CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô Bắc Quốc có một biệt phủ rộng lớn, bên trong có một hồ nước lớn, có tiểu cảnh. Biệt phủ nằm sâu trong núi, tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi này non xanh nước biết, bốn bề yên lặng rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

Biệt phủ này do Bắc Đường Mặc Nhiễm vương gia cùng mấy vị "huynh đệ" trong nhà mất hết 3 tháng cho người xây cất, vô cùng kiên cố, chắc chắn. Chẳng qua, cốt yếu là để bảo vệ một người. Mà người đó hiện tại đang trèo tường mà vào, cũng không dám đường đường chính chính vào bằng cổng lớn...

Tạ Doãn lén lén lút lút, phi thân lên trên tường nhà, không gây ra bất kì tiếng động nào. Vì sao phải như kẻ trộm để vào nhà mình? Có trách thì trách hắn đi, hai tháng trước lén bỏ trốn ra ngoài...Tuy rằng hắn có viết thư báo bình an, nhưng nhận được hồi âm chính là mấy bức thư đòi "Hưu phu". Tạ Doãn khóc không ra nước mắt, hắn chính là đi làm đại sự. Hiện tại đại công cáo thành, trở về báo cáo a.

Đang ngó Đông ngó Tây, thì phía sau có người gọi hắn.

- Tạ Đoan Vương?

Tạ Doãn xoay người, nhìn người phía sau, cảm động không thôi. Trương Tiểu Phàm tay bưng mâm cơm, tròn xoe mắt nhìn thiếu gia nhà mình.

Trương Tiểu Phàm là người được Vương gia nhặt về, hắn nấu ăn rất ngon, tay chân mau lẹ, trên dưới biệt phủ cũng do hắn một tay quét dọn. Ấy, biệt phủ gia nhân không thiếu, nhưng có thể quét dọn phònh riêng của các vị chủ tử lại có một mình Trương Tiểu Phàm.

- Tiểu Phàm ~~~

Đưa tay định ôm người vào lòng thì bị một lực rất mạnh đạp từ phía sau khiến Tạ Doãn mém tí nữa đo đất, cũng may khinh công của hắn thuộc mức đệ nhất thiên hạ mới bảo toàn hình tượng.

- CÚT ! ĐỪNG CHẠM VÀO Y!!!

Một tên tiểu tử mới mái tóc đỏ chói mắt, gương mặt khó ở dưới chân là cặp Phong Hoả Luân huyền thoại.

- Hồng Hồng.

Tiểu Phàm gặp tên tiểu tử kia liền cười tít mắt, nhóc con tóc đỏ không khách sáo hất đổ luôn mâm cơm Trương Tiểu Phàm đang cầm, chỉ trong một thoáng liền bế người kia bay lên khỏi không trung, bay đi mất.

Biệt phủ của hắn hầu như không có người nào là bình thường. Cũng khó trách, ai bảo gia chủ chỉ toàn những vị kì tài trong thiên hạ, ngàn năm có một.

Tạ Doãn mở to mắt nhìn theo tên kia, thật tức chết hắn mà, cái tên tiểu tử thối đó đã ăn nhờ ở đậu còn không biết đều. Để xem ta bảo Mặc Mặc chỉnh chết ngươi. Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng đàn... Tạ Doãn nhắm mắt thưởng thức, suốt hai tháng nay, hắn không hề về phủ, nhưng nổi nhớ về bốn người bọn họ không lúc nào nguôi.

Cửa phòng rộng mở chờ hắn, Tạ Doãn nhẹ nhàng đi vào trong. Trước mắt hắn vẫn là hình ảnh quen thuộc của người kia. Tía sam điểm xuyến chỉ bạc, trên tóc cài một nhành bạch mai, trong sạch, thuần khiết khiến người khác không thể rời mắt...

- Mặc Mặc...

Nghe hắn gọi, người kia dừơng như có chút xao động, nhưng vẻ ngoài vẫn làm như không quan tâm. Hai ngày trước y đã nghe thuộc hạ báo cáo việc Tạ Doãn đang trên đường trở về, nhất cử nhất động của Tạ Doãn, bọ họ đều biết.

Tạ Doãn mặt dày tiến lại gần, Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm hiện tại là gia chủ của biệt phủ, hay nói cách khác thì chính là Chính thất của hắn.

- Mặc Mặc.

Hắn vẫn như cũ dùng nụ cười của mình lấy lòng vị kia. Hai tháng bỏ nhà đi hoang, khiến bọn họ có bao nhiêu lo lắng, hắn hiểu rõ nhất.

- Chịu về rồi?

Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng đàn, liếc nhìn Tạ Doãn,  hai tháng hắn bên ngoài cũng là hai tháng khiến bọn họ lòng như lửa đốt. Nhưng biết sao được, bản tính của Tạ Doãn là như thế, không chịu ở mãi một chỗ. Bọn họ đành phái thuộc hạ giỏi nhất đi theo âm thầm bảo vệ hắn.

- Ừ, ta về rồi...

Tạ Doãn nhanh tay rót trà đưa qua cho vương gia, mỉm cười lấy lòng, còn vòng ra sau bóp bóp vai cho y. Bắc Đường Mặc Nhiễm  không đáp lời, hàn khí toả ra không ít. Tạ Doãn liền mặt dày mà ôm lấy y.

- Đừng giận mà, ta có nổi khổ nên không về sớm hơn được. Nhưng mà trên đường đi có mua được một thứ cho huynh.

Tạ Doãn từ trong ngực lấy ra một cây trâm hoa mai màu bạc tinh xảo, không chờ người kia có đồng ý hay không liền lập tức tháo trâm cũ trên tóc của y thay vào cây trâm của hắn. Không ngoài dự tính, thật sự rất đẹp. Bắc Đường Mặc Nhiễm được dỗ ngọt, bao nhiêu lời giáo huấn đành nuốt ngược vào trong...

Lúc này, bên ngoài một thân ảnh cầm kiếm xông vào.

- TẠ DOÃNNNN.

- Tiểu Ngôn.

Bạch y như tuyết không nói hai lời liền rút kiếm động thủ, Tạ Doãn trốn phía sau Bắc Đường Mặc Nhiễm, né trái lại né phải.

- Ngươi nói đi, ngươi coi bọn ta là gì? Thích thì ở không thích thì bỏ đi?

Ánh mắt Ngôn Băng Vân đỏ hoe, y cũng vì Tạ Doãn mà bôn ba khắp nơi, cuối cùng về đến phủ thì người bỏ đi không một lời từ biệt...

- Tiểu Ngôn...

Tạ Doãn thấy y chực khóc liền không né tránh nữa mà đứng yên để y trút giận. Ngôn Băng Vân không nghĩ đến Tạ Doãn sẽ đứng yên mũi kiếm của y đang hướng đến Tạ Doãn, trở tay không kịp, y sẽ làm hắn bị thương mất. Bắc Đường Mặc Nhiễm phất tay tạo ra khiếm khí đánh rơi kiếm của Ngôn Băng Vân.

Keng!!!

Lực đánh ra không nhẹ, Ngôn Băng Vân cũng bị đánh ngã, Tạ Doãn nhanh chân dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình đỡ lấy y, hai tay ôm eo y.

- Buông ra.

- Không buông.

- Mau buông.

- Không buông.

Tạ Doãn ôm chặt người trong lòng xoa xoa lưng cho y. Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Y vì Tạ Doãn mạo hiểm lên Trường Bạch Sơn tìm nhân sâm ngàn năm, đến lúc trở về người đã không thấy đâu.

- Là ta sai, là ta không tốt, muốn mắng muốn đánh tùy ngươi. Ngoan, đừng khóc...

Đưa tay lau nước mắt cho y, nhìn Tiểu Ngôn trong lòng ốm đi rất nhiều. Trăm sai, ngàn sai là hắn, bọn họ vì hắn đi khắp nơi tìm thuốc chữa trị, có hắn là vô tâm...

- Tiểu Ngôn không ngoan, sao lại ốm đến thế này rồi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi một bên, y cũng không lên tiếng, chuyện này dường như rất quen thuộc...

Nhìn người trong lòng hai mắt đỏ hoe, tâm của Tạ Doãn như ai dẫm nát... Sức khoẻ Tiểu Ngôn vốn không tốt, hắn lại khiến y lo lắng...

Còn chưa dỗ ngọt được Ngôn Băng Vân thì bên ngoài có ai đó ném vào một thứ, là xác một con lợn rừng. Tạ Doãn trợn mắt mà nhìn, từ khi nào mấy vị nhà hắn lại đáng sợ đến như vậy...

Người bước vào chính là Tật Xung....

.

.

.

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx