7. Những năm tháng điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, năm 1967.

Cuộc tấn công của Liên hiệp Đỏ vào tòa nhà Tổng bộ Binh đoàn 428 đã kéo dài hai ngày, cờ xí của bọn họ phấp phới bay lượn xung quanh tòa nhà, tựa như những mồi lữa đang thèm khát củi khô. Viên chỉ huy của Liên hiệp Đỏ lòng như lửa đốt, y không hề sợ đám lính phòng thủ trong tòa nhà, hơn hai trăm chiến sĩ của 428 so với Liên hiệp Đỏ ra đời từ đầu năm 1966, đã trải qua Đại duyệt binh (*) và Nối vòng tay lớn(**) thì non nớt hơn nhiều lắm. Thứ mà y sợ hãi là mười mấy cái thùng sắt lớn nhét đầy thuốc nổ mạnh, được nối với nhau bằng kíp nổ điện trong tòa nhà ấy, y không nhìn thấy chúng, nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại như những khối nam châm của chúng, nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại như những khối nam châm của chúng, công tắc bật lên là ngọc đá cùng tan, mà bọn Hồng vệ binh của Binh đoàn 428 ấy thừa sức mạnh tinh thần để làm được việc này. So với những Hồng vệ binh thế hệ đầu đã trưởng thành hơn nhiều trong mưa bão, phái Tạo phản mới nổi này giống như bầy sói trên đống than hồng, ngoài điên cuống ra thì chỉ biết có điên cuồng.

(*) Trong năm 1966, Mao Trạch Đông đã tiến hành tám lần tổng duyệt binh và tiếp kiến Hồng vệ binh.

(**) Chỉ một hoạt động vào giai đoạn đầu của Cách mạng văn hóa, từ nửa cuối năm 1966 đến đầu năm 1967, khi Hồng vệ binh ở các trường đại học, trung học bãi khóa, đi khắp cả nước tiến hành hoạt động giao lưu, trao đổi, tuyên truyền tạo phản, gây ra hỗn loạn nghiêm trọng về giao thông và trật tự xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Trên nóc toàn nhà xuất hiện vóc dáng nhỏ nhắn của một cô gái xinh đẹp đang phất lá cờ của Binh đoàn 428, sự xuất hiện của cô lập tức làm dấy lên một loại tiếng súng hỗn tạp, đủ các loại vũ khí cùng bắn ra, có súng carbin kiểu Mỹ cũ rích, có cả súng máy Tiệp Khắc ZB vz. 26(*) và súng trường Shiki 38(**), cũng có cả súng trường tiêu chuẩn và súng tiểu liên mới tinh – mấy loại mới này là trộm trong quân đội sau khi "Xã luận Tháng Tám" được đăng lên – những thứ này cùng với những vũ khí lạnh như lưỡi mác và đại đao, đã viết nên một bộ lịch sử cận đại cô đọng. Người của Binh đoàn 428 lúc trước đã chơi trò này rất nhiều lần, người đứng trên nóc nhà ngoài phất cờ ra, có lúc còn bắc loa hò hét hoặc rải truyền đơn xuống dưới, lần nào bọn chúng cũng an toàn rút lui trong làn mưa đạn, giành lấy vinh dự lớn lao về cho mình. Cô gái xuất hiện lần này rõ ràng cũng tin rằng mình vẫn may mắn như thế.

Cô phất cao lá chiến kỳ, phất cao tuổi trẻ đang bốc cháy ngùn ngụt của mình, kẻ địch sẽ bị thiếu đốt thành tro tàn trong ngọn lửa ấy, thế giới lý tưởng sẽ sinh ra trong nhiệt huyết sôi trào của cô vào ngày mai... Cô say đắm trong ảo mộng đỏ thắm rực rỡ ấy, cho đến khi bị một viên đạn xuyên qua lồng ngực, ngực của thiếu nữ tuổi mười lăm mềm mại nhường nào, viên đạn sau khi xuyên qua hoàn toàn không hề giảm tốc, bật ra khỏi lưng cô còn rít lên một tiếng bay vụt đi. Nữ Hồng vệ binh trẻ tuổi cũng lá cờ của cô rơi xuống khỏi nóc nhà, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng rơi thậm chí còn chậm hơn lá cờ, tựa như con chim nhỏ đang quyến luyến bầu trời. Kỳ thực, so với một số người khác, cô vẫn còn may mắn, ít nhất cô đã chết đi trong xúc cảm tráng lệ, vì lý tưởng mà hiến dâng thân mình.

(*) ZB vz. 26 là loại súng trường do Tiệp Khắc phát triển trong những năm 1920. Loại súng này kết hợp nhiều thiết kế của các loại súng khác nhau như Berthier, Browning BAR M1918, Darne, Hotchkiss, Madsen và St.Etienne cùng các thiết kế riêng.

(**) Súng trường Shiki 38 là loại súng trường lên đạn từng viên. Đây là loại súng trường tiêu chuẩn của bộ binh Nhật Bản trong thời gian dài.

Những điểm nóng như thế này trải khắp thành phố, giống như vô số CPU đang vận hành cùng một lúc để kết nối Đại cách mạng văn hóa thành một chỉnh thể. Sự điên loạn giống như một cơn lũ vô hình nhấn chìm thành phố bên trong nó, thẩm thấu đến từng ngóc ngách và khe rãnh nhỏ nhoi.

Trên sân vận động của trường đại học nổi tiếng ở ngoại ô thành phố, một buổi đại hội phê đấu có mấy nghìn người tham gia đã tiến hành được hai giờ đồng hồ. Ở cái thời đại bè phái mọc lên như rừng này, bất cứ nơi nào cũng có những bè phái đối lấp phức tạp đấu đá với nhau. Trên san trường, Hồng vệ binh, tổ công tác Cách mạng văn hóa, đội tuyên truyền công nhân và đội tuyên truyền quân đội đang xung đột dữ dội, mà bên trong các bè phái này lại không ngừng phân hóa ra thành các bè phái đối lập mới, bảo vệ và giữ gìn những nền tảng và cương lĩnh khác nhau, làm bùng lên những cuộc giao đấu tàn khốc hơn gấp bội. Nhưng những vị quyền cao chức trọng trong giới học thuật phản động bị phê đấu lần này lại là mục tiêu đấu tranh mà không phe phái nào dị nghị gì, bọn họ đành phải cùng lúc nhận lấy những đòn công kích tàn nhẫn từ nhiều hướng khác nhau.

So với những hạng "ngưu quỷ xà thần" khác, giới học thuật phản động có đặc điểm của họ: khi đả kích mới bắt đầu, biểu hiện của họ luôn cao ngạo và ngoan cố, đây cũng là giai đoạn mà tỷ lệ thương vong của họ cao nhất; có người vì không chịu nhận tội mà bị đánh chết ngay tại chỗ, có người thì lựa chọn tự sát để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình.

Những người may mắn sống sót qua giai đoạn này, sẽ dần dần trở nên tê liệt, đây là một lớp vỏ tinh thần để tự bảo vệ mình, khiến họ tránh khỏi sụp đổ hoàn toàn. Trong đại hội phê đấu, họ thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ có một tiếng quát lớn mới làm họ giật mình sực tỉnh, máy móc lặp lại những lời nhận tội mình đã nói vô số lần. Sau đó, một bộ phận trong số họ sẽ đi vào giai đoạn thứ ba, những lời phê phán liên tục dài ngày sẽ đổ hình ảnh chính trị rõ nét vào trong ý thức của bọn họ như đổ thủy ngân, làm tòa nhà tư tưởng được xây dựng bằng tri thức và lý tính của họ sụp đổ triệt để, họ thật sự tin rằng mình có tội, thật sự thấy những tổn hại mình đã tạo ra cho sự nghiệp vĩ đại, đồng thời khóc lóc gào thét trong đau đớn, sự hối hận của họ bao giờ cũng sâu sắc hơn, chân thành hơn những phần tử không phải là tri thức rất nhiều. Đối với Hồng vệ binh, phê phán những đối tượng đã tiến vào hai giai đoạn sau là vô vị nhất, chỉ có những đối tượng "ngưu quỷ xà thần" ở giai đoạn đầu mới khiến thần kinh vốn đã bị hưng phấn quá độ của bọn chúng nảy sinh kích thích mạnh mẽ, giống như tấm vải đỏ trên tay võ sĩ đấu bò vậy. Nhưng những đối tượng như vậy càng lúc càng hiếm hoi, ở trường đại học này có lẽ chỉ còn lại một người, vì sự hiếm hoi ấy mà ông ta được giữ lại cho đến cuối buổi phê đấu mới đưa ra.

Diệp Triết Thái đã sống từ đầu Cách mạng văn hóa đến bây giờ, vả lại còn luôn ở trong giai đoạn thứ nhất, ông không nhận tội, không tự sát, cũng không tê liệt. Khi vị giáo sư ngành vật lý này bước lên bục phê đấu, vẻ mặt ông rõ ràng đang nói: hãy chất thêm gánh nặng lên cây thập tự giá ta cõng trên lưng đi!

Những thứ đám Hồng vệ binh bắt ông đeo trên người quả thật rất nặng nề, nhưng không phải là cây thập giá. Mũ cao cho các đối tượng phê đấu khác đều làm khung bằng thanh tre, còn chiếc mũ mà ông đội lại hàn từ những thanh sắt to cỡ đầu ngón tay, tấm bảng ông đeo trước ngực kia cũng không phải bảng gỗ như người khác, mà là một cánh cửa sắt dỡ ra từ chiếc lò nung trong phòng thí nghiệm, bên trên dùng mực đen viết tên ông rõ mồn một, còn vẽ một dấu X lớn màu đỏ dọc theo hai đường chéo.

Số lượng Hồng vệ binh áp giải Diệp Triết Thái cũng đông gấp đôi những đối tượng phê đấu khác, có đến sáu người, hai nam bốn nữ. Hai nam thanh niên sải bước nhanh nhẹn mạnh mẽ, toát lên hình tượng của người thanh niên Bolshevik đã trưởng thành, bọn họ đều là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Vật lý lý thuyết của khoa Vật lý, Diệp Triết Thái từng là thầy giáo của họ. Bốn cô gái kia trẻ hơn nhiều, toàn là học sinh lớp 7 của trường trung học trực thuộc đại học. Những chiến sĩ nhỏ mặc quân trang, đeo thắt lưng vũ khí này bừng bừng sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, tựa như bốn ngọn lửa xanh bao vây lấy Diệp Triết Thái. Sự xuất hiện của ông làm đám người bên dưới hưng phấn hẳn lên, những tiếng hô khẩu hiệu vừa nãy đã bắt đầu hụt hơi nay lại dâng cao như một đợt sóng triều mới, nhấn chìm hết thảy.

Sau khi kiên nhẫn đợi cho tiếng hô khẩu hiệu lắng xuống, một trong hai Hồng về binh nam trên bục quay sang phía đối tượng bị phê đấu: "Diệp Triết Thái, ông thông hiểu các loại lực học, hẳn cũng đã nhìn thấy hợp lực vĩ đại mà ông đang kháng cự lớn mạnh nhường nào, cứ tiếp tục ngoan cố thì chỉ có con đường chết mà thôi! Hôm nay sẽ tiếp tục nghị trình của đại hội lần trước, không nói những lời thừa thãi nữa. Hãy mau thành thực trả lời câu hỏi dưới đây: trong bài giảng Cơ sở từ khóa 62 đến khóa 65, có phải ông đã tự tiện thêm vào một lượng lớn nội dung của Thuyết tương đối không?!"

"Thuyết tương đối đã trở thành lý luận kinh điển của vật lý, bài giảng Cơ sở sao có thể không nói đến nó chứ?" Diệp Triết Thái trả lời.

"Láo toét!" Một nữ Hồng vệ binh bên cạnh gằn giọng quát, "Einstein là tên học giả phản động, ai cho ăn thì bám đít, đi làn bom nguyên tử cho bọn đế quốc Mỹ! Muốn xây dựng nền khoa học cách mạng thì phải đánh đổ ngọn cờ đen lý thuyết của giai cấp tư sản mà đại diện chính là Thuyết tương đối!"

Diệp Triết Thái im lặng, ông đang gắng gượng chịu đựng sự đau đớn mà cái mũ bằng sắt trên đầu và tấm biển sắt trước ngực gây ra, những câu hỏi nào không đáng trả lời thì ông đều im lặng. Sau lưng ông, những sinh viên của ông cũng nhíu mày. Cô bé vừa lên tiếng là người thông minh sáng láng nhất trong bốn Hồng vệ binh học sinh trung học, hơn nữa rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, khi nãy trước khi lên bục còn trông thấy cô học thuộc lòng bài phê đấu, nhưng muốn đối phó với Diệp Triết Thái, chỉ dựa vào mấy câu khẩu hiệu đó của cô thì không được. Bọn họ quyết định rút ra vũ khí mới đã chuẩn bị riêng cho thầy giáo của mình ngày hôm nay, một người trong bọn vẫy tay xuống phía dưới.

Vợ của Diệp Triết Thái, Thiệu Lâm, cũng là giáo sư vật lý dạy cùng khoa, đứng dậy từ hàng đầu tiên bên dưới, bước lên bục. Bà mặc một bộ đồ màu xanh lục không vừa người, rõ ràng là muốn kéo gần khoảng cách với màu sắc của Hồng vệ binh, nhưng những người quen biết Thiệu Lâm liên tưởng đến người phụ nữ thường mặc những bộ xường xám tinh tế giảng bài trước đây, cứ cảm thấy không quen mắt.

"Diệp Triết Thái!" Thiệu Lâm chỉ vào chồng quát lên, rõ ràng bà ta không quen với cảnh này, gắng hết sức để cao giọng, nhưng lại càng lộ rõ sự run rẩy, "Ông không ngờ tôi lại đứng lên để vạch trần ông, phê phán ông phải không? Đúng thế, trước đây tôi bị ông lừa gạt, ông đã dùng thế giới quan và cái quan điểm khoa học phản động kia để che mắt tôi! Giờ tôi tỉnh ngộ rồi, được các tiểu tướng cách mạng giúp đỡ, tôi phải đứng về phía cách mạng, về phía nhân dân!" Bà ta quay mặt xuống dưới bục: "Các đồng chí, các tiểu tướng của cách mạng, các giáo chức cách mạng, chúng ta cần phải nhận rõ được bản chất phản động của Thuyết tương đối Einstein, bản chất này được thể hiện rõ nhất trong Thuyết tương đối rộng: nó đưa ra mô hình vũ trụ ở trạng thái tĩnh, phủ định tính vận động của vật chất, đây là ngược với phép biện chứng! Nó cho rằng vũ trụ có giới hạn, rõ ràng là chủ nghĩa duy tâm phản động từ đầu đến cuối..."

Nghe vợ mình thao thao bất tuyệt, Diệp Triết Thái chỉ cười khổ não. Lâm, tôi che mắt bà ư? Kỳ thực, trong lòng tôi, bà luôn là một bí ẩn.

Một lần, tôi khen ngợi thiên tư của bà với cha bà – ông ấy rất may mắn, ra đi sớm, tránh được kiếp nạn này – ông già lắc đầu, nói con gái bố không thể có thành tựu gì trong học thuật cả; kế đó, ông còn nói ra một câu rất quan trọng với nửa đời sau của tôi: Lâm Lâm quá thông minh, nhưng nghiên cứu lý thuyết cơ bản thì không ngốc không làm được đâu.

Suốt nhiều năm về sau, tôi không ngừng lĩnh hội được thâm ý của câu nói này. Lâm, bà thật sự là quá thông minh, từ mấy năm trước bà đã đánh hơi được xu hướng chính trị của giới trí thức, làm ra một số hành động vượt quá quy định, ví dụ như trong khi dạy học, bà đã đổi tên hầu hết các định luật và tham số vật lý, Định luật Ohm thì đổi thành Định luật điện trở, Phương trình Maxwell thì đổi thành Phương trình điện tử, Hằng số Plank đổi thành Hằng số lượng tử... Bà giải thích với các sinh viên rằng: tất cả thành quả khoa học đều là kết tinh của nhân dân lao động, những tên học phiệt giai cấp tư sản kia chẳng qua chỉ ăn cắp những trí tuệ này mà thôi. Nhưng dù vậy, bà vẫn không được "chủ lưu cách mạng" chấp nhận, nhìn bà bây giờ mà xem, cánh tay áo không có băng đỏ mà "Giáo chức công nhân viên cách mạng" đều đeo; bà đi hai tay không lên đây, đến một quyển Ngữ lục(*) cũng chẳng có tư cách cầm theo... Ai bảo bà ra đời trong một gia đình hiển hách thời chế độ cũ, cha mẹ bà lại đều là những học giả nổi tiếng như thế kia chứ.

(*) Tức Mao Trạch Đông ngữ lục, cuốn sách nhỏ trích lời Mao Trạch Đông.

Nói đến Einstein, bà còn có nhiều điều phải khai báo hơn tôi ấy chứ. Mùa đông năm 1922, Einstein đến Thượng Hải, cha bà rất giỏi tiếng Đức nên được sắp xếp làm một trong những người đi theo đoàn tiếp đãi. Bà từng nhiều lần nói với tôi, cha bà được Einstein đích thân dạy dỗ mà bước vào con đường nghiên cứu vật lý, còn bà chọn ngành này do chịu ảnh hưởng của cha, vì vậy Einstein cũng có thể coi như người thầy gián tiếp của bà, bà cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc vì điều ấy.

Sau này tôi mới biết, cha bà đã nói dối, một lời nói dối đầy thiện ý, ông ấy và Einstein chẳng qua chỉ có một cuộc trao đổi ngắn đến không thể nào ngắn hơn được nữa.

Đó là ngày 13 tháng 11 năm 1922, ông ấy theo Einstein tản bộ ở đường Nam Kinh, cùng đi hình như còn có hiệu trưởng Đại học Thượng Hải Vu Tả Nhậm, giám đốc tờ Đại Công Báo Tào Cốc Băng... đi qua một chỗ đang duy tu nền đường, Einstein dừng lại bên cạnh một công nhân đập đá, lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên mặt mũi tay chân lem luốc, mặc chiếc áo rách rưới trong gió rét ấy, rồi hỏi cha bà: một ngày cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Sau khi hỏi chú bé phụ việc ấy, cha bà trả lời: năm hào. Đây là cuộc nói chuyện duy nhất của ông ấy với nhà khoa học vĩ đại đã thay đổi thế giới này, không hề nhắc đến vật lý, cũng không nhắc đến Thuyết tương đối, chỉ có hiện thực lạnh giá mà thôi. Cha bà kể rằng, Einstein nghe xong câu trả lời của ông lại lặng lẽ đứng ở đó một lúc lâu, nhìn chú bé ấy đờ đẫn làm việc, tẩu thuốc trên tay đã tắt lụi mà không hút hơi nào. Hồi tưởng lại chuyện này, cha bà từng cảm thán với tôi rằng: ở Trung Quốc, bất cứ tư tưởng độc đáo bay bồng nào cũng sẽ rơi bịch xuống đất thôi, lực hấp dẫn của hiện thực thật quá nặng nề.

"Cúi đầu xuống!" Một nam Hồng vệ binh lớn tiếng ra lệnh. Đây có lẽ là chút thương hại còn sót lại của sinh viên dành cho thầy giáo, người bị phê đấu đều phải cúi đầu, nhưng nếu Diệp Triết Thái làm vậy, cái mũ cao bằng sắt nặng nề kia sẽ rơi xuống, sau này chỉ cần nôg cúi đầu thì không có lý do gì để bắt ông đội nó lên nữa. Nhưng Diệp Triết Thái vẫn ngẩng cao đầu, dùng cần cổ yếu ớt của mình đỡ lấy bó sắt thép nặng nề kia.

"Cúi đầu! Tên ngoan cố phản động này!" Một nữ Hồng vệ binh bên cạnh cởi thắt lưng da quất về phía Diệp Triết Thái, móc khóc bằng đồng đập vào trán ông, để lại một vết hằn hình chiếc móc rõ mồn một, nhưng rồi mau chóng bị máu ứ biến thành một đốm tím đen mờ mờ. Ông lảo đảo, nhưng rồi đứng vững lại ngay.

Một nam Hồng vệ binh chất vấn: "Trong khi dạy về cơ học lượng tử, ông cũng tuyên truyền rất nhiều ngôn luận phản động!" Nói xong, anh ta gật gật đầu với Thiệu Lâm, ra hiệu cho bà ta tiếp tục.

Thiệu Lâm nôn nóng muốn nói tiếp lắm rồi, bà ta cần phải nói liên tục không ngừng để duy trì tinh thần vốn đã chao đảo của mình khỏi sụp đổ triệt để. "Diệp Triết Thái, điểm này thì ông không thể chối cãi được nữa! Ông đã nhiều lần rao giảng cho sinh viên Diễn giải Copenhagen phản động!"

"Đây dù sao cùng là cách diễn giải được công nhận là phù hợp nhất với kết quả thí nghiệm trong thời điểm hiện tại."

Diệp Triết Thái nói, sau khi hứng chịu đòn tấn công dữ dội nhường ấy, giọng điệu ông vẫn cứ ung dung, điều này làm Thiệu Lân rất kinh ngạc, cũng rất hoảng sợ.

"Cách diễn giải này cho rằng, quan sát bên ngoài đã dẫn đến sự sụp đổ của hàm sóng lượng từ, đây là một hình thức biểu hiện khác của lý luận duy tâm phản động, vả lại còn là biểu hiện điên rồ nhất!"

"Triết học chỉ đạo thực nghiệm hay là thực nghiệm chỉ đạo triết học?" Diệp Triết Thái hỏi, phản kích bất ngờ của ông khiến những kẻ phê đấu nhất thời luống cuống.

"Đương nhiên là triết học chủ nghĩa Marx đúng đắn soi đường cho thí nghiệm khoa học!" Một nam Hồng vệ binh nói.

"Nói vậy cũng bằng như nói triết học đúng đắn từ trên trời rơi xuống, điều này phản đối tư tưởng thực hiện xuất phát từ nhận thức chính xác, vừa khéo đi ngược lại với nguyên tắc tri nhận thế giới tự nhiên của chủ nghĩa Marx."

Thiệu Lâm và hai Hồng vệ binh sinh viên đại học không biết đối đáp thế nào, khác với những Hồng vệ binh đang học trung học và ngoài xã hội, họ không thể bất chấp lý lẽ được. Nhưng bốn tiểu tướng Hồng vệ binh đến từ trường trung học trực thuộc lại có phương thức cách mạng "không gì không phá nổi" của riêng họ, cô gái vừa ra tay khi nãy lại quất cho Diệp Triết Thái một thắt lưng, ba cô gái còn lại cũng lần lượt rút thắt lưng da ra quất lia lịa. Khi đồng đội của mình làm cách mạng, bọn họ cần phải thể hiện mình còn cách mạng hơn, hoặc ít nhất cũng là cách mạng tương đương. Hai Hồng vệ binh nam không hề can thiệp, nếu bọn họ xen vào việc này thì cũng bị nghi là chống phá cách mạng ngay.

"Ông lại còn rêu rao lý thuyết vụ nổ lớn hình thành vũ trụ trong khi dạy học nữa, đây là lý thuyết phản động nhất trong tất thảy các lý thuyết khoa học!" Một Hồng vệ binh nam thử tìm cách chuyển chủ đề.

"Có thể trong tương lai lý thuyết này sẽ bị lật đổ, nhưng hai phát hiện lớn của ngành vũ trụ học trong thế kỷ này: Định luật Hubble(*) và bức xạ nên vũ trụ 3K, đã khiến cho lý thuyết Vụ nổ lớn trở thành lý thuyết khởi nguyên vũ trụ đáng tin cậy nhất trong thời điểm hiện tại."

(*) Hubble đưa ra định luật rằng các ngôi sao càng xa trung tâm vũ trụ thì di chuyển ra xa khỏi trung tâm vũ trụ với tốc độ càng nhanh theo công thức v = Hd, trong đó v là vận tốc, d là khoảng cách (tính bằng pc) và H là Hằng số Hubble bằng H = 67,15 ± 1,2 km/giây/Mpc, 1 Mpc = 3.09 x 1022 m.

"Bậy bạ!" Thiệu Lâm thét lên, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải về Vụ nổ lớn, đương nhiên không quên phân tích cặn kẽ bản chất phản động của học thuyết này. Nhưng sự mới mẻ của lý thuyết này đã thu hút cô bé thông minh nhất trong bốn nữ Hồng vệ binh, cô buột miệng hỏi:

"Cả thời gian cũng bắt đầu từ thời điểm kỳ dị đó ?! Thế trước điểm kỳ dị ấy thì có gì?"

"Không có gì cả." Diệp Triết Thái nói, giống như trả lời câu hỏi của bất cứ cô bé con nào, ông quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt hiền từ, cái mũ sắt và vết thương nặng khiến động tác này của ông trở nên khó nhọc.

"Không... không có gì cả?! Phản động! Phản động quá rồi‼" Cô bé vô cùng kinh hoảng kêu thét lên, luống cuống hướng sang phái Thiệu Lâm tìm kiếm sự trợ giúp, lậo tức nhận được hồi đáp.

"Đây là dành vị trí cho sự tồn tại của Thượng Đế." Thiệu Lâm gật gật đầu mớm lời cho nữ Hồng vệ binh.

Tư duy đang hoang mang của cô bé Hồng vệ binh kia lập tức tìm được điểm tựa, cô giơ bàn tay đang cầm thắt lưng da lên chỉ vào Diệp Triết Thái, "Lão, lão muốn nói là có Thượng Đế?!"

"Tôi không biết"

"Lão nói cái gì!"

"Tôi nói là tôi không biết, nếu Thượng Đế chỉ là một siêu ý thức bên ngoài vũ trụ thì tôi không biết nó có tồn tại hay không; dù có hay không, khoa học cũng chưa thể đưa ra được chứng cứ nào xác thực." Kỳ thực, trong thời khắc tựa như cơn ác mộng này, Diệp Triết Thái đã có khuynh hướng tin rằng Thượng Đế không tồn tại rồi.

Câu nói "đại nghịch bất đạo" này làm cả hội trường xôn xao, dưới sự dẫn dắt của một Hồng vệ binh đứng trên bục, từng đợt từng đợt tiếng hô khẩu hiệu lại bùng lên.

"Đánh đổ học phiệt phản động Diệp Triết Thái‼"

"Đánh đổ tất cả bọn học phiệt phản động‼"

"Đánh đổ mọi học thuyết phản động‼"

...

"Không có Thượng Đế nào tồn tại cả, tất cả tôn giáo, đều chỉ là công cụ tinh thần làm mê muội nhân dân do giai cấp thống trị bia tạc ra mà thôi!" Sau khi tiếng hô khẩu hiệu lắng dần xuống, cô bé kia lớn tiếng nói.

"Cách nhìn này là phiến diện." Diệp Triết Thái bình tĩnh phản bác.

Nữ Hồng vệ binh nhỏ tuổi thẹn quá hoá giận lập tức đưa ra phán đoán, đối với kẻ địch nguy hiểm trước mắt này, mọi lời nói đều không còn ý nghĩa gì nữa. Cô vung thắt lưng da xông tới, ba đồng chí nhỏ của cô cũng lập tức lao lên theo, Diệp Triết Thái có vóc người rất cao, bốn cô bé mười bốn tuổi này chỉ còn cách vung thắt lưng da lên mới đánh trúng được mái đầu không chịu cúi xuống của ông, sau mấy đòn tấn công đầu tiên, chiếc mũ cao bằng sắt mà ông đội trên đầu ít nhiều cũng có công dụng bảo hộ đã bị đánh rơi, liền sau đó, thắt lưng da bản rộng có móc khoá đồng quật xuống đầu và than thể ông như mưa rào... rốt cuộc ông cũng ngã xuống, điều này càng cổ vũ cho đám Hồng vệ binh, khiến họ thêm hăm hở tiếp tục cuộc chiến đấu "cao quý" này, bọn họ đang đánh vì niềm tin, vì lý tưởng của mình, bọn họ bị sứ mệnh huy hoàng mà lịch sử trao cho mình làm cho mê say, bọn họ tự hào vì sự anh dũng của mình...

"Chỉ thị tối cao: đấu văn chứ không đấu võ!" Hai sinh viên của Diệp Triết Thái rốt cuộc cũng hạ được quyết tâm, gầm lên câu đó, cùng lúc xông tới kéo bốn cô bé con đã rơi vào trạng thái gần như điên loạn ra.

Nhưng đã quá muộn, nhà vật lý lặng lẽ nằm dưới đất, đôi mắt khép hờ nhìn vệt máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống, cả hội trường điên loạn trong chớp mắt đi tĩnh lặng như tờ, dòng máu kia là thứ duy nhất đang chuyển động như một con rắn đỏ chậm rãi bò ngoằn ngoèo, đến chỗ mép bục thì nhỏ xuống cái hòm rỗng bên dưới, từng giọt từng giọt, "tí tách" nhịp nhàng, như thể tiếng bước chân đi xa dần xa dần.

Một tràng cười quái dị phá vỡ bầu không khí im lặng, là Thiệu Lâm đã hoàn toàn suy sụp tinh thần phát ra, nghe đáng sợ vô cùng. Người ta đã bắt đầu bỏ đi, rồi bỏ chạy tán loạn, người nào người nấy đều muốn nhanh chóng rời khởi nơi này. Trong thoáng chốc, cả hội trường đã trống không, chỉ còn lại một cô gái đứng bên dưới bục.

Cô là con gái của Diệp Triết Thái, tên là Diệp Văn Khiết.

Khi bốn cô gái kia hung hăng đánh đập cha mình, tước đoạt đi sinh mạng của ông, cô đã muốn lao lên bục, nhưng hai người lao công già trong trường giữ chặt lấy cô, đồng thời thì thào bên tai cô rằng đừng để mình mất mạng theo, bây giờ cả hội trường đã phát điên lên rồi, sự xuất hiện của cô bé chỉ kéo theo nhiều tên hung bạo khác mà thôi. Cô từng khản giọng khóc gào, nhưng âm thanh ấy đã bị nhấn chìm trong tiếng hô khẩu hiệu điên loạn và tiếng hò hét trợ uy trong hội trường. Khi tất cả âm thanh đều lắng xuống, bản thân cô cũng không phát ra được âm thanh gì nữa, chỉ biết trân trân nhìn cái xác đã không còn sự sống của cha mình trên bục, những thứ không khóc ra, không gào thét ra được ấy tích tụ lại trong máu cô, hoà tan vào đó, rồi đi theo cô suốt cả cuộc đời.

Khi đám người đã tản đi hết, cô vẫn đứng ở đó, giữ nguyên tư thế lúc bị hai người lao công già níu chặt lấy, không nhúc nhích, như thể đã hoá đá. Một lúc sau, cô mới hạ cánh tay đang giơ cao xuống, chầm chậm lẽ người bước lên bục, ngồi bên cạnh di thể của người cha, nắm lấy một bàn tay đã lạnh giá của ông, thất thần nhìn về phía xa. Lúc xác ông sắp bị khiêng đi, Diệp Văn Khiết lấy trong túi áo ra một vật đặt vào bàn tay cha, đó là chiếc tẩu của ông.

Văn Khiết lẳng lặng rời khỏi sân vận động ngổn ngang không một bóng người ấy, đi về nhà. Khi cô đi tới tầng dưới nhà tập thể dành cho giáo chức, liền nghe thấy từ cửa sổ căn hộ nhà mình trên tầng hai vẳng ra những tràng cười điên dại, do người đàn bà cô từng gọi là mẹ phát ra. Văn Khiết lặng lẽ quay người đi, để mặc cho đôi chân dẫn cô đến nơi nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro