25. Phá băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh cao nhất ở Bắc Lương hiện tại lôi đang hạ đùng đùng, đây chính là lôi độ kiếp hoá thần của lôi tu sĩ, tương truyền thế gian chỉ có tu sĩ lôi linh căn có thể vượt qua lôi độ kiếp hoá thần, còn lại một là tu đến nguyên anh, hai là liều độ kiếp rồi chết. Lôi từng trận mạnh mẽ, tàn nhẫn giáng xuống quan tài băng và nam tu sĩ ngồi bên cạnh. Lãnh Thiên Yết sau khi đồng ý phá băng giúp Cơ Ảnh liền giấu nhẹm Bảo Bình việc lấy máu rồng, hắn chỉ nói hắn muốn hoá thần, Bảo Bình lúc đó im lặng không nói gì, y không nói gì cả ngày trời khiến Thiên Yết cũng không khỏi có chút khó chịu, tuy nhiên đã đồng ý giao dịch thì hắn không làm khác được. Lôi từng trận cứ thế giáng xuống một người một vật, cách đó một đoạn là Cơ Ảnh đang đứng nhìn, y biết Thiên Yết là đang giúp y mà chịu đau đớn trong đó, trong khi y chỉ đứng mà chẳng có thể làm gì, thật ra y muốn làm gì cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, các tu sĩ khi độ kiếp thì ai cũng không được đến gần nếu không cũng sẽ bị lôi độ kiếp ảnh hưởng, huống gì còn là lôi hoá thần lại càng không nên đụng. Thiên Yết khó khăn vận linh lực chống đỡ từng tia sét giáng xuống người, hắn đã thổ huyết không biết bao nhiêu lần, y phục dính cơ man là máu đã chứng minh cho điều đó. Thực sự lôi rất mạnh, Thiên Yết điên cuồng bộc phá đan điền, lúc đầu hắn còn sợ phản phệ nhưng giờ thì không, hắn phải bất chấp tất cả để hoá kiếp thành công, không những vì lời hứa, sức mạnh mà còn là vì cái tên đang giận dỗi hắn kia, hắn không được phép chết. Người thì cật lực chống đỡ nhưng lôi thì đâu có dịu đi, đánh càng ngày càng mạnh, Thiên Yết ngoan cường chống đỡ những vẫn là đuối quá, quan tài bên cạnh đã bị nứt ra nhiều rồi, chỉ trực chờ một chưởng cuối cùng của hắn nữa thôi, đan điền như sắp vỡ ra đến nơi, bạch y nhuộm huyết nhìn không ra màu trắng tinh khiết ban đầu, đôi môi khô nứt, hàng máu dính trên khoé miệng vẫn cứ chảy. Cảm giác sắp hồn phi phách tán tới nơi thì bỗng có Thiên Yết cảm thấy hình như lôi độ kiếp đã dịu đi nhưng thực chất đang có một luồng linh lực bảo vệ hắn, ngay bên cạnh Thiên Yết, một bóng dáng cao lớn uy nghiêm, huyền bào hoa văn vàng nổi bật lấp lánh, mái tóc đen tuyền như dài thêm một chút, ấn kí đỏ đậm trên trán phát sáng, đây chính là bộ dáng thật của Liêm trinh tinh quân Huyền Bảo Bình, tuấn mĩ phong trần, bạc thần mỏng mấp máy đọc chú ngữ dài dằng dặc duy trì linh lực bao quanh thân thể Thiên Yết. Đương nhiên thiên lôi cũng không hề ngoại trừ tinh quân, tia sét vẫn giáng xuống đều đều, Bảo Bình đến gần Thiên Yết, giữa cơn mưa sấm sét, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn bình tĩnh đọc chú ngữ, huyết đỏ từ từ chảy ra khoé môi hiển nhiên Bảo Bình cũng đã bị thương, Thiên Yết hốt hoảng kêu Bảo Bình mau tránh nhưng lại bắt gặp ánh mắt vàng loé sáng sắc bén nhìn hắn, Thiên Yết liền quay lại tập trung chống lại thiên lôi. Bảo Bình vẫn vững vàng niệm chú mặc cho một thân huyền y đã nhỏ máu tong tong. Cuối cùng, tia sét chấm dứt quá trình độ kiếp gian nan cũng giáng xuống, Thiên Yết độ kiếp thành công nhưng vẫn là ngã gục mệt mỏi, Bảo Bình ngồi thụp xuống đỡ lấy hắn, Cơ Ảnh đến gần bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Bảo Bình phóng về phía y, y rùng mình một cái nhưng vẫn ngồi xuống nhét một viên đan vào miệng Thiên Yết, Bảo Bình định gạt ra thì Cơ Ảnh nhắc nhở:
- Ta biết ngươi chẳng ưa gì ta, viên đan này để trị ngoại thương, ngươi cũng nên dùng một viên đi. Ta cũng chẳng ăn quỵt của hắn, có qua có lại cả.
Bảo Bình hừ lạnh một cái mới chấp nhận, y đưa viên đan vào miệng Thiên Yết còn chính mình cũng nuốt một viên. Cơ Ảnh nhìn chằm chằm vào quan tài băng chỉ cần một chút nữa là phá, hình ảnh nam nhân bên trong lộ rõ ra, dung nhan tuấn mĩ vô trù, làn da trắng bệch, đôi môi đã mất huyết sắc vì lưu lại trong băng quá lâu, đôi mắt thâm tình của Cơ Ảnh cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt người nọ, y quỳ xuống đưa tay mơn trớn mặt băng, môi nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau thương, biểu cảm này không nghi ngờ đã lọt vào mắt Bảo Bình, y không nghĩ một ngày Cơ Ảnh lại lộ ra cảm xúc như thế, y nhíu mày hỏi:
- Đây là ai?
Cơ Ảnh vẫn mơn trớn trên mặt băng, nụ cười ôn nhu vẫn vẹn nguyên trên môi, y cất giọng nhẹ nhàng:
- Người của ta, tâm can của ta, tất cả của ta.
Bảo Bình thở dài, cái y cần biết là tên chứ không phải quan hệ của người này với Cơ Ảnh, bỗng Thiên Yết chuyển mình tỉnh lại, Bảo Bình vội nhìn xuống xem hắn, Thiên Yết mở mắt, con ngươi bạc lấp lánh cùng con ngươi vàng của Bảo Bình có chút tương đồng đây là con mắt của một lôi tu sĩ đã hoá thần, Bảo Bình sốt sắng hỏi:
- Ngươi còn đau không? Còn khó chịu chỗ nào không? Để ta xem nào. Cái con người không bao giờ khiến ta hết lo. Hôm nay không có ta thì ngươi tính sao hả?... Đừng làm ta sợ, bảo bối.
Sao một tràng hỏi han, trách móc, cuối cùng đối Thiên Yết, Bảo Bình chỉ có thể yêu thương hết mực. Thiên Yết nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt Bảo Bình, hắn nói:
- Không có ngươi sẽ không có ta.
Bảo Bình đau lòng nâng niu bàn tay kia, trân trọng hôn nhẹ lên từng ngón tay một như thể đối xử với bảo vật hết mực trân quý. Cơ Ảnh nhìn một màn như vậy liền ngứa mắt, y ho nhẹ một cái nhắc nhở:
- E hèm, Lãnh giáo chủ nên thực hiện lời hứa rồi chứ.
Thiên Yết đứng lên đi đến quan tài, hắn sờ nhẹ lên mặt băng, mắt bạc sáng loé dẫn theo linh lực từ bàn tay tạo áp lực khiến quan tài vỡ làm đôi. Cơ Ảnh thấy vậy vội chạy đến ôm lấy cơ thể kia, Thiên Yết bắt mạch thử rồi phán:
- Cơ thể ở trong này quá lâu, linh lực cũng bị đóng băng không hề di chuyển trong mạch, tuy nhiên tu vi và cơ thể đều không có vấn đề. Ngươi hằng ngày truyền linh lực đả thông kinh mạch cho hắn, lấy đan Hoàn Cốt chỗ Tây cung chủ cho hắn uống là được.
- Ngươi khỏi cần nói, ta biết. Đa tạ Lãnh giáo chủ.
Cơ Ảnh nói xong liền cùng người kia biến mất, Bảo Bình đến gần hiếu kì hỏi:
- Người kia là ai?
- À, hắn là bằng hữu của ta, tên Lương Thành. Mối quan hệ của Cơ Ảnh và hắn cũng như chúng ta vậy. Tiếc rằng năm đó Cơ Ảnh cũng quá ngu muội đi, khiến Lương Thành nằm trong băng thế này, tên kia cũng góp công không nhỏ đâu.
Bảo Bình nghe cái tên Lương Thành sao mà thấy có chút quen quen, y ngẫm một hồi rồi "à" lên một tiếng, Thiên Yết quay đầu nhíu mi, Bảo Bình cười cưỡi giải đáp thắc mắc:
- Đó chắc là sư huynh của một người ta biết. Y tên Lương Tranh, con người vô dục vô cầu, tiêu dao tự tại phóng khoáng chỉ sợ nhị vương gia Liên Song Tử cũng không bì kịp độ tiêu sái của y.
- Đúng rồi, người đó đích thị là đệ đệ của Lương Thành bất quá hiện giờ mất tăm mất tích đều tìm không thấy.- Thiên Yết gật đầu đồng tình với Bảo Bình, rất nhiều năm về trước hắn quen biết Lương Thành và cũng khặp Lương Tranh mấy lần, trong trí nhớ của Thiên Yết thì đó là một đứa trẻ đầy tham vọng hơn nữa lại cực kì thông minh, hắn luôn nhìn thấy sự khao khát cháy bỏng trong đôi mắt sáng linh động của Lương Tranh nhưng có lẽ sau thảm kịch năm đó, đứa trẻ kia hẳn cũng phải thay đổi rồi.
Đang hồi tưởng lại quá khứ một chút thì Thiên Yết cảm thấy mất thăng bằng, hai cánh tay dài hữu lực vác hắn nhẹ bẫng trên vai, không chờ Thiên Yết kêu lên một tiếng nào, bàn tha hư hỏng kia vỗ lên cái mông cong của hắn một tiếng rõ vang, Bảo Bình cười tà nham hiểm:
- Về, phạt ngươi.
Thiên Yết lắc đầu cười, hắn nâng người ngả xuống buộc Bảo Bình phải đưa tay bế hắn, Thiên Yết sờ nhẹ khuôn mặt góc cạnh của Bảo Bình, hắn quyến rũ cắn nhẹ vào chiếc cằm thanh tú rồi nói:
- A, ta biết lỗi. Sẽ hảo hảo ngoan ngoãn cho phu quân phạt mà.
Bảo Bình không nói nhiều nữa, y cưỡi gió thẳng một đường về Bắc trạch. Áp cái người làm loạn trên người y cả một đường lên tường, y ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, môi lưỡi cùng giao hoà, dục vọng như lửa gần rơm liền bốc cháy, Thiên Yết xả xuống trường bào đen huyền trên người Bảo Bình để lộ múi cơ gợi cảm, lưỡi hắn triền miên trao đổi thoá dịch với Bảo Bình, Bảo Bình dứt khoát xé luôn bạch y trên người Thiên Yết, hiệu quả của đan dược kia thực vi diệu, tất cả vết thương trên người Thiên Yết đều biến mất như chưa từng có, trả lại làn da trắng nõn mát lạnh trơn nhẵn khiến Bảo Bình mê luyến không nỡ rời tay. Bảo Bình bế Thiên Yết đến sàng đan áp hắn xuống, Thiên Yết nở nụ cười đẹp động lòng người, hắn kéo tay Bảo Bình khiến y mất thăng bằng liền ngã xuống, Thiên Yết một thân trần truồng leo lên người Bảo Bình, ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ, tay hắn ngao du khắp người y, đôi môi giảo hoạt làm loạn bên tai Bảo Bình, Thiên Yết thì thầm:
- Tướng công của ta thật đẹp a. Cơ này sờ thực thích.
Vừa nói, bàn tay Thiên Yết lại nghịch ngợm ngắt cơ bụng rắn như đá của y rồi lại trượt lên nghịch nghịch núm vú nâu nho nhỏ, Bảo Bình vẫn đang hưởng thụ phúc lợi của bản thân, tuy nhiên Thiên Yết đùa nghịch như vậy khiến y không khỏi rùng mình. Thiên Yết hôn liếm núm vú kia y như lúc Bảo Bình làm với hắn vậy, hết liếm mút lại cắn rồi cạ răng đến khi nó sưng lên mới chuyển, Bảo Bình chỉ thầm kêu khổ, huynh đệ dười thân đã trướng căng đến như vậy mà Thiên Yết cứ đốt lửa nhen nhúm khiến y vừa sướng vừa khó chịu. Thiên Yết di chuyển đôi môi đến nơi làm hắn dục tiên dục tử bao nhiêu lần, bàn tay mát lạnh sờ lên tính khí hung dữ nóng bỏng nổi gân xanh nhẹ nhàng tuốt lộng, Bảo Bình gầm nhẹ một tiếng thúc giục, giọng trầm khàn gợi cảm:
- A... bảo bối thật giỏi, nhanh hơn chút.
Thiên Yết cười tà liền ngậm lấy tính khí thô to vào trong miệng, được một trận ấm áp bao bọc khiến Bảo Bình thở ra một hơi sung sướng. Thiên Yết không thể ngậm hết cả phân thân trong một lần được, hắn uốn lưỡi liếm láp phần thân rồi lên phần đầu, lỗ nhỏ mẫn cảm cũng không tha, hắn từ từ ngậm cả cầy vào miệng, mùi vị nam tính xộc thẳng vào cánh mũi khiến hắn đê mê, miệng hắn di chuyển hàm trụ phân thân, tay hắn cũng lên xuống thật nhịp nhàng kéo Bảo Bình vào bùn lầy dục vọng cùng hắn. Bảo Bình sung sướng nhưng vẫn không manh động, y để xem bảo bối có những tuyệt chiêu gì quyến rũ y. Bỗng Thiên Yết mút mạnh một cái, đưa tay sờ vào hai viên ngọc nặng trĩu bên dưới khiến Bảo Bình mất kiểm soát chút nữa thì bắn, y thở phào may mắn. Bảo Bình xốc người Thiên Yết lên cho hắn ngồi dạng chân trên đùi y, Thiên Yết áp mặt Bảo Bình vào ngực mình, hắn cất giọng quyến rũ câu nhân:
- Giúp ta một chút a tướng công, Bảo Bảo.
Như chợt nhớ ra điều gì, Bảo Bình nhếch nhẹ bạc thần, y cầm lấy túi nhỏ đầu giường lấy ra một chai rượu nho của phương Tây, y nói:
- Đây là một loại rượu lạ, mấy kẻ đi buôn ngoại quốc có bán nhiều nhưng đắt nên ít người mua. Hôm nay ta đem về, chúng ta cùng thưởng thức nhé.
Nói xong, Bảo Bình mở nắp chai, mùi thơm nồng lập tức lan ra đúng chất hoa quả, Bảo Bình nhấp lấy một ngụm rồi hôn lên môi Thiên Yết, Thiên Yết mở miệng đón nhận ngụm rượu ngọt ngào kia, rượu truyền qua môi không tránh khỏi rơi vãi, Bảo Bình quấn quýt đầu lưỡi mềm mại còn vương thơm ngọt rồi lại theo giọt rượu vừa nãy liếm xuống làn da mềm mại, như tìm được thú vui mới, Bảo Bình cầm chai thuỷ tinh đổ rượu lên người Thiên Yết, rượu mát lạnh trượt trên cơ thể khiến hắn rùng mình:
- Ưm... ngươi làm gì?
- Ăn ngươi.
Hai chữ đơn giản được thốt ra, Bảo Bình theo dòng rượu chảy liếm láp từng thớ thịt mềm mại, lưỡi y như mang theo lửa đốt lên nhiệt nóng bỏng trên làn da trắng nõn, nó đi đến đâu da thịt liền đỏ bừng đến đó, y còn vừa liếm lại cắn để lại dấu vế sắc tình nổi bật, tay y vòng ra đằng sau tách hai cánh mông ra đưa ngón tay vào thăm dò bí huyệt.
- Ưm...a....ư ha ha....ân
Tiếng rên kiều mị phát ra như muốn thúc giục hành động của Bảo Bình, ngón tay y thon dài vói vào bên trong đè ép thịt huyệt mẫn cảm, vách tường tham lam cắn mút ngón tay không tha, Bảo Bình cười cười trêu chọc:
- A, huyệt nhỏ đói khát đến vậy? Nó cắn chặt ta không buông.
Thiên Yết vặn eo một chút để ngón tay tiến sâu hơn, thế nhưng Bảo Bình cứ cố tính né điểm sướng của hắn khiến Thiên Yết phải nũng nịu, hắn hôn cái chụt lên môi Bảo Bình rồi cầu xin:
- Ta khó chịu....ưm....đừng bắt nạt ta....bảo bối....
Khuếch trương một chút nữa, Bảo Bình thử đặt côn thịt trước cửa huyệt mềm mại, huyệt nhỏ mở ra khép lại rỉ nước hôn lên đầu phân thân, Bảo Bình vui sướng thúc thẳng cả cây vào bên trong, cả hai cùng thoả mãn thở ra.
- A...a...ân
Thiên Yết vừa đau vừa sướng kêu lên, tay hắn bấu chặt lấy vai Bảo Bình cào lên những đường nổi huyết. Bảo Bình sung sướng tăng tốc độ, côn thịt ra vào dập lên điểm sướng bên trong khiến Thiên Yết không chịu nổi mà lãng khiếu:
- A...ân....hức....ưm ngươi nhẹ chút...ư...bảo bối nhẹ chút...nếu không sẽ hỏng a...
- Không hỏng được, huyệt nhỏ ăn ngon thế này cơ mà.
Sau đó, Bảo Bình liên tục công kích, đâm rút điên cuồng manh đến khoái cảm kịch liệt, từng đợt sảng khoái như thuỷ triều đánh vào đại não khiến hai người trầm mê. Sau một hồi cày cấy cuối cùng Thiên Yết đã bắn ra, tuy nhiên Bảo Bình vẫn điên cuồng thao làm, Thiên Yết nức nở kêu lên:
- Hức... ta mới ra...ưmm.... mà
- Nhưng ta chưa có ra mà, bảo bối.
Bảo Bình đong đưa vòng eo, y công kích cơ thể xinh đẹp dưới thân, vẻ mặt si tình quyến rũ của Thiên Yết khiến Bảo Bình phát điên, y vừa đâm vừa thì thầm bên tai Thiên Yết:
- Ta yêu ngươi Tiểu Yết, tâm can bảo bối của ta. Ngươi là của ta, vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi ta.
Thiên Yết dù trầm mê nhưng nghe thấy Bảo Bình nói vậy, hắn cười cười lộ ra bản chất sâu bên trong xương tuỷ, hắn cất giọng mềm mại mà đầy uy hiếp:
- Huyền Bảo Bình, từ nay ngươi là của ta, sống là của ta, chết ta đi theo ngươi nên ngươi cũng đừng hòng rời ta nửa bước. Khuôn mặt tuấn mĩ này cũng đừng mong dụ dỗ thế gian nữa, Ngọc hoàng đại đế cũng không cướp ngươi từ tay ta được, cùng ta chìm vào mê trận này đừng thoát ra nữa, ta nhốt ngươi vào tâm ta.
Bảo Bình hưng phấn hưởng thụ sự chiếm hữu của bảo bối, y biết Thiên Yết càng chiếm hữu bao nhiêu thì càng yêu nhiều bấy nhiêu, hơn nữa sự chiếm hữu này khiến Bảo Bình thực thoả mãn. Đời này, cái gì cũng đừng mong chia rẽ họ nữa, thế gian thì mặt thế gian, ta sống cho người ta yêu thương, ngàn đời bồi người ta tâm duyệt.

Lương Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro