Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Khai giảng đã hơn một tháng, thật đúng như Từ Tấn tưởng tượng, quen biết thật nhiều bạn học mới, vốn nhu thuận đáng yêu nên bé được rất nhiều người yêu thích.

Thầy giáo thích Từ Tấn khi lên lớp nghiêm túc nghe giảng, còn tích cực trả lời câu hỏi, chăm chỉ học hỏi kiến thức, các bạn học cảm thấy Từ Tấn rất lợi hại, nhao nhao học tập theo bé, cũng đều thích cùng Từ Tấn chơi. Nhưng là trở ngại Lục Vi Tầm luôn ở cạnh bé, chỉ có lúc Lục Vi Tầm đi vệ sinh bạn học mới dám dũng mãnh lao tới tìm Từ Tấn, đem bé vây vào giữa nhao nhao cùng nhau nói chuyện phiếm.

Mỗi lần Lục Vi Tầm về đến nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy có chút bức mình, rốt cục có ngày đè nén không được nữa liền nổi giận với Từ Tấn, kỳ thật cũng không phải nổi giận, chỉ là giọng hơi lớn, sắc mặt hơi xấu chút .

Thế nhưng là Từ Tấn làm sao biết, bé chỉ cảm thấy ủy khuất, Lục Vi Tầm tại sao lại lơn tiếng với bé, thẳng đến ra về Từ Tấn cũng không cùng Lục Vi Tầm nói chuyện, thu thập xong đồ đạc liền tự mình đi trước.

Từ Tấn đi theo mẹ ,sau khi về lại tự nhốt vào phòng nói bé phải làm bài tập, thế nhưng không học được bao lâu, chữ trên vở cũng không được mấy chữ đều bị nước mắt làm ướt.

Lục Vi Tầm cũng biết là mình không đúng, về nhà để cặp sách xuống xong ngay lập tức đi tìm Từ Tấn muốn xin lỗi.

Nhấn chuông cửa, mẹ Từ mở cửa hỏi

"Tiểu Tầm tới tìm Tấn Tấn sao, Tấn Tấn đang trong phòng làm bài tập, con cứ vào phòng nhé."

"Cảm ơn a di, con có chút chuyện muốn nói với Từ Tấn"

Mẹ Từ đóng cửa xong lại vào phòng bếp tiếp tục nấu nướng

Lục Vi Tầm đi đến cửa phòng Từ Tấn vừa định gõ cửa liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc thút thít, một tiếng lại một tiếng hình như khóc rất lợi hại, Lục Vi Tầm không chút do dự đẩy cửa ra gọi lớn: "Nữu Nữu."

Từ Tấn không để ý tới nhóc, ngược lại khóc đến càng ngày càng lớn hơn, nước mắt nước mũi đều chảy ra cũng không buồn đi lau, Lục Vi Tầm cảm thấy cực kỳ khó chịu, làm sao lại chọc Nữu Nữu khóc đến vậy, làm bé thương tâm như vậy.

"Nữu Nữu, hôm nay là anh sai, anh không nên giận em, em đừng khóc nữa, anh mời em ăn kẹo được không!"

"Em ~ Không ~ Muốn, Lục Vi Tầm anh ~ là ~ đồ ~ xấu xa, em~ không muốn ~ để ý đến anh nữa, ô ô ô ô."

Nghe Từ Tấn kẹo cũng không ăn, Lục Vi Tầm mới chính thức ý thức được nhóc làm Từ Tấn buồn thế nào, rõ ràng bé không làm cái gì sai, vô duyên vô cớ bị nói, thật là ủy khuất mà.

Lục Vi Tầm nắm lấy tay Từ Tấn đánh lên người mình, vừa đánh vừa nói xin lỗi: "Nữu Nữu, Tiểu Nữu Nữu, Tấn Tấn, bé mít ướt, đều là lỗi của anh, em đánh anh đi, em đừng khóc nữa mà, khóc sẽ không may mắn, anh mời em ăn kem được không, vị ô mai, ăn rất ngon mà"

Nghe được có kem ăn, Từ Tấn dần dần không còn thút thít, chỉ là khóc nấc cả lên nói chuyện một tiếng lại nấc, nói không lưu loát :

"Không, không được."

"Vì sao không, em không phải rất muốn ăn kem sao?"

"Còn muốn kẹo, còn có sô cô la."

"Được được được, cho em hết, chỉ cần em đừng giận anh nữa"

"Vậy anh về sau không được lớn tiếng với em"

"Được được được, anh hứa"

Thật vất vả Từ Tấn mới thôi không khóc nữa, Lục Vi Tầm rút ra khăn tay lau nước mắt nước mũi trên mặt Từ Tấn sáng bóng sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà bởi vìbị chọc khóc mà đỏ ửng lên, hai mắt hồng hồng, hai má bánh bao cũng hồng học, quả nhiên khiến người ta muốn bắt nạt

Cuối cùng cũng dỗ được bé mập, Lục Vi Tầm vẫn có chút không vui, nhóc hỏi Từ Tấn:

"Em quen nhiều bạn học như vậy vui lắm sao?"

Từ Tấn trong hốc mắt còn lưu lạiẩm ướt , nháy nháy mắt mở tròn xoe trả lời:

"Vui lắm, em có rất nhiều bạn học có thể cùng nhau chơi đùa."

Lục Vi Tầm cũng vui vẻ thay Từ Tấn, nhóc biết Từ Tấn không có khả năng vĩnh viễn chỉ có một người bạn là mình, thế nhưng là thế nhưng là giả bộ vui vẻ khó lắm chứ

"Thế nhưng Tầm ca, em vẫn là muốn cùng anh cùng nhau chơi đùa, anh về sau đừng hung dữ với, buổi chiều lúc đầu em kể cho anh nghe Tiểu Minh dạy em một trò cười , thế nhưng anh, anh lại mắng em"

Từ Tấn nói ra như vậy làm Lục Vi Tầm bớt buồn và bất an, nhóc vẫn là đặc biệt hơn so với những người khác.

"Anh không có mắng, anh chỉ là, chỉ nói là lớn tiếng một tí."

"Nữu Nữu, về sau anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa với em."

"Dạ, vậy em kể anh nghe trò cười này nha, buồn cười lắm luôn".

Vừa bắt đầu kể, Từ Tấn ngược lại đã tự mình cười ha ha, trêu đến Lục Vi Tầm đưa tay bóp bóp hai gò má vì cười lớn mà lộ ra, bóp một hồi lâu đến nỗi hai má phiếm hồng mới chịu bỏ tay ra

Đưa tay sờ đỉnh đầu Nữu Nữu, "Em có chịu kể không, không nói không có kem ăn."

Nghe xong không có kem ăn, Từ Tấn tức giận trừng mắt với Lục Vi Tầm:

"Lục Vi Tầm, anh lại bắt nạt em".

Thế là Lục Vi Tầm lại bắt đầu một vòng dỗ dành Nữu Nữu ngạo kiều.

Tiểu Bá Vương rất thích bé mập, thế nhưng là nhóc cũng sẽ chậm rãi ý thức được, bé mập không có khả năng một mực chỉ chơi cùng nhóc, nhưng là chỉ cần trong lòng Nữu Nữu mình vĩnh viễn là người bạn quan trọng nhất, như vậy đủ rồi.

Đã như thế, kết giao thêm nhiều bạn mới đi.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro