31. Hoá hình rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lộng gió trên đỉnh Phong Trản có một bóng hình dang rộng đôi cánh trắng chao lượn, hoàng hôn vừa buông cũng là lúc đôi cánh thu lại.Trên tay Trọng Quang là hắc miêu toả ra khí tức thất thường, nó cứ run rẩy, thi thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ từ trong bụng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở. Trọng Quang vội vàng đưa hắc miêu đến sàng đan trong hang động, y nhét viên đan Lan Khuynh Hàn đưa cho vào miệng hắc miêu. Thế nhưng, hiệu quả thì chưa thấy mà hậu quả thì đây rồi. Hắc miêu run lên dữ dội hơn, nó mở lớn đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt dài ra cào rách một đường trên mặt, Trọng Quang thấy vậy liền không để yên được nữa, y vận linh lực trói chặt tứ chi hắc miêu khiến nó không cử động được. Hắc miêu bị giam cầm liền lập tức phát điên, nó hướng phía Trọng Quang gầm gừ, răng nanh lộ ra như thể muốn cắn y vậy, cơ thể mềm mại không chịu an phận, luôn luôn ngọ nguậy kịch liệt, vết thương trên má cọ xát chăn nệm khiến giường vốn trắng tinh lại loang lổ vết máu đậm nhạt. Hắc miêu dãy dụa thì Trọng Quang liền làm phép trấn giữ nó, cứ như vậy một người một vật giằng co 1 canh giờ. Cuối cùng vẫn là hắc miêu bại trận, cho dù khí tức bao quanh vẫn kì dị nồng đậm nhưng đã không còn dám hướng Trọng Quang cắn bậy. Thấy hắc miêu có vẻ đã ngoan hơn, Trọng Quang thở phào đến gần, y vận linh lực kiểm tra một chút, lướt qua một vòng kinh mạch, y lắc đầu thở dài, vậy mà con miêu này lại là huynh đệ với bạch miêu Nguyệt Dạ. Lại nói đến Nguyệt Dạ, yêu giới không ai không biết, bạch miêu vừa mới vào yêu giới mấy trăm năm trước liền khiến yêu giới một phen hoảng loạn. Là bằng hữu với tiên Ma hậu Sát Nguyệt, sức mạnh cường hãn lại xinh đẹp động lòng người, không ít yêu ma cả nam cả nữ đến hết cầu hôn lại đến cướp đoạt đều không chút kết quả, thậm chí những kẻ cưỡng ép còn chịu kết cục vô cùng thê thảm. Thế nhưng ai nghĩ bạch miêu Nguyệt Dạ yêu mị, ngoan độc lại có một sư đệ còn chưa hoá hình như vậy. Đang chìm vào suy nghĩ của mình, Trọng Quang không để ý hắc miêu lại run lên kịch liệt chỉ đến khi tiếng gầm gừ đau đớn, thống khổ lại phát ra thì Trọng Quang mới rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Quanh thân nhỏ bé đen tuyền đều là khí tức tím đen kì dị, Trọng Quang biết cảm giác hoá hình là như nào nhưng không hề đau đớn đến vậy, trừ khi có bộ phận trên cơ thể bị phân tách hoặc mất đi. Cái suy nghĩ đó vừa thoáng lên trong đầu Trọng Quang thì hắc miêu lập tức run lên kịch liệt hơn, rốt cuộc cái thứ làm nó thống khổ nãy giờ đã lộ ra, đuôi của hắc miêu phân làm hai. Sau khi đuôi hoàn toàn phân tách, linh lực kì dị kia cũng biến mất, hình hài hắc miêu lộ ra là một nam nhân tuấn mĩ, Trọng Quang không để tâm lắm, nếu nó đã hoá hình vậy việc của y cũng hoàn thành rồi. Y đắp một cái chăn che đi cơ thể nam nhân trần trụi, lấy một bộ thanh sam đặt đầu giường sau đó để lại môt tờ giấy nhắn rồi li khai.   Y tung cánh trắng bay về phía nam- nơi yêu giới ngự trị. Trọng Quang thu cánh, che khí tức lại rồi hoà mình vào Chợ Quỷ. Nơi đây cũng đông vui tấp nập không kém Vân Phồn nhân gian lúc đêm xuống. Trọng Quang lướt qua đám quỷ đến một thanh lâu lộng lẫy tráng lệ. Đến cửa có hai tên canh gác chặn lại, Trọng Quang có vẻ đã rất quen với việc này, y giơ một tấm lệnh bài kì lạ vậy là hai tên lính kia liền cúi đầu kính cẩn mời y vào. Y bước qua sân trước rộng lớn tấp nập bàn tiệc, mĩ nữ rồi lại đi qua chính điện đầy vũ cơ xinh đẹp uyển chuyển cùng hàng ngàn người vỗ tay reo hò trực tiếp đi đến lầu cao nhất. Hồng Nguyệt lâu thuộc sở hữu của Lâu chủ Nguyệt Dạ, có năm tầng cao ngất, to lớn tráng lệ. Tuy nhiên, chỉ có 4 tầng được sử dụng còn tầng thứ 5 luôn bị phát lệnh cấm, rất nhiều kẻ lớn gan tò mò đều không có kết cục tốt. Trọng Quang có vẻ như đã lui đến nơi này khá nhiều lần, y thông thuộc mọi thể loại bẫy cùng mật mã để đến tầng năm. Sau khi vượt qua mấy thứ lằng nhằng kia, Trọng Quang phủi nhẹ ngoại bào rồi bước chân vào.
- Ta nói này, ngươi có thể nào đừng sỉ nhục trận pháp ta đặt ra được không? Ta đã tốn những 3 năm để nghiên cứu ra bẫy vậy mà đều bị ngươi phá hết!
Nam nhân tóc trắng mĩ lệ kiều diễm ngồi than thở, đôi mắt xinh đẹp ánh lên giận dỗi khó nhịn, môi đỏ thanh tú bĩu ra một chút lại rất dễ thương. Trọng Quang thấy một màn như vậy khoé miệng bất giác nhếch nhẹ một đường nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống, y kéo cái mũ từ áo choàng rồi ngồi xuống một cái ghế trống, giọng y lạnh lùng nhưng vẫn trầm và nhẹ nhàng:
- Sư đệ ngươi hoá hình rồi.
Cứ nghĩ rằng bạch miêu này sẽ rất bất ngờ nhưng không, hắn cười cười rồi xoa nhẹ miệng chén rượu, đôi mắt xinh đẹp loé lên một tia ngoan độc, hắn mở miệng bâng quơ:
- Hoá hình thì sao, rốt cuộc cũng chẳng liên quan gì đến ta. Trước đây cũng vì nó mà ta lưu lạc bao năm không phải sao?
Trọng Quang nhíu mày, y biết người đối diện y có quá khứ không mấy xinh đẹp. Sinh ra đã bị đối xử thậm tệ vì là con riêng, cha nương luôn đối xử với hắc miêu tốt hơn hắn, thiên vị nó hơn hắn bởi lẽ cha hắn cho rằng nương của hắn đã phản bội ông và bà còn chẳng bằng một góc của nương hắc miêu, sau khi cha nương mất thì bị đuổi khỏi gia tộc, mấy ngày sau đó thì để lạc mất em trai, bị gán tội danh sát huynh đệ vậy là vừa bị truy đuổi lại còn lưu lạc cho đến khi gặp Sát Nguyệt và Trọng Quang. Tóm lại, Nguyệt Dạ chẳng ưa gì hắc miêu, hắn đã từng nghĩ nếu hắc miêu kia chết chắc chắn hắn sẽ hả lòng hả dạ lắm, nhưng hắn đã không ra tay vì cái danh sát huynh đệ kia sẽ thành sự thật và rằng một ngày nào đó sẽ chẳng ai thấu hiểu hắn nữa. Tuy thế, Nguyệt Dạ cũng không phải không động lòng với ai, hắn chính là thích con chim đang đối diện với hắn đây. Đúng thế, Nguyệt Dạ thích Trọng Quang. Với Nguyệt Dạ mà nói, Trọng Quang chính là tia sáng soi rọi cuộc đời bi thảm của hắn, y cứu vớt hắn, dạy dỗ hắn, không ít lần bảo vệ hắn.
- Hôm nay ngươi đến không phải chỉ để hỏi vấn đề nhàm chán đó chứ? Uống chút tửu đi. Vui chơi một chút, không ảnh hưởng đến việc phi thăng của ngươi.
Trọng Quang đúng thật là muốn phi thăng thành tiên, vì y chán ngấy cuộc sống nhân gian vô vị này, y muốn thử cảm giác thành tiên là thế nào, có thú vị hơn không? Tuy nhiên trước đây lại nghe Lan Khuynh Hàn nói một câu đầy ẩn ý " Làm người là tốt, làm yêu cũng tốt, làm ma cũng tốt, chỉ có làm tiên là nhàm chán nhất." Trọng Quang chỉ hiểu được một phần câu nói vì muốn làm tiên, cách nhanh nhất để đắc đạo chính là tu đạo Vô tình, vừa mạnh lại vừa an toàn. Mà tu đạo Vô tình chính là cắt đứt thất tình lục dục, có lẽ ý Lan Khuynh Hàn là như vậy. Thế nhưng Trọng Quang không để tâm lắm, giờ y đang là yêu và y cũng cảm thấy vô vị, vậy thì đạo Vô tình với y không thành vấn đề. Trọng Quang nhấp nhẹ chén rượu thơm nồng, vị cay cay ngòn ngọt lập tức xâm chiếm khoang miệng cùng cổ họng, y mở giọng mang chút tán thưởng:
- Hảo tửu.
Nguyệt Dạ cười toe toét lại rót rượu cho Trọng Quang. Hai người cứ như vậy đến đêm muộn thì Trọng Quang li khai, vốn là Nguyệt Dạ muốn giữ y lại nhưng y từ chối vì lí do cần về xem hắc miêu, tuy nhiên y không để ý, sau khi đôi cánh mình dần khuất, đôi mắt mới lúc nào còn vui tươi giờ đã ngập tràn oán hận. Y lướt nhanh trên bầu trời tối đen, ánh trăng cao vút tròn vằng vặc như tô điểm thêm cho màn chao lượn của y. Trọng Quang đáp xuống tại cái hang quen thuộc, y bước vào thấy một nam nhân tuấn mĩ ngồi nhàm chán bên cái bàn đá cứng ngắc, thanh sam trên người xộc xệch hiển nhiên là không biết cách mặc, thấy Trọng Quang, nam nhân liền vui vẻ, hắn vội vàng chạy ra định nhào vào lòng y nhưng Trọng Quang né ra, thế là hắn nhào xuống ôm đất mẹ. Trọng Quang ngó nghiêng một chút rồi mới mở giọng nghiêm khắc, lạnh lùng:
- Giờ đã là con người, để ý phép tắc một chút.
Mặc Lan Hạ đứng dậy phụng phịu, tuy hắn mới hoá hình nhưng tiềm thức đã mở từ lâu, làm sao mà không hiểu Trọng Quang đang nói gì, chẳng qua hắn là rất thích Trọng Quang nên chẳng so đo chứ là người khác hắn đã cào vào mặt. Thấy Mặc Lan Hạ không bằng lòng, Trọng Quang cũng chẳng quan tâm, y phất tay một cái, y phục người kia liền chỉnh tề, xong xuôi đâu đó y định rời đi thì một bàn tay nhanh chóng níu y lại, quả nhiên là Mặc Lan Hạ, hắn hướng đôi mắt long lanh về phía Trọng Quang, giọng nói có chút đáng thương biểu tình thay cái bụng:
- Ta đói.
Trọng Quang thở dài, y giật tay lại rồi ra hiệu cho Mặc Lan Hạ đi theo, chỉ chờ có vậy, Mặc Lan Hạ cười toe toét theo sau. Vì chưa tự ngự kiếm bao giờ nên Trọng Quang buộc phải xách cái thứ nghịch ngợm này theo đến thành Vân Phồn. Vì đêm muộn rồi nên còn rất ít hàng quán mở, đa số là những quán ăn cho những lữ khách đường dài, Trọng Quang đưa Mặc Lan Hạ vào một quán ăn nhỏ ấm cúng sáng choang mà sạch sẽ, chủ quán là một cô nương nhanh nhảu niềm nở, thấy khách vào, nàng vội chạy ra đón tiếp, Mặc Lan Hạ vui vẻ đáp lại lời mời của cô gái, Trọng Quang lại im lặng chọn một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống. Mặc Lan Hạ gọi món rồi lật đật chạy về phía Trọng Quang, cô gái mang ra bình trà cùng hai cái chén, Mặc Lan Hạ thấy lạ lạ liền uống thử, ngay sau đó hắn liền nhăn mặt, màu sắc đẹp như vậy mà sao đắng quá, Mặc Lan Hạ đặt chén xuống thầm nghĩ sẽ không bao giờ đụng vào thứ nước này nữa. Cô gái có vẻ nhìn thấy khách quan không vừa ý với nước trà, cô cười khúc khích rồi bưng ra một cốc nước mận đỏ xinh đẹp, cô gái mở giọng mời:
- Có vẻ công tử không thích nước trà cho lắm. Quán này còn phục vụ nước mận, mời công tử dùng thử.
Mặc Lan Hạ ngó vào, thấy bát nước kia màu sắc cũng đẹp lung linh liền nghi ngờ, nhưng thấy gương mặt tươi cười đến thật lòng kia của cô gái thì hắn lại đánh bạo dùng thử, hấn nhắm mắt nhấp một ngụm, không hề giống trong tưởng tượng của hắn, nước mận chua chua lại ngọt ngọt, hơn nữa còn mát lạnh sảng khoái, đôi mắt linh động của hắn sáng lên, cô gái thấy vậy cười tươi và nói tự hào:
- Thấy không, ta đâu có lừa công tử. Ta dám đảm bảo với công tử, Vân Phồn này không nơi nào làm nước mận ngon hơn chỗ chúng ta.
- Tiểu Đào, vào mang đồ ăn ra cho khách.
Một giọng nói khác hiền hoà vọng ra, Tiểu Đào đáp lại rồi chạy vào. Chỉ lúc sau, một bàn đồ ăn được bưng ra, màu sắc đẹp mắt, hương thơm nghi ngút khiến Mặc Lan Hạ không khỏi thèm thuồng. Mặc Lan Hạ nhanh chóng hạ đũa thưởng thức mĩ vị, món nào cũng hợp ý hắn, nhất là mấy con cá chiên vàng giòn. Thấy Trọng Quang không đụng đũa, nãy giờ y chỉ nhấp trà, Mặc Lan Hạ hiếu kì hỏi:
- Ngươi không ăn sao? Ngon lắm đó.
- Ta không cần ăn.
Trọng Quang đã không còn đụng vào mấy thứ trần tục này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi y đã không thể nghĩ ra chúng có vị như thế nào nữa. Bỗng Mặc Lan Hạ nhổm người dậy, hắn nhanh tay nhét một miếng bánh mật ong ngọt ngào vào miệng Trọng Quang, y ngớ người định phun ra nhưng nghĩ có chủ quán ở đây, làm vậy thì không hay nên y chỉ có thể oán hận nuốt xuống. Bánh rất ngọt, lại có mật ong trào ra khiến bánh không bị khô nhưng lại khé cổ, Trọng Quang ngay lập tức uống cạn một chén trà nhưng kì lạ thay, cái bánh này cứ như sinh ra để kết hợp với trà. Bánh ngọt khé cổ bao nhiêu thì trà lại thanh mát đăng đắng ngay lập tức làm dịu đi cái ngọt gắt chỉ để lại sự dễ chịu trong khoang miệng cùng cổ họng. Thứ này vậy mà lại khiến vị giác của Trọng Quang lưu luyến. Tuy nhiên y không thể hiện cảm xúc ra mặt, y chỉ nhắc nhở Lan Hạ:
- Lần sau chớ hồ nháo.
Mặc Lan Hạ bĩu môi " Rõ ràng rất thích mà", nhưng hắn nào dám nói suy nghĩ của mình, con chim này sẽ chặt đuôi hắn mất. Sau khi thanh toán xong hết tất thảy, Mặc Lan Hạ nhanh nhảu chạy ra ngoài trước, Trọng Quang nán lại, y hỏi Tiểu Đào:
- Cho hỏi, quán còn trà kia và bánh mật ong không?
- Công tử thích sao? Đương nhiên là chúng ta có, nhưng trà thì chúng ta không thể bán lá trà cho công tử vì đây là công thức nhà ta, tuy nhiên ta có thể bán nước trực tiếp. Công tử có vừa lòng không?
Mặc Lan Hạ ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, y mua một ít để xem bánh còn hợp với loại trà nào khác không rồi thay đổi sau. Tiểu Đào mang một bình trà được bịt kín cùng một bọc bánh, định li khai thì như nhớ ra gì đó, Trọng Quang quay lại, một lúc sau, y bước ra với một cái bọc cùng hai cái bình, Mặc Lan Hạ thấy y liền chạy đến:
- Sao ngươi chậm quá vậy, Oa! Cái gì đây?
Thấy Trọng Quang bê đồ lỉnh kỉnh, Mặc Lan Hạ liền đỡ hộ y một bình, miệng cũng nhanh nhảu hỏi han. Trọng Quang không nói gì, chỉ đổi lại hai cái bình với nhau sau đó bước đi, Mặc Lan Hạ khó hiểu, hắn tháo nắp đậy, ngay lập tức mùi hương thơm mát xông ra, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nước mận hắn uống trong quán lúc nãy, quá vui sướng, Mặc Lan Hạ đóng nắp cẩn thận rồi cất vào túi càn khôn, hai chân nhanh chóng chạy theo Trọng Quang, vừa đi hắn vừa ríu rít không ngừng những lời cảm tạ có cánh. Trọng Quang tuy mặt ngoài thì thấy phiền nhưng bên trong y lại không khó chịu đến vậy, y quy ra Mặc Lan Hạ cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bước chân vẫn cứ ổn ổn, đều đều như vậy cho đến khi Mặc Lan Hạ sà vào một quán bán mặt nạ vẫn còn làm việc, hỏi ra mới biết mai là lễ hội mặt nạ nên họ phải làm việc muộn hơn để có đủ hàng bán. Sờ nhẹ lên vết sẹo trên mặt mình, lại nhìn những chiếc mặt nạ đủ màu sắc xinh đẹp, Mặc Lan Hạ lại thấy càng hợp lí, cuối cùng hắn kéo Trọng Quang lại rồi hí hửng:
- Ngươi chọn cho ta một cái đi.
Thế nhưng Trọng Quang không để tâm, y lại bước đi tiếp, con mèo này phiền ngoài sức tưởng tượng của y luôn. Tuy nhiên Mặc Lan Hạ cũng đâu có tha, hắn nhất quyết kéo Trọng Quang lại vòi vĩnh:
- Ngươi chọn cho ta một cái đi, chỉ một cái thôi mà. Ta không làm phiền ngươi nữa, nha. Để ta che thứ xấu xí này thôi.- Vừa nói, Mặc Lan Hạ vừa chỉ vào vết sẹo bên mặt.
Trọng Quang thở dài phất tay một cái, chiếc mặt nạ vàng xinh đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay Mặc Lan Hạ. Để lại một thỏi vàng trên quầy, y lạnh lùng buông lời:
- Không cần thối tiền.
Sau đó quay lưng, Mặc Lan Hạ thấy mặt nạ xinh đẹp thì không khỏi cảmo thán mắt thẩm mĩ của Trọng Quang. Hắn nào biết Trọng Quang chỉ chọn bừa. Mặc Lan Hạ đuổi theo bước chân Trọng Quang rồi lại thao thao bất tuyệt:
- Trọng Quang, ngươi thực hào phóng nha. Mua nước cho ta, cho ta ăn cơm, cho ta mặt nạ. Trần đời ngoại trừ cha ( Lan Khuynh Hàn) và cha nhỏ ( Mặc Kỳ Huyên) thì ngươi là người tốt nhất đó. Ta...
- Ngươi phiền quá.
Trọng Quang có vẻ không chịu được nữa, y gằn giọng lạnh lùng, trần đời y chưa thấy ai nói nhiều như con mèo này, phiền phức như con mèo này, biết vậy y cứ đưa hắn mấy chục thỏi vàng để hắn tự sinh tự diệt cho xong. Mặc Lan Hạ nghe được sự đáng sợ lạnh lùng trong câu nói, hắn run lên một chút sau đó liền ngậm miệng không dám ho he một câu nào nữa. Bởi lẽ Trọng Quang hiện tại sinh khí không ít, mà lát nữa y còn đưa hắn về, lỡ đâu hắn cứ chọc y rồi y thả hắn giữa đường thì sao, hắn còn muốn đoàn tụ với cha nương nga.

Nguyệt Dạ

Mặc Lan Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro