Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

12 tuổi

Mẹ Từ và ba Từ đã cùng thương lượng, quyết định cho bạn nhỏ nhà mình trực tiếp vào trường trung học số một thành phố, đây hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa trường cách nhà cũng gần, đối với việc học tập cũng tốt hơn.

Từ Tấn vốn đã là một đứa trẻ thông mình, bình thường đều rất chăm chỉ học tập, thành tích cũng luôn duy trì ở trong top ba của lớp. Mà Lục Vi Tầm thành tích cũng không kém, nhưng lại không chịu chăm chỉ học tập, thành tích cứ luôn ở mức trên trung bình.

Bởi vì muốn vào trường trung học số một thì phải tham gia thi, số điểm không đủ sẽ bị trượt, vậy nên năm lớp 6, Từ Tấn luôn đốc thúc Lục Vi Tầm chăm chỉ học bài, trên lớp nghiêm túc nghe giảng. Bình thường đều sẽ gọi Lục Vi Tầm xuống cùng mình là bài tập, cuối tuần cũng không cho nhóc đi chơi bóng rổ.

Có lần Lục Vi Tầm gạt Từ Tấn nhóc phải tới nhà Trương Tuấn kèm bài tập, không tới nhà Từ Tấn, mặc dù Từ Tấn lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn thả Lục Vi Tầm đi.

Lục Vi Tầm thật ra là chạy ra sân chơi bóng rổ, nhóc đã lâu lắm không được chạm vào quả bóng rồi. Mặc dù lừa gạt Nữu Nữu trong lòng có chút áy náy. Nhóc nghĩ rằng chơi xong sẽ mua chút đồ ăn vặt để bồi thường cho Nữu Nữu, không ngờ lại đổi lấy 1 tuần chiến tranh lạnh cùng Từ Tấn.

Từ Tấn lúc giúp mẹ chạy đi mua nước tương thì đụng phải Trương Tuấn, thấy Trương Tuấn bé vô cùng ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này Trương Tuấn phải ở nhà làm bài cùng Lục Vi Tầm chứ. Từ Tấn hỏi rõ mới biết thì ra là Lục Vi Tầm gạt bé, đây là lần đầu tiên Lục Vi Tầm lừa gạt mình, Từ Tấn thật sự rất tức giận.

Thứ hai đầu tuần đi học, Lục Vi Tầm phát hiện Từ Tấn có gì đó không đúng, sáng sớm không đợi nhóc đi học cùng đã rất kỳ lạ rồi, tới khi Lục Vi Tầm đến lớp, thấy bàn học bị kéo tách ra tận 5cm.

Lục Vi Tầm ngồi vào chỗ liền hỏi Từ Tấn :

"Nữu Nữu, em sao vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"

Từ Tấn không trả lời lại, vẫn nghiêm túc đọc bài, tùy ý Lục Vi Tầm nói chuyện dường như không bị quấy rầy.

"Nữu Nữu, có phải có người bắt nạt em không ? nói cho anh biết, anh đi xử lý hắn"

"Nữu Nữu, có phải anh làm sai cái gì không ? Anh hứa ngày mai sẽ mai cho em hai thanh socola, em đừng không để ý đến anh mờ ~"

"Bé Nữu Nữu, Tấn Tấn, Tiểu Tấn Tấn, bé mít ướt, Từ Tấn ~~"

"Lục Vi Tầm, em không chịu ôn bài thì thôi, sao còn làm phiền Từ Tấn, đứng lên đọc bài cho cô"

Lục Vi Tầm không chịu tập trung làm cô giáo có chút khó chịu, bắt nhóc đứng học bài cho tới hết tiết.

Giờ học hôm nay Lục Vi Tầm hoàn toàn nghe không vào đầu, nhóc kéo bàn lại gần, Từ Tấn giây tiếp theo lại tách bàn ra, kéo vào tách ra, tách ra lại kéo vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Hơn nữa cả ngày Lục Vi Tầm nói đến khô cả miệng, cổ họng cũng đau, mà Từ Tấn một chữ cũng không đáp lại, lúc tan học thừa dịp Lục Vi Tầm không ở đó mà chạy về nhà trước.

Lục Vi Tầm cũng không bỏ qua dễ dàng vậy, đeo cặp sách lên lưng chạy ra ngoài, lúc đến cửa còn đụng phải Trương Tuấn, Trương Tuấn thiếu chút nữa bị đụng ngã liền kêu Lục Vi Tầm cậu vội đi gặp quỷ à

"Cậu mới là quỷ, Nữu Nữu không phải quỷ"

Hôm nay chỗ làm mẹ Từ có việc phải tăng ca, cô chuẩn bị sẵn cơm tối cho Từ Tấn dặn dò bé nhớ ăn. Từ Tấn rất đói, bình thường đều có quà vặt của Lục Vi Tầm mang đến, hôm nay mặc dù có nhưng bé không ăn. Vì vậy Từ Tấn về nhà , chuyện thứ nhất là rửa tay, chuyện thứ hai là ăn cơm, quyết định ăn hết thức ăn luôn, an ủi cái bụng nhỏ trống rỗng.

Vừa ăn mấy miếng cơm thì chuông cửa vang lên, lúc sau có tiếng nói của Lục Vi Tầm

"Nữu Nữu, anh sai rồi, em mở cửa một chút thôi được không?"

Thật ra Lục Vi Tầm không biết mình làm sai cái gì, chính thái độ cứ nhận lỗi trước này chọc Từ Tấn càng khó chịu. Lục Vi Tầm cứ liên tục nhấn chuông, còn đập cửa, Từ Tấn sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, vì vậy từ khe cửa nhét một tấm giấy, viết : Như anh muốn. Một lúc sau lại có tờ giấy khác : Đừng đập nữa, ồn đến hàng xóm xung quanh.

Lục Vi Tầm nhận được tờ giấy còn chưa từ bỏ ý định đứng đó nhấn chuông gọi mãi, nhưng không được đáp lại đành thất thiểu về nhà nghĩ cách khác.

Đêm đó Lục Vi Tầm không ngủ được, nhóc không biết mình vì sao lại chọc phải Từ Tấn, Lục Vi Tầm không chịu nổi ( ở đây tác giả ghi là Từ Tấn nhưng mình thấy nó cứ sai sai nên mạn phép đổi lại). Nằm ở trên giường, nước mắt cứ thể bất giác rơi xuống, ướt cả gối, trong lòng cũng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro