23. Hồ vương hắc hoá, 3000 hoa đăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Phong Trản gió lộng, sương mù. Hai nam nhân một đỏ một trắng, huyết y đang phe phẩy chiếc quạt đỏ đen tinh xảo, một tay lại vuốt ve hồ ly ngày nào còn trắng bóc giờ đã biến thành màu cam rực rỡ, bạch y vẫn nhắm mắt tu luyện, gió Phong Trản ồ ạt chảy về phía bạch y, tất cả đều gọn gàng dưới đôi bàn tay thon thả, gió mát cứ như vậy chuyển thành linh khí nhập vào đan điền, cẩn thận rèn lại một hồi bạch y mở mắt nói với người kế bên:
- Không đi tìm đệ tử nhỏ của ngươi sao?
Nghe vậy huyết y cười ôn nhu hết nấc, y đang nhớ về  tiểu đồ đệ của mình, quay sang nói chuyện với Lan Khuynh Hàn lại là một vẻ mặt khác, tay y phẩy nhẹ huyết quạt trên tay, bạc thần nhếch nhẹ một đường, y nói:
- Ngươi biết không? Ma giới đã có tân Ma tôn rồi. Hắn phá cánh cổng, giải phóng Ma giới.
Lan Khuynh Hàn nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi bật cười khinh bỉ:
- Huyên Hà kia có biết mình đã thả hổ về rừng không? Đúng là ngu xuẩn. Ngươi vậy mà lại chọn hắc hoá sao, quả thật rất táo bạo, ngươi biết như thế máu vương sẽ bị vấy bẩn đúng chứ, đã vậy tâm ma còn rất dễ bộc phát.
Lan Khuynh Hàn sau khi khinh bỉ Huyên Hà một trận thì quay ra hỏi chuyện Nhân Mã. Hồ vương Hồ Nhân Mã sau khi bị Huyên Hà tướng quân bắt về liền trong 4 năm bị hút máu vương, tưởng chừng như Hồ vương này đã hết thời kì thì chỉ trong vòng nửa năm sau, cả Yêu giới liền náo loạn chuyện Hồ vương hắc hoá. Đúng là như thế, Hồ Nhân Mã thực sự đã có tâm ma, y không những không loại trừ mà đã lợi dụng nó để tu luyện, cuối cùng thành công hắc hoá, vì có sẵn đan điền đã hoá tiên trong người nên hắc hoá mang lại hiệu quả mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những vết sẹo do vũ khí ma lực gây ra trên người y mỗi lần rút máu đều lành lại, máu vương bị hoà lẫn ma khí trở nên hưng phấn, có thể nói Nhân Mã sinh ra để trở thành ma chứ không phải tiên. Sau khi hắc hoá, hồ ly của y liền thay đổi từ trắng muốt sang màu cam rực rỡ chỏm đuôi đậm sắc đen, đôi mắt trở nên đỏ rực, mái tóc trắng của Nhân Mã đã biến thành đen tuyền, mắt cũng hoá đỏ yêu lệ, răng nanh lại thêm phần sắc nhọn. Nhân Mã dễ dàng phá xích thoát ra nhưng y đã không tiêu diệt Huyên Hà luôn vì y đợi, y đợi bé con của y trở về cùng y trả thù. Đến bây giờ Ma vực đã có kẻ xưng vương, đó không ai khác chỉ có thể là bé con của y, khi Huyên Hà ép Cự Giải nhảy vực, Nhân Mã đã rất hi vọng cho dù không biết lúc đó mình có thể sống để nhìn thấy Cự Giải trở thành Ma tôn hay không nhưng y vẫn hi vọng, bây giờ mọi thứ đều được đến đáp. Nghe Lan Khuynh Hàn nói vậy, Nhân Mã phì cười, y gấp quạt lại rồi đứng lên, trước khi đi y nói:
- Bé con là Ma tôn. Tâm ta có ma chính là có bé con của ta. Máu vương yêu thích ma khí. Ta sinh ra để tu ma.
Lan Khuynh Hàn chỉ nhìn theo rồi thở dài, không biết bảo bối của y giờ ra sao rồi, 5 năm quả thực chưa đủ để thêm một cái đuôi nữa. Nhân Mã nguỵ trang một chút, y không muốn gặp rắc rối vì tên Huyên Hà kia vẫn đang lục sục khắp nơi tìm y, y bây giờ dư sức đánh bại hắn nhưng y muốn tiểu đệ tử tự tay làm cơ, Nhân Mã biết Cự Giải là người muốn giết Huyên Hà hơn ai hết. Nhân Mã tiêu sái đi đến thành Vân Phồn, hôm nay Vân Phồn sẽ có hội chợ đêm, không hiểu sao y có cảm giác sẽ tìm được Cự Giải tại nơi này. Y tiến cung của hoàng đế Nam Địch quốc, nghe nói 2 năm trước có một tướng làm phản, triều đình đã điều quân ra Bắc biên cương sát phạt, đây là một trận chiến ác liệt, Hạ tướng quân suýt chút thì tử trận nhưng cuối cùng lại là tên tướng tạo phản kia, trước đó mấy ngày còn hay tin Đại vương gia đã mất, Nam Địch quốc năm nay thật có chút loạn. Nhân Mã cứ tiêu sái, nghênh ngang bước vào như thể đây là một nơi bất quy tắc, thật ra cũng chẳng ai nhìn thấy y, y đi lòng vòng một chút rồi đến vườn thượng uyển, nơi đó có một vị hoàng đế lạnh lùng ngồi xoa trán có vẻ đang rất mệt mỏi, mắt lại đượm buồn, má có chút hóp lại hiển nhiên đã gầy đi. Nhân Mã bước đến, Sư Tử cảm thấy có thêm một tia linh khí liền nhấc mắt cảnh giác, nhìn thấy Nhân Mã, Sư Tử không khỏi có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn là lạnh lùng chào hỏi:
- Hồ vương rảnh rỗi đến đây có việc gì?
Thấy bằng hữu lâu năm không gặp lại lạnh nhạt như vậy, Nhân Mã cũng không hề lúng túng, y cười nhẹ một chút nhưng cũng không ngồi xuống, y biết cái ghế còn lại bên cạnh kia chỉ có duy nhất một người được ngồi, Nhân Mã vận chút linh lực làm ghế, y tiêu sái ngồi lên, huyết phiến mở ra phe phẩy một chút, y hỏi:
- Hoàng đế mệt mỏi thế kia hẳn là có chuyện gì rồi đúng chứ? Đừng giấu ta nha hoàng thượng, có khi ta lại giúp được ngươi.
Thấy cái điệu bộ ngả ngớn của Nhân Mã, Sư Tử liếc mắt một cái lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn là kể hết ra, hắn cũng có chút hi vọng rằng tên này sẽ giúp được hắn.
- 2 năm trước Kỳ gia tạo phản, Bạch Dương phải lên chiến trường, quân Kỳ có Đào Ngột ma thú khiến quân triều đình gặp khó khăn, Kỳ Mặc đâm Bạch Dương, Hoả thần thượng cổ bộc phát nhờ đó Bạch Dương giết được ma thú đồng thời giết được cả Kỳ Mặc. Bất quá sau đó thì liền bất tỉnh không dậy, sư huynh ta Liên Cơ Tử cũng mất mấy ngày trước trận chiến.
Nhân Mã chăm chú lắng nghe, y vất cái dáng vẻ tiêu sái đi, nghe xong Nhân Mã nhíu mày, y bảo Sư Tử hãy đưa y đi xem Bạch Dương. Sư Tử cũng đưa Nhân Mã vào trong với mong cầu sẽ có biện pháp khiến người hắn thương tỉnh lại. Trước đó, Sư Tử đã bỏ bê triều chính 1 năm để ở cạnh Bạch Dương khiến Song Tử đang tu luyện cũng phải thường xuyên về để giải quyết công việc, Sư Tử đương nhiên sẽ không tin Bạch Dương đã chết, hắn hằng ngày túc trực bên giường, thay quần  áo, lau người, chăm sóc cho Bạch Dương, hắn đã tìm Xử Nữ để hỏi nhưng Xử Nữ tìm không ra bệnh, cuối cùng theo lời khuyên của Song Tử, Sư Tử cũng đã đích thân trở lại lo cho nước, cho dân. Nhân Mã nhìn con người đang nằm bất động trên sàng đan, y vận linh lực kiểm tra, một lúc sau Nhân Mã vội rút tay lại, mặt nhăn nhó, Sư Tử đứng bên cạnh có chút hoảng hốt, chẳng lẽ Bạch Dương bị gì đó rất nghiêm trọng, không đợi Sư Tử kịp hỏi, Nhân Mã vừa xoa xoa cái tay bị phỏng vừa nói:
- Hoả thần thức tỉnh ngay trên chiến trường, tên Kỳ Mặc kia cũng thật biết lựa chỗ mà đâm, hắn đâm vào nguyên thần của Hạ tướng khiến cho Hạ tướng đáng lẽ đã chết nhưng Hoả thần thức tỉnh lại cứu y một mạng. Tuy nhiên vẫn là đan điền bị tổn thương khiến Hoả linh căn đang phát triển bỗng không dung nạp được, nói cách khác bây giờ Bạch Dương và Hoả thần vẫn chưa dung nạp, phải khiến đan điền lành lại thì y mới tỉnh.
Sư Tử tỉnh ra, hắn vội vàng hỏi Nhân Mã, giọng điệu khẩn cầu không giống một bậc đế vương cao cao tại thượng:
- Vậy bây giờ phải làm cách nào để chữa thương đan điền cho y? Ta sẽ làm, nhất định sẽ làm, nếu thành công chắc chắn sẽ đền đáp ngươi.
Nhân Mã chẳng do dự nói ra cách thức, y tiện tay giúp thôi, với cả y cũng cần nhờ hoàng đế này chút việc, y nghiêm túc:
- Cách duy nhất là song tu linh lực với y. Cách này thực sự có chút khó khăn, đan điền bị thương thường rất loạn, nếu có linh lực khác thâm nhập vào sẽ càng loạn hơn, rất có thể cả hai sẽ tẩu hoả nhập ma mà chết, hơn nữa còn là linh lực của Hoả thần, nóng bao nhiêu chắc ngươi cũng biết nên việc này khó lại thêm khó. Ngươi có thể đến Bắc Lương lấy tuyết liên về, nhờ Tây cung chủ làm ra đan dược giảm bớt sức nóng, nhưng ngươi biết đấy, tìm được tuyết liên vốn không dễ. Ta chỉ giúp được đến thế thôi, còn lại phải dựa vào ngươi rồi. Còn có, ngươi có thể trả ơn bằng cách ra lệnh cho người dân, tối nay giờ Dậu hãy thả 3000 đèn hoa đăng. Cáo từ.
Sư Tử hiện tại đang rất vui vẻ, hắn có hy vọng rồi, khó đến đâu hắn cũng làm, nguy hiểm hắn không ngại, nhưng hắn tự dặn với lòng mình sẽ không chết, vì nếu hắn chết thì người đau khổ nhất chính là tướng quân của hắn, và có một điều chắc chắn là tên này sẽ đi theo hắn, vậy nên hắn không thể chết. Đa tạ Nhân Mã, Sư Tử phát lệnh đêm nay thả hoa đăng, còn chính bản thân thì lập một kết giới bảo vệ Bạch Dương rồi khoác một chiếc áo choàng ngự kiếm đến Bắc Lương. Nhân Mã sau khi rời hoàng cung liền đi dạo một chút, lúc này hoàng hôn rực rỡ đã nhuốm đỏ cả bầu trời, y bước đi nhẹ nhàng nơi những xóm làng với cánh đồng rộng lớn, bất chợt, Nhân Mã bắt gặp một ngôi mộ sạch sẽ, bên cạnh là một cây hoa đào nở rộ xinh đẹp, y đến gần mới biết đây là mộ của một người tên Giản Mạt, Nhân Mã nhìn một chút lòng thầm nghĩ " Cô gái này kiếp sau chắc chắn rất hạnh phúc", sau đó thì quay đầu bước đi, gió thổi một chút, cánh hoa lại bay bay phủ lên đất trên mộ cho thấy dù chết đi, con người này vẫn đẹp đẽ nhường nào. Bóng đêm dần bao phủ kinh thành, những căn nhà thắp đèn lồng đỏ rực sáng trưng, hội chợ đêm đông vui tấp nập, Nhân Mã bước trong dòng người vui tươi mà cảm nhận khí tức, y đang dò cái linh khí quen thuộc bất quá không có chút dấu hiệu nào, chẳng lẽ y đoán sai. Đi lòng vòng thêm một chút vẫn không có kết quả, Nhân Mã mua một vò rượu rồi nhảy lên mái của một ngôi nhà cao ngất, ánh trăng rọi xuống, gió lộng mát mẻ, từ trên ngắm xuống hội chợ tấp nập tự nhiên cũng là một thú vui. Rượu đổ vào miệng, Nhân Mã lại ngắm dòng người như vẫn đang tìm kiếm, bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Sư phụ thật xấu, có rượu ngon mà không cho đồ nhi thưởng cùng.
Nhân Mã đầu tiên còn có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền mỉm cười ôn nhu, y quay sang thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tiến về phía mình, y dang rộng đôi tay, người kia lập tức nhào vào lòng y, hắn nói:
- Ta về rồi, lão già, ta nhớ ngươi. Giải nhi nhớ ngươi.
Nhân Mã trút bỏ lớp nguỵ trang, nâng khuôn mặt y ngày đêm nhớ nhung ngắm nhìn, Nhân Mã phì cười hoá giải thuật nguỵ trang của Cự Giải, khuôn mặt sau 5 năm tôi luyện rất tuấn mĩ, ngoan lệ, đôi mắt đỏ rực sắc bén nhìn y có nhớ nhung, yêu thương, mong chờ. Nhân Mã ôm Cự Giải, một tay áp gáy hắn, bạc thần nhẹ nhàng phủ lên môi Cự Giải, y mê mẩn mút cánh môi đỏ mọng, Cự Giải vui vẻ nghênh đón, hắn mở miệng ra một chút, quả nhiên đầu lưỡi ướt át kia liền nhanh chóng chui vào khoang miệng hắn công thành đoạt đất, đầu lưỡi kia ngang tàn thăm dò mọi ngóc ngách, tìm kiếm đầu lưỡi của hắn cùng quấn quýt, Nhân Mã hút hết thoá dịch ngọt ngào, tiếng chậc chậc phát ra đầy xấu hổ thế nhưng chẳng ai quan tâm. Sau khi tách ra, mắt Cự Giải có chút mông lung ướt át, Nhân Mã không kiềm được liền hướng cần cổ trắng nõn kia cắn phập lên một cái, Cự Giải hít khí lạnh, hắn phụng phịu nhìn Nhân Mã, ngay sau đó hắn cũng hướng cổ Nhân Mã mà cắn, Cự Giải chẳng thèm khống chế lực đạo, cứ như vậy mà nghiến cho đến khi vết cắn bật máu hắn liền liếm duyện uống hết vào miệng. Nhân Mã phì cười, mắt ánh lên tia sủng nịch vô hạn, y nói:
- Bé con, răng ngươi ngày càng sắc nha.
- Hứ, nhớ trước đây ta cũng cắn vậy mà ngươi lại cho ta ăn đau. - Cự Giải tố cáo một chút.
Nhân Mã cười cười, bé con của y nhớ thật dai mà. Lúc đó y có chút hoảng nên đã lôi Cự Giải từ trên người xuống, lúc đó Cự Giải thấp hơn y nhiều mà y lại cao ngất, từ trên người y, Cự Giải ngã xuống đương nhiên sẽ ăn đau. Nhân Mã đưa cái tay ma quái ra đằng sau bóp lên hai cánh mông no đủ, Cự Giải giật mình đỏ mặt nhưng sau đó lại hưởng thụ, Nhân Mã trêu chọc:
- Để vi sư xoa xoa cho ngươi. Ngày đó quả thật ta hơi quá đáng, giờ xoa xoa cho ngươi hết đau nhé.
Cự Giải biết ngay tên này đang trêu chọc mình, hắn đỏ mặt đánh yêu rồi nói:
- Hồ ly già dâm đãng.
Tuy nhiên, như chợt nhớ ra điều gì Cự Giải lập tức ngẩng mặt lên nghiêm túc hỏi Nhân Mã:
- Ngươi tại sao nhập ma?
Nhân Mã có chút ngớ ra nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật kể cho Cự Giải nghe. Cự Giải đau xót ôm chặt lấy y, có người tình nguyện vì mình mà nhập ma, hắn còn có thể tìm ra ai nữa không? Nhân Mã sờ đầu Cự Giải, y nói:
- Tâm ta có ma, ngươi là Ma tôn vậy nên tâm ta có ngươi.
- Ừm, ta là Ma tôn, là tâm của ngươi.
Hội chợ đông vui tấp nập, ồn ào cũng không ảnh hưởng đến hai kẻ hạnh phúc trên này. Giờ Dậu, 3000 đèn hoa đăng thả sáng rực cả bầu trời đêm, Cự Giải nhìn đến ngây người, Nhân Mã thì thầm vào tai hắn " Tặng ngươi bé con". 3000 hoa đăng như 3000 lời chúc cho tình yêu của hai người nhập ma vì nhau, ánh sáng rọi đến hai đôi môi lại một lần nữa chan hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro