Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Tiệc sinh nhật tổ chức vào ba giờ chiều thứ bảy, vốn định tổ chức vào buổi tối sẽ vui hơn, nhưng cân nhắc đến các bạn nhỏ buổi tối không về nhà được, nên ba mẹ Từ quyết định làm vào buổi chiều.

Mẹ Từ và ba Từ đã sớm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đính những chữ trang trí, thổi thật nhiều bóng bay và buộc vào những dải ruy băng, để tặng cho bạn của Từ Tấn, ba mẹ Từ còn mua rất nhiều quà vặt, còn có một chiếc bánh kem thật lớn, một nửa vị socola một nửa vị dâu, bánh kem này là quỷ nhỏ ham ăn Từ Tấn nghĩ ra.

Lúc mẹ Từ hỏi Từ Tấn muốn ăn bánh kem vị gì, Từ Tấn đắn đo thật lâu cũng không quyết định được chọn vị dâu hay vị socola, vì vậy liền hỏi bé có thể ăn một cái dâu, một cái socola không. Mẹ Từ bị bé cưng ham ăn chọc cười, nói mua hai cái sẽ không ăn hết được, vì vậy Từ bánh bao nhăn nhó nhíu mày khó khăn lắm mới quyết định mua một cái bánh nửa dâu nửa socola.

Buổi trưa Lục Vi Tầm ăn vài miếng cơm rồi chạy biến sang nhà Từ Tấn, cố còn đeo theo chiếc máy ảnh, trong tay cầm theo quà tặng Từ Tấn.

Thấy Từ Tấn đang ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài tập, là bài tập tối qua còn một chút chưa làm xong, bây giờ phải hoàn thành nốt, để xíu nữa ăn sinh nhật thật vui vẻ.

"Nữu Nữu, anh tới rồi." Lục Vi Tầm rón rén bước vào phòng Từ Tấn, miệng gọi í ới ý là anh tới rồi nè mau quay lại nhìn anh. Nhưng Từ Tấn chú tâm vật lộn với bài tập, cũng không có nghe được Lục Vi Tầm gọi bé, ngược lại lúc Lục Vi Tầm tới gần liền bị dọa sợ hết hồn, sau đó chân mày hơi nhíu lại miệng không tự chủ bĩu bĩu môi oán trách nói: "Anh dọa em, hừ."

"Ai da, là anh không đúng, anh mang quà tặng em nè."

Vừa nghe đến có quà, Từ Tấn liền bỏ bút xuống, cặp mắt sáng lên mở miệng hỏi: "Đâu ạ ?."

Lục Vi Tầm cầm hộ quà trong tay giấu ra sau lưng, trong cổ họng hừm hừm mấy tiếng, đợi bạn nhỏ bày tỏ một ít mới chịu đưa quà.

"Lục Vi Tầm, anh đưa quà cho em đi, em còn có bài tập phải làm."

"Ừ ?"

Thấy Lục Vi Tầm quyết tâm sẽ không dễ dàng như vậy, Từ Tấn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hô một tiếng Tầm ca, mới được nhận món quà thứ hai của hôm nay, hộ quà vừa tới tay một giây kế tiếp miệng nhỏ liền nở nụ cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cũng không che giấu được ánh sáng vui thích đang nở rộ.

Thấy Từ Tấn muốn mở quà Lục Vi Tầm lập tức ngăn bé lại, dặn dò không được bóc quà bây giờ, chờ đến tối hẵn mở, sẽ có điều bất ngờ. Từ Tấn vừa nghe có điều bất ngờ, liền vội vàng đáp ứng tới tối nay mới mở quà, đợi lúc chỉ có một mình bé, không để cho người khác thấy.

Mẹ Từ đi vào phòng Từ Tấn nhắc bé ngủ trưa trước đi, nếu không buổi chiều không có tinh thần để đùa nghịch, cũng giữ lại Lục Vi Tầm ở lại nghỉ, vì vậy Lục Vi Tầm quen thuộc leo lên giường, cùng Từ Tấn định ngủ trưa dưỡng sức, hôm nay là sinh nhật của mình nên bé mập rất hưng phấn, lăn qua lộn lại không ngủ được, Lục Vi Tầm có chút mệt mỏi cũng không ngủ theo, vì vậy hai người ở trên giường trò chuyện giết thời gian, chờ tới lúc chuông cửa vang lên nhanh chóng rời giường.

Đã có hai ba người bạn học chờ ở cửa, Từ Tấn xỏ giày kéo kéo xấp xấp đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra liền thấy mấy bạn nhỏ cầm trong tay những hộp quà, nói với bé sinh nhật vui vẻ. Mẹ Từ cũng vừa lúc đi tới cửa, nói hoan nghênh các bạn tới dự sinh nhật Tấn Tấn, mau vào nhà đi

Mẹ Từ chuẩn bị nước trái cây, Từ Tấn cũng ngồi ở trên ghế sa lon cùng các bạn nói chuyện phiếm, những bạn học khác lục tục đến, Lục Vi Tầm nhìn thấy mấy bạn nữ đến, cả buổi trời cứ đi theoTừ Tấn, bất kể làm gì cũng dính chung một chỗ.

Lục Vi Tầm giống như một chó nhỏ tuyên thệ chủ quyền, mắt lạnh nhìn chằm chằm mấy bạn nữ, mấy nhóc con bị sợ cũng không dám cùng Từ Tấn nói chuyện,chỉ có thể nói ra một tiếng Từ Tấn sinh nhật vui vẻ.

Rốt cuộc người đến đông đủ, bánh ngọt cũng bưng ra trong tiếng hoan hô của bọn trẻ, đeo vương miện lên cho Từ Tấn, những cây nến lấp lánh được cắm quay bánh, Từ Tấn nhắm mắt cầu nguyện, Lục Vi Tầm cầm máy chụp hình chụp thật là nhiều hình, lưu lại khoảnh khắc tròn chín tuổi của bé mập nhà mình.

Mẹ Từ cắt bánh ngọt chia cho các bạn nhỏ, Từ Tấn được miếng bánh lớn nhất, một nửa vị dâu một nửa vị sô cô la, bé ngồi ở trước bàn ăn sung sướng ăn bánh, xung quanh miệng đều dính kem.

Lục Vi Tầm ngồi cạnh Từ Tấn thấy bé ăn ngon miệng như vậy, nói bé cứ từ từ không cần gấp gáp, ăn xong thì ăn cả miếng của anh nữa. Trên bàn còn có rất nhiều quà vặt, khoai tây chiên, sô cô la , đều là những món bình thường mẹ Từ sẽ không để cho Từ Tấn ăn nhiều, những hôm nay món nào cũng đều có, chỉ một năm một lần, nhưng cũng không đúng, Lục Vi Tầm thường xuyên lén lút mang cho Từ Tấn mấy cái này.

Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, bữa tiệc đã sớm kết thúc, Lục Vi Tầm cũng bị mẹ Lục gọi về làm bài tập, Từ Tấn tắm xong trở về phòng không kịp chờ đợi để mở những hộp quà ngày hôm nay, có máy tính xách tay, có truyện tranh, thẻ game, vô cùng nhiều các món đồ chơi khác..

Mở đến cuối cùng, còn lại món quà Lục Vi Tầm trưa nay đã đặc biệt dặn tối mới mở, bóc hộp quà ra, đầu tiên là một tấm thiệp, trên thiệp là dòng chữ viết tay: "Bé mập, sinh nhật vui vẻ, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, nhớ tắt đèn rồi mới mở ra nha."

Từ Tấn chỉ để lại một ngọn đèn bàn học, còn lại đều tắt hết đi, lấy quà từ trong hộp ra, là một quả cầu thủy tinh, mở ra sẽ phát sáng, trong quả cầu là kỵ sĩ và công chúa, hai người họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngồi ở dưới gốc một cây đại thụ, một ít bông tuyết bay trên không trung, thật là đẹp!

Buổi tối hôm đó Từ Tấn mơ rất nhiều giấc mơ, đều là những giấc mơ đẹp, có rất nhiều ăn, có rất nhiều bạn cùng nhau đùa giỡn, quan trọng nhất là trong giấc mơ ấy đều có Lục Vi Tầm.

Ở ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống, Từ Tấn khóe miệng cong cong, hướng trăng sáng thổ lộ: "Cám ơn anh Tầm ca , em rất vui ."

Đó là món quà Lục Vi Tầm tiết kiệm hơn 1 tháng để mua, nhóc cảm thấy rất đáng giá, cái máy chụp hình kia cũng mua chung với quà cầu đó, cũng rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro