Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai Lục Vi Tầm dậy thật sớm, chặn lấy Từ Tấn trước cửa nhà bé, cho nên bọn họ giống như ngày thường đi đến trường học, khác biệt chính là Từ Tấn vẫn không để ý tới nhóc, Lục Vi Tầm còn phát hiện mắt Từ Tấn sưng đỏ , hỏi Nữu Nữu chuyện gì xảy ra cũng không được đáp lại.

Chỉ là hôm nay so với hôm qua tốt một chút, khoảng cách giữ 2 cái bàn vì Lục Vi Tầm kiên trì không ngừng cố gắng đã kéo lại, biến thành 3 cm. Nhưng Từ Tấn vẫn không để ý tới nhóc, Lục Vi Tầm đưa sô cô la cũng không để ý tới, mua kem cho Từ Tấn cũng không ăn.

Lúc tan học, Trương Tuấn tìm tới Từ Tấn nói, "Hôm chủ nhật cậu bị mất cái móc chìa khóa, hôm qua tớ quên mang đến trường học, hôm nay trả lại cho cậu này".

Mà một câu nói kia bị Lục Vi Tầm vừa giúp Từ Tấn múc nước trở về nghe thấy được, nhóc mới bừng tỉnh vì sao Từ Tấn một mực không nói chuyện với mình, thì ra Nữu Nữu phát hiện bị lừa.

Lục Vi Tầm trong đầu mắng mình là đồ đần.

Vội vàng đi trở về chỗ ngồi xin lỗi, lần này Lục Vi Tầm rốt cuộc biết vì sao mà phải nói xin lỗi

"Nữu Nữu, anh sai, là anh không đúng , anh không nên gạt em nói tìm Trương Tuấn làm bài tập, anh, anh thật ra là đi chơi bóng rổ."

Lần này Từ Tấn rốt cục cũng phản ứng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Vi Tầm ba giây, sau đó quay trở lại tiếp tục làm bài tập.

Lục Vi Tầm ngồi ở một bên ảo não không thôi, hai tay lo lắng vò loạn mái tóc, miệng xin lỗi nói không ngừng

"Nữu Nữu, anh sai thật rồi, em tha lỗi cho anh đi, anh làm gì cũng được."

"Nữu Nữu, anh muốn nghe em nói chuyện, em nói một chút đi mà."

"Nữu Nữu, chữ này đọc kiểu gì, em dạy anh nha."

"Nữu Nữu ~"

Lời còn chưa nói hết, Từ Tấn đưa qua đến một tờ giấy, viết: Anh mau nghiêm túc nghe giảng bài, không cho phép ngẩn người.

Từ Tấn thật khó mới chịu để ý mình, mặc dù vẫn là không nói lời nào, nhưng là bắt đầu tốt rồi, Lục Vi Tầm làm đúng như Từ Tấn hi vọng, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, không ngẩn người, thậm chí chủ động giơ tay trả lời câu hỏi, thái độ khiến các thầy cô vô cùng kinh ngạc.

Mấy ngày kế tiếp Từ Tấn vẫn không nói chuyện với Lục Vi Tầm, nhưng nhóc sẽ truyền giấy, trêngiấy đều viết:

"Nữu Nữu buổi sáng ăn cái gì nha."

"Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Cái này gà thỏ cùng lồng là có 4 Con thỏ sao?"

"Hoán Khê Sa hôm nay có phải chép lại không."

"Nữu Nữu ăn sô cô la không, anh có nhân ô mai nè."

"I'm so sorry, Nữu Nữu ~"

Từ Tấn đã năm ngày không cùng Lục Vi Tầm nói chuyện, Lục Vi Tầm cảm thấy Từ Tấn thật dữ, Từ Tấn đã năm ngày không ăn socola Lục Vi Tầm đưa, Lục Vi Tầm cảm thấy Từ Tấn quá nhẫn tâm, Từ Tấn đã thật lâu không dạy Lục Vi Tầm làm bài, Lục Vi Tầm quá thương tâm thật đau lòng.

Sự tình vào thứ sáu buổi chiều đã được giải quyết, sau khi tan học Từ Tấn không vội vã về nhà, mà là mở miệng gọi Lục Vi Tầm đi theo tới cây đại thụ ở sân trường ngồi, Lục Vi Tầm phản ứng đầu tiên là Nữu Nữu mở miệng nói chuyện với mình òi! Tiếp theo kịp phản ứng hô một tiếng rồi cầm cặp sách chạy theo.

Lục Vi Tầm cứ như vậy đi theo Từ Tấn, đi nơi hai người thương ngồi ăn kem, ở đó có 1 băng ghế đá , bọn họ đã lâu rồi không ngổi ở đây trò chuyện.

Từ Tấn ngừng lại, cứ như vậy bóng lưng đối diện với Lục Vi Tầm, cũng không mở miệng nói chuyện, vẫn là Lục Vi Tầm nghe được tiếng khóc nho nhỏ mới phát giác không thích hợp, bước bước lớn đến trước mặt Từ Tấn, phát hiện Từ Tấn mặt mũi đều là nước mắt, mắt tròn xoe ướt sũng, giống như khóa mở vai, khóc không ngừng.

Lục Vi Tầm gấp, nhóc đưa tay lau nước mắt lem nhem trên mặt Từ Tấn

"Nữu Nữu, em đừng khóc, về sau anh bao giờ lừa em nữa, ai lừa người đó chính là chó con, đừng khóc, em khóc anh đau lòng."

"Tầm ca anh... Có phải là... Không muốn cùng em...học cùng trường với em...huhuhuh....huhuhu."

"Có phải anh không muốn... không muốn cùng em ngồi đây ăn..kem nữa."

"Không có, anh sao lại không muốn cùng Nữu Nữu đi học, anh thích nhất cùng Nữu Nữu đến trường, anh thích cùng Nữu Nữu ngồi ăn kem, đừng khóc, bé mít ướt, con mắt sưng lên sẽ rất xấu ."

"Ô ô ô, em còn chê em xấu, anh đáng ghét."

"Không có không có, là anh nói bậy, anh tự đánh mình miệng."

Lời còn chưa nói hết liền đưa tay đánh mình miệng, vừa đánh vừa phối âm, trêu đến Từ Tấn cười ha ha, thế nhưng mặt vẫn lem nhem nước mắt, ánh mắt ngập nước mơ hồ , động tác của Lục Vi Tầm càng nhìn càng buồn cười .

Từ Tấn khóc thật lâu, mặt trời cũng lặn rồi, Từ Tấn mới về đến nhà, hôm nay Lục Vi Tầm cũng ở lại phòng Từ Tấn, hai bạn nhỏ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ôn thi, cùng nhau đỗ vào trường học, cố gắng để luôn ở bên nhau.

Lục Vi Tầm lúc kết thúc quãng đời tiểu học của mình, rút ra được bài học, không thể tự lừa mình, cũng không thể lừa gạt người khác, quan trọng nhất là không được nói dối người quan trọng nhất của mình, không được nói dối Nữu Nữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro