28. Điều ước thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm năm khổ luyện cùng rất nhiều lần ngẫm về cảm giác của bản thân đối với Thiên Bình thì Song Ngư đã có câu trả lời- hắn thích y. Trong thời gian hắn xuyên đến nơi xa lạ này, chỉ có Thiên Bình sẵn sàng lắng nghe hắn nói, không chê hắn ngốc, ôn nhu với hắn; che chở, bảo vệ hắn; hơn nữa Song Ngư cảm thấy Thiên Bình không bao giờ dùng "mặt nạ" để đối xử với hắn. Chưa thể nói là yêu thế nhưng thích là thật. Song Ngư thật ra là một người rất nhạy cảm, người khác đối xử với hắn có thật hay không hắn đều cảm nhận được hết. Có điều cho dù thế nào thì hắn cũng không khóc vì Song Ngư biết không ai có bổn phận phải đối xử tốt với hắn nhưng rồi Thiên Bình xuất hiện khiến những tham muốn được âu yếm, nâng niu của Song Ngư mạnh mẽ trỗi dậy. Từ bé, Song Ngư đã không được ở gần cha mẹ nhiều, họ luôn bận rộn, chị gái cũng không ngoại lệ, bao nhiêu cái sinh nhật đều ở một mình khiến Song Ngư còn quên luôn cả ngày đó, tuy chị gái vẫn luôn gửi quà nhưng tham gia được thì không nhiều. Trước khi xuyên đến đây, Song Ngư đã nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, từ trước đến nay hắn vẫn luôn một mình cũng có sao đâu, thế nhưng Thiên Bình lại như một vòng tay ấm áp bất chợt bao bọc hắn giữa con đường đêm lạnh lẽo khiến Song Ngư không khỏi tham lam, quyến luyến. Rồi đến hôm nay, việc gì đã xảy ra, Thiên Bình đứng trước mặt Song Ngư nói bằng chất giọng xa cách, khó hiểu nhưng rất nho nhã:
- Xin hỏi công tử là ai vậy? Đến tìm ta có việc gì?
Lúc đó Song Ngư còn tưởng Thiên Bình đang đùa nên hắn cũng bông đùa lại vài câu:
- Ta là nương tử của ngươi đó nha, Tiểu Bình Bình quên ta rồi sao? Ta đau lòng lắm đó.
Sau khi nghe Song Ngư nói vậy, Thiên Bình có vẻ hơi khó chịu, y nhíu mày một chút ngẫm xem đây là người nào mà lỗ mãng đến vậy, một nam nhân tự xưng mình là nương tử của người khác vậy còn ra thể thống gì. Tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Thiên Bình vẫn rất lịch sự đã vậy còn có chút lạnh lùng:
- Công tử xin đừng đùa cợt như vậy. Cái tên Tiểu Bình Bình kia thỉnh công tử đừng nhắc lại nữa. Nếu có việc gì xin nói thẳng.
Song Ngư giật mình, thật ra hắn cũng đã tinh tế nhìn được nét khó chịu trên mặt Thiên Bình rồi nhưng Song Ngư không nghĩ quá nhiều về nó cho đến khi nghe được chất giọng mà Thiên Bình dùng để đi đối thoại với người ngoài để nói chuyện với hắn làm Song Ngư ý thức được có chuyện rồi. Trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, Song Ngư nhanh chóng tìm Thiên Yết. Điều kì lạ là Thiên Bình biết Thiên Yết, biết Bảo Bình, biết Xử Nữ nhưng riêng Song Ngư thì y lại chẳng nhớ chút nào. Thiên Yết đau đầu hết người này đến người nọ gặp vấn đề, vì đã thành Thần nên Thiên Yết trực tiếp dùng linh lực thăm dò Thiên Bình, khí tức ổn định, đan điền dồi dào linh lực, mạch tượng không hề hư hại thế nhưng tại sao. Vì không có câu trả lời nên Bảo Bình phải một lần nữa hộ tống hai huynh đệ và Song Ngư lên hỏi Thiên đế. Kết quả là trước đây Mộc thần tu Vô tình đạo, Thiên Bình khi có được tu vi của Mộc thần liền trở nên vô tình, vô dục, vô cầu. Vô tình đạo không những khiến tu sĩ mất đi dục vọng mà còn khiến họ quên đi người mình yêu, đó là lí do tại sao Thiên Bình quên mất Song Ngư. Song Ngư sau khi biết sự việc đã rất suy sụp, hắn không ngờ có một ngày Thiên Bình lại thành ra như vậy, y quên mất hắn chứng tỏ trước đó y yêu hắn vậy mà lòng chưa kịp tỏ, lời chưa kịp nói đã tan biến như một giấc mộng. Nhưng Thiên đế lại gieo cho Song Ngư một tia hi vọng, trước đây có một tu sĩ cũng tu Vô tình đạo, pháp lực rất cường hãn, đã đắc đạo phi tiên nhưng vì người y yêu trước đây mà bị tâm ma quấy phá khiến chút nữa thì bị nó hại chết tuy nhiên y may mắn vẫn sống sót. Người y yêu đã làm tất cả để y nhớ lại hắn, khiến y yêu hắn thêm một lần nữa, chính người đó đã đẩy y vào tâm ma rồi lại cứu y ra ngoài. Nói cách khác, bây giờ Thiên Bình có nhớ lại được hay không đều phụ thuộc vào Song Ngư hết. Bốn người trở về trong im lặng, ai cũng biết việc này không hề đơn giản. Có bao nhiêu người có tâm ma nhưng có mấy người thoát được nó. Tâm ma rất nguy hiểm. Nó được sinh ra từ những ham muốn cường hãn tận sâu trong lòng tu sĩ, nói cách khác đó là một nhân cách khác của tu sĩ. Nếu để tâm ma định đoạt cơ thể cũng không khác gì việc tu sĩ kia chết đi là bao. Đêm đó Song Ngư đã nằm suy nghĩ miên man rất lâu, hắn vò đầu bứt tai liên tục, bàn tay vô tình đập cái "cộp" xuống giường, lúc này Song Ngư mới nhớ ra hắn có cái nhẫn đặc biệt đó. Song Ngư vui vẻ lấy ra một con dao dưới gối, hắn thẳng tay chém một cái thật sâu lên cánh tay trắng nõn không tì vết, máu đỏ lặng lẽ chảy vào hạt lục bảo khiến nó đổi màu. Sau khi viên đá đã hoàn toàn đổi màu, Song Ngư liền vội vã cầm nhẫn lên, hắn không để ý đến vết thương kinh dị trên tay mình, hắn thành tâm đặt nhẫn lên trán và cầu nguyện. Máu tươi từ cánh tay chảy xuống ướt đẫm một vùng nệm, chờ đến khi máu ngừng chảy thì choáng váng đã tấn công đại não của Song Ngư, môi hắn tái nhợt, sắc mặt xanh xao, cả người lạnh cóng, bàn tay nhỏ run rẩy trắng bệch vẫn giữ chặt lấy nhẫn, hai cánh môi khô nứt vẫn nguyện cầu. Như cảm được sự chân thành của người yêu cầu, cái nhẫn loé lên một tia rồi vụt tắt. Song Ngư vui mừng mở mắt ra, hắn nhìn thấy một cây đèn hình tuyết liên, trong đó có viên đá toả sáng lấp lánh. Vui mừng chưa được bao lâu, trước mắt Song Ngư bỗng trở nên mờ ảo, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng không ổn định, cuối cùng Song Ngư không chống đỡ được ngất lịm đi. Lúc hắn tỉnh lại đã là mấy ngày sau đó và đang ở trên một cái giường khác. Tiếng giã thuốc đều đều đánh tỉnh Song Ngư, Xử Nữ thấy Song Ngư đã tỉnh vội vàng bỏ dược liệu ở đó đến xem xét. Xử Nữ vừa khám vừa trách mắng:
- Ngươi đã làm cái quái gì vậy hả? Mất máu trầm trọng, còn cái vết thương trên cánh tay kia thì có mơ mà hết sẹo. Ngươi tại sao tự tổn thương chính mình vậy?
Song Ngư mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, nghe Xử Nữ hỏi vậy hắn hoảng hốt lục tìm xung quanh, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Ngươi tìm cái này?
Thiên Bình từ đâu bước vào, tay y cầm một cây đèn tuyết liên phát sáng. Song Ngư vui mừng gật đầu, giọng nói có chút vội vã, hắn chìa tay ra hướng Thiên Bình nói:
- Đúng rồi. Nó là của ta.
Thiên Bình nhíu mày nghi ngờ, y không biết tại sao Song Ngư lại có thứ bảo bối này, đây chính là đèn Hộ phách. Cây đèn này có thể thu giữ hồn phách một người được trọn vẹn, không những thế còn có thể gom lại hồn phách chờ ngày hồi sinh. Thiên Bình đã nghiên cứu nó suốt mấy ngày Song Ngư bất tỉnh, y còn nghĩ đến chuyện huynh trưởng đã nói trước đây Song Ngư là người hắn thích và rằng y quên mất hắn vì tu vi của Mộc thần. Nhưng có điều mà chỉ Thiên Bình mới biết đó là con người trước kia thực ra chưa chết, "Thiên Bình" trước đây đang bị nhốt trong người y. Đúng thế, y chính là nhân cách khác của "Thiên Bình". Y là một trong những người hiếm hoi không phải chọn thân phận tiếp theo sau khi Thiên đế nghịch thiên vì y là con của ông ta, kiếp trước y cũng tham gia trận chiến với Thiên đạo nhưng không giữ được mạng, cuối cùng là sống lại nhưng không nhớ gì, bây giờ "Thiên Bình" lấy lại được tu vi thì dĩ nhiên y sẽ trở lại. Bất quá y chỉ có kí ức kiếp trước nên hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào với Song Ngư cả, hơn nữa còn có Vô tình đạo vậy nên việc bây giờ y thích một người nào đó hoàn toàn không thể xảy ra. "Thiên Bình" bị nhốt bên trong liên tục quấy phá đòi được thả nhưng y đã hoàn toàn phớt lờ. Thiên Bình không nói gì nhiều, y trả đồ cho Song Ngư rồi xoay người bước đi, Song Ngư thấy Thiên Bình không để tâm đến mình, ánh mắt nhìn mình như người xa lạ hơn nữa còn rất kiệm lời, nếu là Song Ngư lúc chưa xuyên thì chắc chắn sẽ không để tâm nhưng Song Ngư bây giờ thì lại khác, hắn rất nhạy cảm, mọi hành động của Thiên Bình mấy ngày trước cũng như bây giờ đều âm thầm tổn thương hắn. Xử Nữ rất khó chịu với cách hành xử của Thiên Bình, hắn định lôi Thiên Bình lại giáo huấn một hồi thì bị Song Ngư giữ tay, Song Ngư kể cho Xử Nữ nghe tất cả mọi chuyện, tuy đa cảm nhưng Song Ngư vẫn rất lạc quan, chẳng qua là một nhân cách khác thôi, vẫn là Tiểu Bình Bình của hắn cả, hắn sẽ khiến tất cả nhân cách của Thiên Bình đều phải yêu hắn, Song Ngư vui vẻ nói với Xử Nữ:
- Trong người y có bao nhiêu nhân cách, ta liền khiến bấy nhiêu đó đều yêu ta.
Xử Nữ mỉm cười, thực là một đứa trẻ lạc quan, hắn thầm chúc Song Ngư thành công. Nhận chút đan dược cùng lời khuyên như muốn tát nước vào mặt của Xử Nữ thì Song Ngư liền ra về. Hắn tung tăng chạy xuống trù phòng làm chút đồ ăn, hôm nay là món gato vị đào, hì hục mấy canh giờ cuối cùng bánh cũng đã hoàn thành. Song Ngư nhẹ nhàng cắt chiếc bánh xinh đẹp thành những miếng tam giác đều nhau, bất giác hắn nhớ đến lần hắn làm bánh định bụng đem cho Xữ Nữ thì bị Thiên Bình bắt gặp rồi hiểu lầm cuối cùng biến thành ghen tuông, Song Ngư không nhịn được bật cười. Song Ngư vui vẻ bê chiếc bánh được cắt đẹp mắt đến phòng Thiên Bình. Song Ngư bước vào thấy Thiên Bình đang yên tĩnh đọc sách, thấy có người bước vào, Thiên Bình đặt sách xuống ngước mặt lên, y cung kính chào hỏi:
- Quân công tử mời ngồi.
Nghe cách xưng hô xa lạ, Song Ngư có chút không quen, hắn mới đầu có chút gượng gạo nhưng rất nhanh liền niềm nở trở lại, hắn nhanh nhẹn đến bên thư án, đặt chiếc bánh xinh đẹp, ngon mắt trước mặt Thiên Bình rồi hí hửng mời mọc:
- Lần này là vị đào đó. Ngươi thử một chút đi. Hơn nữa đừng gọi ta là Quân công tử gì gì đó, nghe kì muốn chết. Gọi ta Song Ngư là được rồi.- "Cho dù trước kia ngươi còn gọi ta là Tiểu Ngư Ngư", đó chính xác là suy nghĩ của Song Ngư khi nói chuyện với Thiên Bình này.
Thiên Bình nhìn chiếc bánh trên bàn, khỏi cần thử cũng biết chắc chắn sẽ rất ngọt, y không hảo ngọt vì căn bản bây giờ y không phải "Thiên Bình". Tuy nhiên vì không muốn mất lòng ai nên y vẫn lịch sự nói:
- Quân...Song Ngư cứ để đó, lát nữa ta sẽ ăn, bây giờ ta có chút việc cần làm. Đa tạ ý tốt của Song Ngư.
Có vẻ như đã rất quen với một Thiên Bình không bao giờ dối gạt mình nên Song Ngư vô thức tin tưởng lời nói kia cũng như vô thức bỏ qua luôn cái linh cảm không tốt của mình. Song Ngư vui vẻ cười đùa, nói chuyện trước đây của mình với Thiên Bình, Thiên Bình ngoài mặt rất hảo nhưng trong lòng cảm thấy thực phiền, tên này cứ ríu rít như vậy làm sao y đọc sách tiếp được nữa đây. Một lúc sau, Thiên Bình kiếm cớ nói muốn tu luyện nên đã đuổi khéo được Song Ngư. Sau khi Song Ngư đi ra ngoài, Thiên Bình ôm trán mệt mỏi, y thầm nghĩ sao "Thiên Bình" lại có thể thích một người phiền phức như vậy. Cuối cùng y vẫn ngồi tu luyện thật, đằng nào cũng là nói dối thôi thì để cho người ta tin tưởng mình chút hơn nữa tu luyện cũng tốt cho y. Bước vào thần thức của chính mình, Thiên Bình đã gặp "Thiên Bình", người đó tức giận mắng hắn tại sao lại đối xử với Song Ngư như thế và rằng Song Ngư có thể đã biết Thiên Bình đang nói dối rồi, hơn nữa việc đó làm tổn thương Song Ngư thế nhưng Thiên Bình không hề quan tâm. Sau khi tu luyện xong, có một đám nha hoàn xin lui vào dọn dẹp, Thiên Bình mặc kệ nhưng nhớ ra gì đó, y lại nói với bọn họ:
- Các ngươi có thể ăn cái bánh nếu muốn.
Đám nha hoàn khó hiểu vì bình thường chủ tử sẽ không bao giờ cho phép họ đụng đến đồ ăn do Quân công tử làm vậy mà hôm nay lại đem cái bánh xinh đẹp này cho họ. Thấy họ ngẩn mặt ra, Thiên Bình cũng chẳng thèm nhắc lại, y phất tay bước ra khỏi cửa. Đám nha hoàn thấy vậy liền cung kính chào chủ tử rồi tiếp tục làm việc. Xong xuôi đâu đó, họ mang chiếc bánh về thưởng thức, họ biết tay nghề của Quân công tử rất cao, hiển nhiên đồ ăn cũng rất ngon, họ đã muốn thử những món xa lạ này lâu rồi. Nhưng sau khi ăn xong, họ lại để cái đĩa to vẫn còn kem bánh trên bàn vì vội đi làm việc khác, Song Ngư sau khi đi về thấy đĩa đựng bánh chỉ còn lại chút kem trên bàn ăn cho nha hoàn thì đã nghi ngờ. Tối đó, Song Ngư đến hỏi Thiên Bình:
- Bánh hôm nay có vị thế nào?
- Rất ngon.
- Ý ta không phải vậy!
Song Ngư phụng phịu, người này thừa biết ý hắn là các vị mặn ngọt chua chát ra sao chứ không phải tổng thể cái bánh như thế nào. Thiên Bình bâng quơ hỏi lại:
- Vậy Song Ngư muốn ta trả lời ra sao?
- Cho ta biết, bánh hôm nay vị gì?- Hết cách Song Ngư đành hỏi từng chi tiết một.
Thiên Bình có chút giật mình nhưng vì khướu giác rất nhạy, y ngẫm một chút rồi nói:
- Vị đào.
Song Ngư gật gù lại hỏi tiếp:
- Nó có chua không?
Thiên Bình chỉ hoàn toàn dựa theo kiến thức về hoa quả mà trả lời:
- Chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Nghe thế, Song Ngư chỉ có thể cười trừ, hắn biết rồi, Thiên Bình không hề ăn cái bánh. Bánh không có chút chua nào cả vì hắn đâu có cho siro. Phần kem hoàn toàn ngọt, không chua, nếu như hôm nay món đem đến là một loại kẹo thì có lẽ Thiên Bình đã lừa được hắn. Nhưng không chỉ vì một cái bánh mà Song Ngư đã bỏ cuộc được, hắn thầm nghĩ có lẽ Thiên Bình bây giờ không thích ngọt chăng, vậy thì lần sau hắn làm món khác. Tuy biết Thiên Bình nói dối nhưng Song Ngư vẫn mỉm cười rạng rỡ, xinh đẹp, hắn tạm biệt Thiên Bình rồi tung tăng bước ra ngoài. Thiên Bình trong phòng dần thả lỏng, bất chợt giọng nói trong đầu y vang lên:
- Song Ngư biết hết rồi.
Thì ra là do "Thiên Bình" nói, Thiên Bình giật mình, y thận trọng hỏi lại:
- Làm sao ngươi biết được?
- Nhìn là biết, chỉ có người ngu là nhìn không ra.
"Thiên Bình" chế nhạo nhân cách của bản thân, y nhớ Song Ngư muốn điên lên, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy Song Ngư lúc Thiên Bình kia tiếp xúc với hắn. Đã không được chạm vào thì chớ, Thiên Bình còn tìm cách khiến đuổi khéo Song Ngư khiến "Thiên Bình" không thể nhìn hắn lâu thêm một chút. Thiên Bình biết người kia đang chế nhạo mình cũng không hề quan tâm, y chỉ nghĩ rằng làm sao có thể có một người nhìn ra y nói dối nhanh như vậy. Ngẫm nghĩ một chút vẫn không ra, y quy ra là do "Thiên Bình" ở với Song Ngư quá nhiều nên mới bị hắn nắm thóp dễ như vậy, sau này y nên thận trọng hơn. Sau đó Thiên Bình lại nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy lạc quan là như vậy nhưng Song Ngư vẫn không tránh khỏi buồn rầu, hắn ngồi cầm bầu rượu trước đây Thiên Bình tự tay ủ cho hắn, Song Ngư không dám uống vì trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ đó là nếu uống hết thì sẽ không còn bầu thứ hai nào nữa. Chiều tà hạ xuống, hai người ba  tâm trạng, cách nhau có một căn nhà mà như xa tận chân trời, liệu có thể trở lại như trước kia hay sẽ lật sang một trang mới. Thiên Đế không biết, lão thiên không biết, Nguyệt Lão cũng chỉ có thể thở dài nhân duyên rắc rối trời vô định đoạt.
Note:
"Thiên Bình" là người trước kia yêu Song Ngư.
Thiên Bình là người sau khi tu luyện thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro