Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơ trung

Từ lần chiến tranh lạnh kia Lục Vi Tầm biết Từ Tấn không dễ chọc, thật vất vả mới làm hòa, sau đó phải mua số socola cho năm ngày cùng với kem để hối lộ Từ Tấn, cộng thêm viết một phong thư xin lỗi.

Trong thư chỉ có mấy chục chữ: Tôi Lục Vi Tầm thề sẽ không bao giờ lừa gạt Từ Tấn, nếu không tôi chính là chó con, cả đời là chó con. Dưới góc phải kèm theo kí tên cùng dấu vân tay, là Từ Tấn lôi ngón cái của Lục Vi Tầm dùng bút mực bôi mãi mới in được.

Lục Vi Tầm rất có thiên phú học hành, lại được Từ Tấn giúp đỡ nên vô cùng thuận lợi mà vượt qua kì thi, hai người cùng nhau lên thẳng sơ trung, vẫn là cùng một trường, vẫn là cùng Từ Tấn bên nhau.

Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp, Lục Vi Tầm rốt cục cũng được mò vào trái bóng rổ mấy tháng trời không được đụng tới, nên đã dành rất nhiều thời gian trên sân bóng, thỏa sức chơi, đương nhiên vẫn không quên cùng Nữu Nữu chơi game, đi thư viện đọc sách, cùng ăn kem, cùng ăn socola loại mới ra.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm cũng đã là học sinh cấp hai, lên sơ trung chương trình học cũng càng nhiều, không còn vẻn vẹn toán văn anh nữa, áp lực học hành cũng đột nhiên gia tăng, thế nhưng một sự kiện vui vẻ chính là, Từ Tấn vẫn có thể làm bạn cùng lớp với Lục Vi Tầm thêm ba năm nữa.

Chủ nhiệm lớp mới là người phong cách hành động sấm rền gió cuốn, sau một tháng khai giản, lập tức thay đổi chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm dựa theo thành tích học tập mà sắp xếp bạn cùng bạn, vì thế Từ Tấn và Lục Vi Tầm không thể không tách ra. Cũng vì học sinh cấp hai bắt đầu bước vào thời ký phản nghịch, Lục Vi Tầm lại ngồi ở bàn cuối, trở nên vô tâm với học hành.

"Hừ, nói thật dễ nghe, có gì mà cùng nhau tiến bước, đã vậy thì ông đây lùi bước"

Lục Vi Tầm nói được làm được, thành tích thi giữa kỳ được công bố, Lục Vi Tầm đứng thứ hai lớp từ dưới đếm ngược lên. Chủ nhiệm lớp tức giận gọi Lục Vi Tầm vào văn phòng mắng một trận, Lục Vi Tầm cũng thừa cơ đưa ra yêu cầu, nói thành tích kém nên muốn đổi chỗ để tìm bạn giúp đỡ học tập, Từ Tấn cũng không tệ.

Chủ nhiệm lớp cũng phân rõ phải trái, nếu Từ Tấn ngồi cạnh em chưa chắc thành tích cũng được nâng lên đâu, Lục Vi Tầm nhanh chóng nói, nhóc cam đoan thành tích chắc chắn sẽ tăng lên, nếu không nhóc sẽ viết kiểm kiểm.

"Em tốt nhất nên nói được thì làm được, Lục Vi Tầm, không thì cô sẽ mời phụ huynh em đến để nói chuyện".

Không thể trách chủ nhiệm lớp nổi giận, xếp hạng lớp từ hạng đầu tụt xuống còn mười mấy, cô cũng cảm thấy mất mặt.

Từ Tấn sau khi biết chuyện này, chạy tới an ủi Lục Vi Tầm, "Không sao, em giúp anh học thêm, lần thi tiếp theo kết quả sẽ không kém nữa"

"Được nha Nữu Nữu". Lục Vi Tầm về đến lớp học liền bắt đầu chuyển chỗ ngồi, Từ Tấn còn tưởng rằng Lục Vi Tầm bị cô giáo phạt đi ngoài cửa ngồi một mình , vội vã nói " Em đi tìm cô giáo nói nha, sao lại để anh ngồi một mình ngoài cửa được".

May là Lục Vi Tầm giữ chặt Từ Tấn, "Nữu Nữu ngốc, anh là chuyển chỗ đến ngồi cạnh em mà".

Đợi sắp xếp xong đồ đạc, Từ Tấn phản ứng chậm mới chạy đến chỗ ngồi, hưng phấn nói với nhóc dùng âm lượng chỉ hai người nghe được : "Tầm ca, cô giáo thật sự đồng ý ạ"

Lục Vi Tầm nhìn Từ Tấn miệng nhỏ chữ a bộ dáng khiếp sợ, nhịn không được đưa tay bóp bóp hai má bánh bao phúng phính trên mặt bạn nhỏ Từ Tấn , "Đúng vậy nha, bé mập, anh đã lừa em bao giờ chưa, anh đã nói nhất định sẽ chuyển đến ngồi cạnh em mà"

Cứ như vậy sau một tháng tách ra, hai người lần nữa trở thành ngồi cùng bàn.

Lục Vi Tầm nói phản nghịch thì không phải là phản nghịch, nhưng là kiểu thích làm ngầu. Lúc Từ Tấn phát hiện ra Lục Vi Tầm có gì đó không đúng là mấy ngày sau.

Lục Vi Tầm luôn yêu thích đút tay vào túi, ban đầu Từ Tấn còn tưởng rằng trong túi quần ẩn giấu món gì ăn ngon, về sau phát hiện chỉ có không khí. Lục Vi Tầm cởi ba cúc đầu của áo đồng phục, Từ Tấn còn tưởng là Lục Vi Tầm sợ nóng, sau đó phải hiện là muốn làm bộ cool ngầu.

Càng về sau có một ngày, Lục Vi Tầm lấy keo tóc vuốt vuốt ngược, Từ Tấn hỏi làm như thế nào, Lục Vi Tầm nói nhóc trộm lấy keo xịt tóc của ba, nhìn rất đẹp trai đúng không ?. Từ Tấn chỉ đáp , anh chắc như vậy được vào trường hả.

Từ Tấn không hiểu được Lục Vi Tầm, thấy nhóc hơi kỳ quái, liền tự mình đi vào trường trước.

Tiết học đã sớm bắt đầu, Từ Tấn tưởng là Lục Vi Tầm bị học sinh trực nhật ở cổng bắt lại, nhưng ai ngờ trước khi trống đánh vào lớp lại thấy nhóc lẻn vào từ cửa sau. Từ Tấn nói tưởng rằng hôm nay nhóc không tới được, Lục Vi Tầm lại nói sao có thể, nhưng là xém chút nữa không vào được thật. Lục Vi Tầm nói lúc đó cũng có người để tóc giống mình, sau đó cùng nhau trèo tường vào.

"Cái gì! Anh trèo tường không sợ bị gọi ba mẹ à!"

"Mập, không cần lo lắng , anh rất cẩn thận". Lại là tay trái đút túi, Từ Tấn thật sự là không chịu nổi, còn gọi là bé là Mập, gọi Nữu Nữu còn hơn.

Nhưng Lục Vi Tầm cũng không đắc ý được bao lâu bao lâu, vào học được mấy phút, tiếng rống giận dữ của chủ nhiệm lớp át cả tiếng đọc bài của học sinh

"Lục Vi Tầm! Em giỏi thật đó, chải tóc thành kiểu gì vậy hả?". Lời chưa nói hết liền tới chỗ của Lục Vi Tầm xách lỗ tai nhóc lên lôi ra ngoài cửa đứng phạt.

Vị trí ngồi của Từ Tấn là ở gần cửa sổ ngoài hành lang, cửa đối diện nhìn thấy cô giáo đang răn đe Lục Vi Tầm, câu cuối của của cô bé còn nghe rất rõ ràng. Chủ nhiệm lớp nói Lục Vi Tầm đi lấy bút viết bản kiểm điểm, không dưới 800 chữ thì đừng hòng vào lớp.

Lục Vi Tầm duy trì bộ dáng thản nhiên, hai tay đút túi tiến đến lấy giấy cùng bút, trước khi đi còn nói một tiếng: Đừng lo lắng, việc nhỏ. Từ Tấn cho cái nhìn khinh khỉnh, ai thèm lo lắng anh, Cái đồ Bking Lục Vi Tầm.

Tiết thứ nhất Lục Vi Tầm không lên lớp, Từ Tấn đoán hẳn là đi văn phòng viết kiểm điểm, lúc bé từ toilet trở về vừa định vào phòng học, liền thấy một người đầu trọc từ xa đi tới, kỳ thật cũng không phải đầu trọc, phải nói là đầu đinh, càng nhìn Lục Vi Tầm càng chọc đến điểm cười của Từ Tấn

"Hahahaha Lục Vi Tầm tóc của anh đầu rồi, sao lại trọc rồi , hahahaha"

"Bé mập, không cho em cười"

Lục Vi Tầm hung dữ nói Từ Tấn đừng cười, vẫn còn giả bộ không quan trọng nói: Mùa hè để vậy đúng thật mát mẻ, cũng rất tốt.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha", Từ Tấn cười đến không kềm chế được, một tay ôm lấy bụng ngồi xổm xuống, một tay che miệng không phát ra tiếng cười chế giễu, bả vai run bần bật.

"Bé Nữu Nữu, em vui anh cũng vui". Nói xong cũng sải bước đi vào lớp.

Đằng sau là Từ Tấn gặng hỏi mãi, Lục Vi Tầm mới chịu nói là giám thị mời thợ cắt tóc trước cổng trường đến, coi như là một bài học cho cả trường, không chỉ mình Lục Vi Tầm, mà mấy người cũng cũng bị như vậy

"Ông đây ghét nhất là giám thị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro