa từng trốn chạy y, cũng giống như năm đó, hắn lựa chọn để y đâm một kiếm, chỉ cần có thể đem y về bên cạnh, đau đớn thế nào hắn cũng không màn.

- Ta...

- Tạ Doãn, ngươi đến cuối cùng phải thú bao nhiêu người mới chịu dừng lại?

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn hắn, y không nói nhưng nhìn ánh mắt của y, hắn biết y đau lòng như thế nào. Vì yêu hắn, y chấp nhận để hắn thú thê, từng người từng người một... Vì yêu hắn, nên dù trên vai mang trọng trách với nước nhà cũng vì hắn gánh vác luôn Tạ phủ những gì y làm vì hắn, hắn biết rất rõ.

- Nhiễm Nhiễm, cầu xin huynh lần này, chỉ một lần này, để ta đưa người ấy về cho các ngươi gặp mặt. Các người chắc chắn sẽ thích y, y rất tốt...

Tạ Doãn xoay vai Vương gia đối diện với hắn, hắn dùng ánh mắt chân thành cầu khẩn người kia.

Đối diện với ánh mắt của Tạ Doãn, Bắc Đường Mặc Nhiễm cuối cùng cũng nhượng bộ.

- Nếu bọn họ đều chấp nhận, ta cũng không ý kiến nữa.

Chỉ chờ đợi câu trả lời này, Tạ Doãn dùng hết sức bình sinh ôm chặt Vương gia vào lòng. Chỉ cần qua được cửa ải của chính thê nhà hắn, mọi việc còn lại liền vô cùng đơn giản.

- Nhiễm Nhiễm...đa tạ...

- ...

- Đây là người cuối cùng, Tạ Doãn ta xin thề tuyệt nhiên sẽ không động tâm thêm lần nào nữa.

Nói rồi, hắn giơ ba ngón tay hướng lên trời lập lời thề độc.

- Ta nếu động lòng lần nữa, trời chu đất diệt, chết không toàn thây.

- Ngươi...

Lời thề này cũng thật quá phận rồi. Bắc Đường Mặc Nhiễm can không kịp.

Tạ Doãn liền quay lại ôm người dỗ dành.

- Đừng lo, đây chính là lời hứa của ta, hãy tin ta.

Hắn hôn lên trán y, sau đó đưa tay bế người lên.

- Ngươi đã khoẻ rồi sao?

Bắc Đường Mặc Nhiễm thuận thế ôm cổ hắn, để hắn bế y vào giường.

- Vẫn đủ sức làm huynh vui.

- Đồ ngốc.

- Ngủ một chút đi, ta biết các ngươi đều đã mệt rồi.

Tạ Doãn ôm Vương gia chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

Sáng hôm sau, khi hắn thức giấc thì Vương gia cũng rời đi. Bên cạnh hơi ấm cũng không còn.

Hắn biết, Nhiễm Nhiễm của hắn thân là vương gia đương triều, mỗi ngày có rất nhiều sự vụ cần đến y giải quyết. Có trách thì nên trách gã hoàng đế vô dụng kia.

Tạ Doãn xuống giường, thay y phục. Một thân bạch y thoải mái, hôm nay hắn phải nói chuyện này với ba người còn lại...

Nhìn lên bầu trời, hắn nghĩ đến người kia...

Đường Tam... Y chắc cũng đang lo lắng cho hắn....

.

.

.

Đấu La Đại Lục, học viện Sử Lai Khắc.

- Tam ca?? TAM CAAA??

- A. Hả??

Trông thấy Đường Tam tay cầm bình rót trà, nước đầy, tràn cả ra bàn nhưng Đường Tam vẫn đứng ngây người Mã Hồng Tuấn tiến đến gọi y.

- Huynh làm sao vậy??

- Không có gì, không có gì đâu.

Đường Tam vội lấy khăn lau bàn, sau đó rời đi.

Mọi người nhìn y khó hiểu, Mã Hồng Tuần khoanh tay, xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó quay sang Đới Mộc Bạch.

- Này, huynh nghĩ xem, Tam ca bị làm sao thế?

Đới Mộc Bạch gương mặt lạnh tanh nói.

- Còn làm sao, chắc chắn đang nghĩ đến cái tên Tạ Doãn kia rồi.

Hắn cũng lắc đầu, từ khi Tạ Doãn rời đi, Đường Tam cứ như người mất hồn, ngày nào cũng ra trước cửa đứng chờ, chờ không thấy lại buồn bã đi vào...

Mọi người thấy y như vậy cũng không biết phải làm sao...

.

.

Đứng trên núi một mình nhìn ra phía xa xa kia, đó là hướng mà Tạ Doãn đã xuất phát.

Hắn rời đi liền không có bất kì tin tức nào, y lo lắng cho hắn.

.

Y cùng Tạ Doãn vốn chỉ là "bình thủy tương phùng"... Khi y cùng các huynh đệ trong Sử Lai Khắc gặp nạn thì Tạ Doãn tình cờ giúp bọn họ. Sau đó lại như vô tình, lại như hữu ý mà tương trợ cùng nhau.

Chỉ sau vài lần gặp gỡ, y thật sự bị tên Tạ Mốc Mốc kia thu hút.

Y lần đầu động tâm...

Ngày đó, y thổ lộ cùng hắn... Kết quả, hắn từ chối y...

Tâm can Đường Tam như bị bóp nghẹt... Suốt những ngày sau đó y luôn trốn tránh hắn. Tạ Doãn dường như cũng nhìn ra, hắn cũng không muốn làm y khó xử. Sau khi xong việc, vẫn là nên nhanh chóng quay về...

Y cứ nghĩ chỉ cần không gặp Tạ Doãn, không cùng hắn nói chuyện thì mọi thứ sẽ lại như xưa... Nhưng y đã lầm, càng trốn tránh hắn y lại càng nhớ đến hắn... Hình bóng của Tạ Doãn cứ in sâu vào tâm trí của Đường Tam.

Cuối cùng,chỉ vì không tập trung, y phạm phải sai lầm, khiến cho cả đội gặp nguy hiểm. Một lần nữa, là Tạ Doãn cứu bọn họ nhưng Đường Tam còn chưa kịp vui mừng thì người kia đã phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào hôn mê...

Sắc mặt Tạ Doãn khi đó trắng bệch, toàn thân không có một chút hơi ấm.

Đường Tam ở bên cạnh hắn suốt 3 ngày 3 đêm. Lão sư nói cho y biết, Tạ Doãn trúng kịch độc, là Thâu Cốt Thanh, loại độc này không có thuốc giải... Tạ Doãn vì muốn cứu Đường Tam đã vận nội công, sử dụng Thôi Vân Chưởng đánh với kẻ địch khiến cho chất độc phát tán, rơi vào hôn mê.

Sau khi Đường Tam biết chuyện, y đã nghĩ sử dụng Lam Ngân Thảo để thay máu cho Tạ Doãn nhưng bị lão sư ngăn cản.

Thấu Cốt Thanh hiện đã ngắm vào xương tủy của hắn, có thay máu cũng không giúp ích được gì....Đường Tam lần thứ hai lâm vào tuyệt vọng...

Tạ Doãn hôn mê đến ngày thứ năm thì tỉnh lại... Đường Tam vẫn ở suốt bên cạnh hắn, không rời nửa bước.

Y hỏi hắn, có phải vì chuyện này nên từ chối tình cảm của y hay không?

Tạ Doãn nhìn y một lúc, sau đó nói.

- Một phần....

- Còn lý do nào khác sao?

- Ta...ta đã thành thân, hơn nữa trong nhà còn có 4 vị thê tử. Tất cả bọn họ đều là nam nhân!

Lời vừa nói của Tạ Doãn như một gáo nước lạnh, khiến y nhất thời không chấp nhận được...

- Huynh đã biết sự thật rồi, có còn chấp nhận ta không?

Tạ Doãn cười cười, nụ cười mang một chút bi thương. Hắn đã hứa với bốn người kia, sẽ không động tâm với bất kì ai nữa, tình cảm của hắn chỉ giành cho bốn người bọn họ.

Chỉ là....hắn lại thất hứa mà thôi.

Nói ra cũng tốt, cứ để Đường Tam ghét hắn, hận hắn cũng được...

Nhưng....

Đường Tam siết chặt hai tay, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

- Có còn chỗ cho ta không?

Nam nhân với mái tóc xoăn dài, đôi môi mang một màu hồng nhàn nhạt, xinh đẹp tuyệt trần một lần nữa nói rõ lòng mình.

Đường Tam chấp nhận mọi thứ của hắn. Chỉ cần trong trái tim của hắn có chỗ cho y là được rồi.

.

.

.

- Thật ra con có thể đi tìm Tạ Doãn mà. Cứ chờ hoài cũng không phải là cách.

- Lão sư.

Y đang suy tư thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

- Ta nghĩ con nên đi tìm Tạ Doãn.

- ....

- Hãy chủ động một chút... Chỉ sợ Tạ Doãn không còn nhiều thời gian. Con đừng quên Thấu Cốt Thanh đã ngấm vào xương tủy của hắn.

- Lão sư, thật sự không có thuốc giải sao?

Lão sư nhìn y, sau đó lắc đầu.  Trong lòng Đường Tam lúc này "ngũ vị tạp trần". Y muốn giải độc cho hắn...

- Lão sư, ngày mai con sẽ rời khỏi đây... Con sẽ đi tìm hắn.

- Ừ. Nhớ cẩn thận.

- Dạ.

Đường Tam hạ quyết tâm sẽ tìm được hắn, y chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi.

.

.

.

Tạ Doãn một mình đi dạo trong vườn, hắn vẫn nên cân nhắc đi gặp ai trước.

Đi được một lúc vô tình gặp Trương Tiểu Phàm đang quét lá trong sân.

- Phàm Phàm.

- Lão gia.

Trương Tiểu Phàm thấy hắn liền cung kính cúi người, bị hắn chặn lại.

- Ngươi hôm nay không ở cùng tên tóc đỏ đó à?

Tạ lão gia nhìn quanh quẩn, xác định xem cái tên khè lửa kia có ở quanh đây hay không.

- Hồng Hồng? Hồng Hồng hôm nay không có đến.

Vừa nói y vừa nhớ đến gương mặt đắc ý của tiểu tử kia. Có chút nhớ hắn...

Nhìn nét mặt đột nhiên chuyển đỏ của Phàm Phàm, Tạ Doãn cũng đoán được phần nào. Đây là đang nhớ đến ái nhân có đúng hay không?

- Phàm Phàm, nếu ta thú thêm một chủ tử nữa về, ngươi thấy sao?

Trương Tiểu Phàm tròn mắt nhìn hắn.

- Lão gia vui là được rồi. Bốn vị chủ tử cũng sẽ vì ngài mà nguyện ý.

Lời nói của Trương Tiểu Phàm khiến hắn bất ngờ.

- .....

Phàm Phàm lại nói tiếp.

- Thật ra bốn vị chủ tử rất yêu ngài, chỉ cần là thứ ngài muốn bọn họ đều sẽ vì ngài mà làm.

Trương Tiểu Phàm tuy chỉ là một người được bọn họ cứu về, y sau khi bình phục cũng không có nơi nào để đi liền ở lại Tạ phủ làm gia nhân.

Mỗi ngày, Phàm Phàm đều nhìn thấy lão gia và bốn vị chủ tử gà bay chó sủa. Bốn vị kia thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, lạnh lùng, lúc nào cũng rất mạnh tay với lão gia nhưng thật chất với bọn họ lão gia lại vô cùng quan trọng.

Trong suốt ba tháng lão gia không có trong phủ, bầu không khí vắng lặng đến lạ thường...

Cả bốn người bọn họ không thể đi theo lão gia nhưng tin tức của lão gia thì ngày nào cũng được báo về đầy đủ. Bọn họ có lẽ cũng không cần lão gia phải nói ra...

Nhìn bóng hình Tạ Doãn rời đi, Trương Tiểu Phàm cười cười sau đó lại tiếp tục quét sân.

.

.

.

Nơi Tạ Doãn đến chính là Thanh Vân Trai, là nơi của Ngôn Băng Vân. Tính cách y lạnh lùng khó gần, cũng rất ít cười, càng không thích tiếp xúc với người khác.

Thanh Vân Trai, bốn bề đều là trúc xanh, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Tạ Doãn dừng chân trước cửa, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thảo mộc.

Vào bên trong, vẫn như cũ, Ngôn Băng Văn đang ngồi trên bàn đọc sách. Y biết là hắn đến nhưng vẫn làm như không thấy.

Tạ đại hiệp lẳng lặng đi đến gần. Hắn muốn trêu chọc y một chút, đột nhiên...

- Khụ khụ khụ

Tiếng ho khan của Ngô Băng Vân khiến hắn hoảng hốt.

- Tiểu Ngôn.

Người kia định thần lại một chút, cơn ho cũng dứt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Tạ Doãn, trong lòng có chút ấm áp.

- Ngươi bệnh rồi, sao không nghỉ ngơi? - Tạ Doãn nhíu mày.

- ....

Y không thèm để ý đến hắn, những gì hắn làm, y vẫn chưa quên được.

Ngôn Băng Vân đứng dậy, dự định rời đi.

Còn chưa tiến được mấy bước đã bị Tạ Doãn bế lên, đem về giường.

- Ngươi...thả ta xuống.

Mặc cho y giẫy giụa, Tạ Doãn vẫn bế y, phản kháng vô ích nên Ngôn Băng Vân túy ý hắn định đoạt.

Nhẹ nhàng đặt Ngôn Băng Vân lên giường, trong số bốn người, bướng bỉnh nhất chính là Tiểu Ngôn của hắn, lần nào cũng là hắn cưỡng ép y nghỉ ngơi.

- Không ngoan, không nghe lời. - Vừa nói Tạ Doãn vừa véo nhẹ chóp mũi của y, khiến y đỏ mặt.

Làm phu thê mấy năm nay rồi, mà da mặt Tiểu Ngôn vẫn mỏng như vậy. Gương mặt của y giống như đúc với người kia. Lần đầu gặp y, mém chút nữa hắn lầm tưởng.

Tiểu Ngôn cùng Nhiễm Nhiễm chính là huynh đệ song sinh, chỉ là số phận sắp đặt....

Song sinh chính là đại kỵ, chỉ có thể giữ lấy một....

_________

Hết chương 3

__________

Chương 4 : SONG SINH

Chương sau bắt đầu kể về hành trình truy thê của Tạ đại hiệp. Sẽ xen lẫn quá khứ hiện tại lồng vào nhau.
_________

Cuối tuần vui vẻ.

Cre ảnh tw : max_maks_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx