Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tuổi

Cha mẹ Lục Vi Tầm và cha mẹ Từ Tấn đã sớm quen biết nhau từ trước, không nghĩ tới sau nhều năm sẽ gặp lại lúc đưa con đi nhà trẻ. Gia đình Từ Tấn cũng dọn vào ở ngay dưới lầu nhà Lục Vi Tầm, dĩ nhiên không phải cố ý, mà là trùng hợp.

Vì vậy ngày đầu tiên nhà Từ Tấn dọn đến, mẹ Lục liền giao phó cho Lục Vi Tầm, sau này phải chăm sóc cho ca ca, con ở đây đã 5 năm, còn Tấn Tấn chỉ mới chuyển đến, còn chưa thích ứng được với hoàn cảnh, biết không ? Lục Vi Tầm miệng nhỏ vui vẻ đồng ý, trong lòng còn nghĩ, sau này nhóc có thêm một người hầu nhỏ.

Vốn là nhân lúc chưa đi học, liền đi tới tìm hiểu về người hầu mới này, nhưng Lục Vi Tầm không nghĩ tới, bạn nhỏ Từ Tấn mới chuyển đến này lại dễ thương đến vậy, rõ ràng là thân hình không mập, nhưng trên mặt lại nộn nộn thịt, khiến người ta muốn nắn bóp, tay chân bé nhỏ sờ vào mềm mềm, giống như chiếc kẹo bông, đáng yêu vậy sao có thể làm người hầu, phải là công chúa nha.

Vì vậy lần đầu tiên hai bé nói chuyện, Lục Vi Tầm vừa hồi hộp vừa cà lăm

"Cậu là bạn mới đúng không~ mẹ nói tớ lớn hơn ~ anh trai hơn em 1 tuổi, sau này cậu phải gọi tớ là Tầm ca"

"Tớ tên là Từ Tấn, tớ mới lớn hơn, cậu phải gọi tớ là anh"

"Tớ không biết, cậu phải gọi tớ là anh, vậy nha tớ đi đây"

Không nghĩ tới gương mặt mềm mền mà giọng nói cũng cưng như vậy, giống như một cây kẹo bông ngọt ngào, Lục Vi Tầm không biết nói gì nữa, để lại một câu ngang ngược rồi chạy biến lên lầu.

Lần tiếp theo gặp lại là ở nhà trẻ, Lục Vi Tầm cứ nghĩ hai người học chung một lớp, đến sân trường mới biết là không phải, vì vậy nhóc thật vất vả mới đợi được đến lúc tan học, để chạy đi xin mẹ cho nhóc chuyển cùng lớp với Từ Tấn. Mẹ Lục nói đây là trường học, mẹ cũng không thể tự ý quyết định được. Lục Vi Tầm nhất quyết không bỏ cuộc, cả bữa cơm tối cũng nói đi nói lại việc đổi lớp, phiền đến mẹ Lục phải hỏi vì sao đột nhiên nhóc muốn chuyển lớp.

Lục Vi Tầm vô cùng đứng đắn trả lời mẹ, dáng vẻ Từ Tấn đáng yêu mềm mềm như vậy, nhóc sợ bé bị người khác bắt nạt nên phải ở bên cạnh để bảo vệ bé. Chủ yếu nhất là người hầu nhỏ của nhóc không đi theo nhóc thì sao được, đương nhiên lời này Lục Vi Tầm chỉ dám giấu trong lòng, không nói ra.

Vì vậy hôm sau mẹ Lục phải đến trao đổi với nhà trường cho Lục Vi Tầm chuyển lớp, nhóc Lục chủ động dọn dẹp đồ đạc của mình rồi chạy thẳng đến lớp của Từ Tấn, hơn nữa còn dở tính cách tiểu bá vương đuổi bạn học ngồi cạnh Từ Tấn đi, bạn học quả nhiên bị dọa chạy mất.

Lần thứ hai trò chuyện, Lục Vi Tầm nói với Từ Tấn : " Bé mập, sau này cậu đi đâu cũng phải theo sát tớ nghe không ?"

Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm thật lâu mởi trả lời lại : "Tớ không phải bé mập, tớ không có béo"

" Cậu là bé mập, tớ thích gọi như vậy đấy, còn nữa sau này phải gọi tớ là Tầm ca"

Lục Vi Tầm không chờ Từ Tấm trả lời, nhưng lại nghe được tiếng khóc nho nhỏ thút thít, bé mập ngay cả khóc cũng đáng yêu, miệng còn đô đô nói : "Ô ô ô ~ cậu bắt nạt tớ, tớ không phải...tớ không phải bé mập..tớ không béo ô ô oo~ huhu~"

"Ui, cậu đừng khóc nữa, vậy tớ không gọi cậu là bé mập nữa, tớ gọi cậu là Nữu Nữu nha, cậu đừng khóc nữa, tớ mời cậu ăn kẹo" Lục Vi Tầm mặc dù là một tiểu bá vương, nhưng dù sao cũng vẫn là con nít, làm sao chịu được bạn nhỏ của mình khóc.

"Tớ... muốn ăn vị ô mai" Từ Tấn nghe thấy có kẹo liền ngừng khóc, giọng nói nũng nịu, vô cùng đáng yêu.

Lục Vi Tầm nhịn không được vươn tay lên nhéo cái má của túi khóc nhỏ, "Được, sau này vị ô mai đều cho cậu hết, nhưng phải gọi Tầm ca đó"

"Tầm ca" Từ Tấn nghe được sau này sẽ có nhiều kẹo vị ô mai, miệng cũng ngọt ngào gọi theo, giọng nói mang theo hương sữa , đánh một cái vào trái tim bé nhỏ của tiểu bá vương

Từ viên kẹo ô mai bắt đầu một tình yêu ( Không phải, ngay từ đầu đã ngọt ngấy lòng người, hai bạn nhỏ nghịch ngợm, tiểu bá vương và bé mập, câu chuyện tình yêu bắt đầu).

· Nữu Nữu (小胖妞) : gọi bé con mập mập, mũm mĩm

End chương 1.

Bị mê mẩn Tấn bíu bíu cưng xỉu nên phải dẩy luôn cái hố này =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro