6. Tướng quân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, Nam Địch quốc, Hoàng cung.

Hôm nay hoàng cung náo nhiệt hơn bình thường. Hạ tướng quân thắng trận trở về. Hoàng đế mở tiệc, các tể tướng, quan lại đều ra nghênh đón đoàn quân. Hoàng đế đích thân ra đón, mọi người mong chờ hồi hộp. Một lúc sau, một bóng hình cao lớn, mạnh mẽ, uy nghiêm toạ trên lưng ngựa cùng những binh lính mang nét mặt vui vẻ pha chút mệt mỏi cùng tiến vào cửa sân trước điện, đến cửa, nam nhân toạ trên lựng ngựa nhảy xuống, khuôn mặt tuấn tú, uy nghiêm và cương nghị, thân  hình mạnh mẽ sải từng bước chân dài vững chắc đến trước mặt hoàng đế, tướng quân cùng binh lính đều quỳ xuống:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.- Tiếng hô to dõng dạc, mạnh mẽ mang đậm chất lính cất lên đều khiến mọi người rùng mình.
- Các ngươi bình thân, cảm ơn các ngươi đã dũng cảm, gan dạ, không ngại gian khổ, đớn đau, chiến đấu bảo vệ đất nước. Cảm ơn Hạ tướng tham mưu trí lược, dẫn dắt đoàn quân lập công lớn.
- Tạ ơn hoàng thượng, đây là việc mà một tướng quân như ta cùng các binh lính phải thực hiện.- Hạ tướng quân cất giọng mạnh mẽ, pha chút nghiêm khắc.
Hoàng thượng ban thưởng và truyền cho mọi người nhập tiệc. Tiệc tàn, hoàng thượng ban lệnh Hạ tướng quân ở lại, còn mọi người ra về:
- Hạ tướng quân ở lại, mọi người có thể ra về.
Nghe vậy, mọi người xôn xao một hồi nhưng cũng tản đi. Sau khi mọi người đi hết, trong điện chỉ còn lại một vua và một tướng. Hoàng thượng bước đến đứng cúi đầu nhìn nam nhân đang quỳ một chân yết kiến mình. Liên Sư Tử tay run run chạm vào gương mặt hắn nhung nhớ mấy tháng nay, gương mặt lạnh lùng, tuấn dật, cương nghị, mày kiếm phi dương, mắt phượng sắc bén, bạc thần mỏng hơi mím lại. Liên Sư Tử khẽ mơn trớn từ vết sẹo bị mái tóc khéo léo che đi, đến đôi mắt sắc lẹm giờ đang nhìn mình có chút nhớ thương, cuối cùng là bạc thần đỏ nhạt. Sư Tử cất giọng chất chứa mong nhớ cùng quan tâm:
- Bạch Dương, ta nhớ ngươi.
Hạ Bạch Dương như lờ mờ đoán ra điều gì, y lập tức đứng lên ôm chặt người kia vào lòng, giữ chặt gáy áp môi mình lên đôi môi đang run run của nam nhân. Cái lưỡi của y mạnh mẽ tiến vào xâm chiếm khoang miệng, bá đạo cuốn lấy lưỡi đối phương, tay y làm loạn trên cơ thể hắn, nới lỏng đai lưng, cái tay hư hỏng chui vào cơ thể Sư Tử vuốt ve mơn trớn, sờ đến núm vú nhạy cảm nam nhân liền vân vê, kéo kéo .
- Hức...ưm...a.. ân.. hứ Bạch Dương... ưm đưa ta.. ức đến ngoạ phòng.. hức.. rồi làm tiếp.. được không? A... ân ngoan! Không thể ở đây.- Sư Tử còn chút lí trí choàng tay ôm cổ Bạch Dương thì thào, Bạch Dương ngẩng đầu trong mắt đều là bất mãn cùng hờn dỗi. Sư Tử thấy vậy liền cười ôn nhu, xoa đầu nam nhân cao lớn lại tiếp tục dỗ dành:
- Tiểu Bạch Bạch ngoan, nghe lời huynh, hôm nay Tiểu Bạch Bạch về ta đã chuẩn bị hết cho ngươi rồi, nhưng chúng ta cũng không thể ở đây a.
Bạch Dương nghe vậy ngay lập tức dùng kinh công một đường phi thẳng vào ngoạ phòng của hoàng đế. Y phất tay làm cửa đóng sầm lại. Nhanh chóng bế nam nhân trong lòng lên giường và áp xuống. Tay thoát hết y phục của nam nhân dưới thân. Y phục rơi xuống lộ ra cơ thể trắng nõn, săn chắc lại mịn màng. Da thịt ửng hồng mát lạnh làm cho y mê luyến sờ mãi không chán. Bạch Dương lại nhướn người lên hôn  môi Sư Tử, tiếp tục lại hôn khắp mặt hắn, lưỡi ướt át dời đến bên tai hoàng đế bắt đầu liếm duyện, y cắn lên vành tai ửng hồng, đưa lưỡi liếm vào bên trong khiến Sư Tử không khỏi lãng khiếu kêu rên:
- A... ân bảo bối... ngươi đừng a...chỗ đó... đừng liếm nữa mà... ân... hức... -Sư Tử rùng mình, chỗ nhạy cảm của hắn mà bị lại bị nam nhân liếm duyện.
Bạch Dương thích thú ngắm nhìn gương mặt vì bị y bắt nạt mà đỏ bừng, phá lệ kiều diễm, còn đâu hoàng đế uy nghiêm thường ngày. Rời khỏi tai, y bắt đầu hôn đến cần cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, hôn đến đâu y lại cắn lên đó để lại những dấu vết hồng hồng ám muội, hôn đến bờ ngực trần trụi, y cố tình không để ý hai núm nhỏ đang cương cứng đến phát ngứa chờ được lưỡi y âu yếm, yêu thương. Sư Tử thấy y không để ý đến hai điểm nhỏ sắp ngứa chết trên ngực liền biết y đang trêu mình, hắn nức nở lên:
- Hức...a bảo bối... hức ngươi đáng ghét... hư... dám bắt nạt ta... hức...
Thấy Sư Tử nức lên như vậy, Bạch Dương cũng không nỡ a. Y liền tiến đến mút mát, nhẹ cạ răng nanh của mình lên đầu núm, một lúc mới buông ra, y hài lòng nhìn núm vú sưng lên đỏ hỏn và lại tiếp tục với bên còn lại. Sư Tử được liếm cắn thoải mái đến lớn miệng kêu rên, hắn ôm chặt đầu nam nhân cong eo khiến núm vú tiến càng sâu vào miệng Bạch Dương:
- A...a.. Hư... ức... ân bảo bối... thật... giỏi a... ân...
Vừa mở miệng kêu dâm Sư Tử vừa cạ chân vào cây thiết côn đáng sợ nóng rực dưới háng Bạch Dương. Bị khiêu khích, Bạch Dương gầm nhẹ một tiếng, vươn tay túm lấy cái chân thon dài đang tác quái vác lên vai. Sau đó y lại hôn lên từng tấc da thịt y ngày đêm mong nhớ từ kiếp trước đến kiếp này, lão thiên đã cho y một cơ hội, cho người y thương một cơ hội thì đời này chắc chắn hắn sẽ không phụ ý của lão thiên, sẽ không để người này thoát khỏi y nữa, không bao giờ! Bạch Dương vừa nghĩ vừa cắn, không để ý đến lực đạo nên vô tình cắn một nhát bật máu trên bụng Sư Tử, làm hắn kêu lên một tiếng:
- A... Tiểu Bạch Bạch nhẹ chút... hức... bụng ta cũng bị ngươi cắn đến máu... a
Bạch Dương thấy vậy cũng giảm lực, nhẹ nhàng liếm lên dấu răng bật máu mình vừa để lại. Sau đó y lại hôn tiếp, đến đùi non y cũng để lại một dấu răng trên đó, bất chợt y ngậm tính khí vẫn đang run rẩy chảy nước vào miệng. Y dùng đầu lưỡi tỉ mỉ chăm sóc tính khí phấn nộn. Tính khí được chăm sóc đến thoải mái khiến người dưới thân y khiếu lãng, mở miệng kêu dâm:
- Ân... aaa... bảo bối... Tiểu Bạch Bạch thật cừ... a..ân giỏi quá... aa hức ta... ta cũng... ức muốn của ngươi... ân cho ta đi mà.... Aaaaasaa... ta sắp ra.. ức ngươi mau nhả ra...
Nghe Sư Tử nói vậy Bạch Dương cũng không quan tâm, y tiếp tục mút lấy mút để, đầu lưỡi trêu chọc lỗ nhỏ mẫn cảm trên đầu, quyết tâm khiến Sư Tử phải bắn ra. Cuối cùng, Sư Tử cũng không nhịn được mà phun bạch trọc. Hắn lập tức ngồi dậy ôm mặt Bạch Dương lên, thấy bạch trọc dính đầy trên khuôn mặt tuấn mĩ, Sư Tử liền lấy khăn lau đi, lên tiếng có chút trách móc, yêu thương cùng xót xa không đành:
- Ta đã nói là phải nhả ra rồi mà người cứ cứng đầu, nhìn xem dính đầy trên mặt rồi này, khuôn mặt đẹp như vậy sao lại có thể dính thứ ô uế này chứ.
Bạch Dương nắm tay nam nhân an ủi:
- Không ô uế. Nó là của ngươi mà. - Vừa nói Bạch Dương vừa hôn nhẹ lên khắp mặt Sư Tử.
Sư Tử đang hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc của người yêu thì bất chợt y giật mình, cả cơ thể liền mềm nhũn, giọng cất lên cao vút:
- A hức... ngươi nhẹ chút a...
Bạch Dương đưa ngón tay thon dài vào thăm dò hậu huyệt. Đúng như Sư Tử nói ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị hết rồi chỉ chờ y thôi. Nhưng y vẫn kiên nhẫn nới rộng cho hắn vì y sợ hắn thụ thương. Tạm quên đi tiểu đệ đang trướng căng dưới háng, y vẫn tiếp túc khuếch chương cho Sư Tử. Ngón tay y thon dài nhưng da có chút thô vì nhiều năm cầm vũ khí, ngón tay cứ xoay tròn thỉnh thoảng lại gập lại như tìm kiếm gì đó, bỗng dưng y chạm vào một điểm căng cứng trong hậu huyệt, nghe thấy Sư Tử rên rỉ ngọt ngào, dính nị lại thêm phần dâm đãng thì y biết mình đã tìm thấy điểm sướng của nam nhân rồi. Bạch Dương liên tục công kích điểm kia khiến Sư Tử không kiềm chế được liên tục rên rỉ:
- A... hức ân.. a chỗ đó a.... bảo bối... tiếp tục sờ... a... ân....
- Ta làm ngươi có sướng không hả? Nói cho vi phu biết nương tử có sướng không?! - vừa hỏi Bạch Dương vừa công kích vào điểm sướng của Sư Tử.
- Sướng a... ta yêu tướng công nhất...a.. tướng công... nơi đó... đã đủ rồi... mau... hức.. cho ta.. ưmm...
Mời gọi lộ liễu như thế, nếu không ăn y không phải đàn ông a. Móc ra tiểu huynh đệ hung dữ đã trướng căng ở dưới háng y lập tức thúc một phát lút cán vào hậu huyệt nóng ẩm căng chặt.
- A...a... ưm hức....sướng quá... thật thoải mái a... bảo bối... tướng công... nhanh a... thoải mái..a... ân... ta yêu ngươi... ứm tiểu Bạch Bạch.... ta yêu ngươi, tâm... muôn đời duyệt ngươi a...
Nghe thấy lời âu yếm ngọt ngào, quen thuộc, Bạch Dương càng xúc động, quyết định thả  con mãnh thú trong tâm ra ngoài. Y cường liệt thúc thật nhanh, thật mạnh, đưa đẩy chín cạn một sâu kéo cả hai vào bùn lầy dục vọng cùng yêu thương không lối thoát.
-A... ưm... dừng lại... ân... bảo bối...huyệt nhỏ cũng bị ngươi cắm hỏng... a ...ân
- Cái huyệt tao lãng này sinh ra là để chứa tính khí của ta, ưm, không hỏng được.
- Nhưng đã là nửa đêm.... hức... ngươi làm từ... ức.. từ chập chờn tối rồi... a ha... tha ta đi... bảo bối... có gì hôm sau lại... ức ư... tiếp tục được không?... ta mệt lắm rồi...
Thấy người thương mệt mỏi, cùng với huyệt nhỏ cũng sưng lên Bạch Dương mủi lòng liên đưa đẩy thêm mấy cái rồi bắn luôn vào tiểu huyệt đã tràn cả tinh dịch ra ngoài. Y kêu hạ nhân chuẩn bị nước ấm, sau đó liền bế Sư Tử đi tẩy rửa. Xong xuôi đâu đó rồi y mới bế người thương vào giường, thay chăn cùng nệm mới và an tâm chìm vào giấc ngủ đầu tiên thoải mái trong kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro